Đoản 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia Nhĩ nằng nặc muốn cùng Đoàn Nghi Ân đi bộ vài vòng ngắm phố phường nhưng chỉ đi được một đoạn là lại nằng nặc đòi Đoàn Nghi Ân cõng trên vai. Trước thái độ mè nheo không dứt ra được của Vương Gia Nhĩ, Nghi Ân cuối cùng vẫn phải cúi người xuống để cậu trèo lên.
Sau hơn hai tiếng nằm trên lưng Nghi Ân, cái miệng nhỏ lại kêu lên đòi xuống.
Nghi Ân nhăn mặt, vặn vẹo cái lưng hơi nhức.
- Tên nhóc em ăn cái gì mà nặng như thế?
- Anh chê em béo à? Bây giờ thì anh đã hiểu được cảm giác mỗi đêm em bị anh hành hạ thắt lưng đau đến cỡ nào chưa?
- Hưởng thụ khoái cảm xong đương nhiên có chút tác dụng phụ. Cái đầu em không biết suy luận sao?
- Đúng là đại bỉ ổi! Không có tố chất! Tâm can đen như đít nồi.- Gia Nhĩ bĩu môi, dậm chân đi trước. Nghi Ân hiện tại chẳng buồn đuổi theo. Đi được một lúc, Gia Nhĩ lại quay đầu lại, chạy đến ôm lấy cánh tay anh như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
- Sao vậy?- Nghi Ân nhíu mày.
Gia Nhĩ không nói gì, hai mắt tròn chớp chớp chu môi đầy đáng yêu.
- Không cần phải dùng cách này lấy lòng anh.
- Anh hôn em đi.- Gia Nhĩ cuối cùng vẫn là không đợi được đành nói toẹt ra, hai tay níu lấy cánh tay anh.
- Tự dưng lại muốn làm vậy? Không phải em muốn ở nơi này đánh dã chiến?- Đoàn Nghi Ân nhếch mày, lòng dạ đúng là đen tối bất khả chiến bại.
- Nói nhảm! Em chỉ muốn anh hôn em.
Nghi Ân chợt nhìn sang xung quanh. Thì ra ở bên cạnh họ đang có cả tá nam cùng nữ, hai mắt mở lớn, lấp la lấp lánh tỏ ý vô cùng ngưỡng mộ, có người không kìm được còn khẽ thốt lên đầy cảm thán. Vương Gia Nhĩ nhà anh chắc chắn lúc này muốn chứng tỏ cho mọi người thấy anh là của cậu. Tính chiếm hữu của Gia Nhĩ được dịp lên cao như diều gặp gió.
Nghi Ân nhìn khuôn mặt phụng phịu, hờn dỗi của cậu liền cười nhẹ một cái rồi trước mặt mọi người, cúi xuống hôn môi cậu. Nụ hôn không dài nhưng cũng đủ khiến Gia Nhĩ khoé miệng cong cong đầy tự hào, trên đường về vừa tung tăng nắm tay anh vừa hát vui vẻ.
- Em có nhất thiết phải vui đến mức đấy không?
- Có chứ! Có chứ! Em vui chết đi được. Em muốn nói to cho cả thế giới này biết anh là của em. Đoàn Nghi Ân là của Vương Gia Nhĩ, của một mình Vương Gia Nhĩ.
Nghi Ân bất lực trước lối suy nghĩ có phần non nớt này của Gia Nhĩ, đem mặt cậu bẹo đến đỏ hồng.
Gia Nhĩ ngốc nghếch lúc này tất nhiên vẫn có thể cười như phát bệnh, mặc nhiên không chút tức giận.
- Nghi Ân!
- Hử?
- Tại sao anh lại yêu em?
- Hỏi làm gì?
- Hỏi để biết?
- Biết làm gì? Yêu là yêu thôi.
- Biết để thấy em hơn người khác ở điểm nào, ngoài kia đầy người thông minh hơn em, nấu ăn ngon hơn em. Sao anh lại không chọn họ mà lại là em? Em tốt hơi người ta ở điểm nào? Em thực lòng rất muốn biết câu trả lời đó.
- Anh không biết em tốt hơn người ta ở điểm nào cả. Nhưng đối với anh, em có ý nghĩa rất đặc biệt, chỉ dựa vào điểm này thôi em đã thắng tất cả những người khác.
Gia Nhĩ nghe xong cứ ngây ngốc đứng một chỗ. Trong lòng không ngừng dâng lên những đợt sóng ngọt ngào.
Không biết cậu hơn người khác ở điểm nào ư? Anh chính là không nỡ lòng nào đem cậu đi so sánh với người khác. Vương Gia Nhĩ đối với anh chính là chấp niệm duy nhất mà cả đời anh cũng không muốn nghĩ đến hai chữ "từ bỏ"'
---------------------------------------------
Ôi giời ơi, dạo này tôi lại thấy tôi càng ngày càng xàm xí, hưởng phấn quá các cậu ạ. Toàn thích mấy kiểu mật ngọt, đáng yêu, sủng lên sủng xuống nên thỉnh thoảng deep deep 1 chút chút mà không một ai tin. Tôi khổ quá :'(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro