• Gia Nhĩ muốn học Toán •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- (a+b)/2 lớn hơn hoặc bằng căn ab, dấu "=" xảy ra khi và chỉ khi a=b #&$*&$^#&^#*%(*&%*(%&$%()^)_^(%+^&$%&^$&*$*&$*......

- Đoàn Nghi Ân! Đoàn Nghi Ân! Em không muốn nghe, em không muốn nghe!- Vương Gia Nhĩ ôm đầu nằm một góc giường ủy khuất kêu lên, ở trường học Toán đã là quá đủ thế mà được nghỉ có mấy tháng hè cũng chẳng được yên. Sao có thể ngày nào cũng tra tấn lỗ tai cậu bằng mấy công thức toán vô dụng đó chứ? Tại sao chứ hả? Tiểu thụ chẳng lẽ cần phải giỏi toán sao? Nếu như thế thì cậu không muốn làm tiểu thụ nữa. Ông trời ơi, chi bằng hãy để một tên tàn tật toán như con chết quách đi cho rồi. Thật là muốn phát điên mà!!!!

- Em không chăm học, cuối kì lúc nào cũng phải thi lại. Thử hỏi nếu em không tốt nghiệp được thì anh còn mặt mũi nào nhìn bố mẹ em hả?

- Anh không cần nhìn, em nhìn được rồi. Bố mẹ em chứ có phải bố mẹ anh đâu.

- Bố mẹ vợ chẳng lẽ không phải là bố mẹ? Lo học cho anh. Sina/cosa #$%^#%^#$&^#$&^#......


- Đừng mà Đoàn Nghi Ân! Em không muốn học đâu mà!!!!

- ax+by+c=0 #$^$%&$%*%^*.....

Vương Gia Nhĩ lúc này chính là bất lực muốn ngất đi, đau khổ đến độ hai mắt ứa lệ, úp chặt tai gối vào gối, muốn thoát li thực tại.

- Bỏ gối ra mau.

- Không.

- Bỏ ra.

- Em không bỏ.

- Bỏ ra.

- Không bỏ.

- Học xong anh sẽ đưa em đi chơi.

- Anh đọc tiếp đi.

Đúng là chỉ có vui chơi mới dụ được Vương Gia Nhĩ chuyên tâm học hành. Hơn hai tiếng đồng hồ trôi qua, cảm giác như hai tai ứa đầy các công thức toán học, Gia Nhĩ mới lại bật dậy, dùng bộ dạng cún con đáng thương, nước mắt lưng tròng, vẫy đuôi cúi lấy lòng Nghi Ân.

- Anh, hôm nay học đến đây thôi nhé? Học đến đây thôi nhé, Nghi Ân.

Nghi Ân sau hai tiếng tụng kinh liên hoàn cũng đã bắt đầu mệt, nhếch mày một cái.

- Học thêm một chút nữa.

- Thôi mà, thôi mà. Đùng học nữa mà. Anh đừng đọc nữa.

- Muốn không đọc nữa, xem ra phải dùng đến cái miệng của em rồi.- Nghi Ân cười nham hiểm, cầm quyển sách toán dày cộp giả bộ lật đi lật lại vài trang.


Gia Nhĩ tất nhiên lúc này thông minh tuyệt đỉnh, bật dậy chạy đến chỗ anh, nhảy tót lên đùi Nghi Ân, gấp gáp hôn môi anh.

- Dạy em một chút xem ra đã thông minh hơn nhiều đấy.- Nghi Ân vui vẻ vuốt hai má hồng rực của Gia Nhĩ, Gia Nhĩ bĩu môi, trong lòng thầm mắng anh bỉ ổi.

- Nhưng cái gì cũng phải có cái giá của nó, không chỉ vì em hôn anh mà có thể bỏ qua chuyện học hành được.

- Vậy thì phải làm sao mới được?- Gia Nhĩ trố mắt, trong lòng tràn đầy nghi hoặc.

Nhiều tiếng sau...

- Ưm.... Đoàn Nghi Ân...anh chậm lại....ưm...này....

- Ngoan!

- Ừm...dừng lại... em muốn học Toán....aa....em muốn học Toán....ưm...dừng lại....

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mới dậy không biết hứng thú ở đâu nên lại lôi ra viết :v Chắc bh mọi người đi ăn cơm hết rồi nhỉ :3 tôi thì vừa mới súc miệng đánh răng thôi -_-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro