• Khi Bảo bối nhỏ mọc răng •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây, tiểu tử thối đang trong giai đoạn mọc răng, thường xuyên quấy khóc, quấn lấy papa nhỏ cả ngày hại papa lớn Vương Gia Nhĩ có cảm giác bị thất sủng, cứ đi làm về là lại như một cậu con trai nhỏ kêu ầm lên đòi được quan tâm.

- Tiểu tử thối, sao con lại mọc răng? Sao con lại mọc răng hả???- Ông bố trẻ vừa trông con vừa bĩu môi hờn dỗi, rồi làm các kiểu mặt xấu, cái điệu bộ người không ra người quỷ không ra quỷ dọa tiểu tử thối khóc thét.

- Ai ya, bảo bối, con sao thế? Ngoan nào, ngoan nào, đừng khóc nữa nhé. Ngoan nào, papa nhỏ thương con.- Nghi Ân nghe thấy tiếng khóc, từ trong bếp vội chạy ra, lườm nguýt Vương Gia Nhĩ một cái rồi bế tiểu tử thối lên ôm vào lòng vỗ về. Tiểu tử thối hãy còn nhỏ nhưng xem ra rất có khí chất, được cưng nựng liền thôi khóc ngay, thậm chí còn chu môi về phía papa lớn, dụi dụi cọ cọ vào cổ papa nhỏ. Vương Gia Nhĩ nhìn thế ôm đầu oán thán. Thằng nhóc xấu tính, bé tí đã ngạo mạn.

- Vương Gia Nhĩ, anh làm sao thế?

Đoàn Nghi Ân đang cùng bảo bối nhỏ xem TV, thấy Vương Gia Nhĩ ôm mặt nằm một góc, bộ dạng như vừa bị cướp đi cả thế giới.

- Gia Nhĩ! Gia Nhĩ!- Nghi Ân đến gần, lay lay anh mấy cái.

- Anh sao thế?

- Vợ ơi! Anh bị mọc răng rồi. Đau quá! Má anh sưng húp này.- Vương Gia Nhĩ cố bày ra vẻ mặt đáng thương hết sức, thậm chí còn diễn sâu đến độ nước mắt lưng tròng, lấp la lấp lánh trực trào tìm cơ hội tí tách rơi xuống.

- Anh chưa rụng cái răng nào đã là may lắm rồi. Ở đấy mà diễn trò mọc răng.- Nghi Ân đẩy cái đầu đang nhân cơ hội dụi vào cổ cậu ra xa. Ai nói Vương Gia Nhĩ lãnh đạm, lạnh lùng chứ? Nhìn cái điệu bộ trẻ con này của anh có khi người ta lại nghĩ Đoàn Nghi Ân cậu có tới tận 2 đứa con trai cũng nên.

- Ủy khuất quá! Ủy Khuất quá! Đoàn Nghi Ân, em không thương anh. Em nghĩ xem suốt 1 tuần qua anh đã chịu đựng khổ sở thế nào. Tiểu tử thối đáng ghét có cái răng mà mọc mãi không xong, quấy nhiễu, hư đốn. Đoàn Nghi Ân! Đoàn Nghi Ân! Em phải đền bù cho anh. Phải đền bù cho anh.- Gia Nhĩ từ trên sofa ngã lăn xuống đất lăn lộn mấy vòng. Nghi Ân bất lực thở dài một cái. Các vị sư huynh, sư muội, anh chị em chim chóc gần xa, các vị đã thấy cường công của các vị một khi làm nũng nhìn biến thái thế nào chưa?

- Vương Gia Nhĩ, đừng có trẻ con nữa!

- Kệ em, anh muốn được yêu, anh muốn được yêu.- Cục bông lớn Vương Gia Nhĩ lăn lộn cuối cùng cũng đến được chỗ Nghi Ân, hoàn toàn gỡ bỏ vẻ mặt tiêu sái lạnh lùng thường thấy, hai mắt cún long lanh chớp.

À thực ra thì đúng là suốt một tuần nay, vì tiểu tử thối ốm sốt, đau răng, hay quấy khiến cậu rất mệt nên Vương Gia Nhĩ không hề khó dễ cậu, nhưng sức chịu đựng của Vương Gia Nhĩ có hạn. Xem ra lần này cũng nên biểu dương anh chút ít.

- Sao? Em đang nghĩ cái gì thế? Vợ à! Đêm nay cho anh được hưởng chút phúc lợi được không? Nguời ta nói rồi, để có một cuộc sống hôn nhân bền chặt thì phải biết cân bằng các phương diện. Và chuyện vợ chồng của chúng ta thực sự đang mất cân bằng đấy!-Vương Gia Nhĩ nói ra không chút ngượng ngùng, thậm chí lại còn quay sang lè lưỡi với tiểu tử thối một cái.

- Hừm, chỉ thế là giỏi. Tối nay...tối nay...- Nghi Ân khuôn mặt ửng hồng ngượng ngùng. Vương Gia Nhĩ tất nhiên thấu hiểu, cười vang sung sướng.

- Vợ yêu! Em không cần nói ra. Anh đã hiểu! Anh đã hiểu! Xin tuân lệnh!- Mặt Vương Gia Nhĩ lúc này chính là in đậm 8 chữ " Chung gối chung giường, xuân sắc vô biên."

- Tiểu tử thối, papa lớn trịnh trọng yêu cầu con tối nay ngoan ngoãn, yên phận nằm ngủ. Hạnh phúc của gia đình mình, nhờ cậy cả vào tiểu tử con.

Tiểu tử thối cười toét miệng, vỗ bộp bộp vào hai má của papa lớn đầy thích thú. Bỗng nhiên Vương Gia Nhĩ cảm giác sẽ có chuyện chẳng lành...

Đêm xuống, đợi đến lúc tiểu tử thối đã ngủ say, Vương Gia Nhĩ cùng Đoàn Nghi Ân mới bắt đầu quá trình bồi đắp tình cảm, cân bằng đời sống vợ chồng. Gia Từ đặt lên môi Nghi Ân một nụ hôn dài, tay vuốt ve dọc theo sống lưng của cậu.

- Oa...oa...oa....- Bỗng tiểu tử thối ở phòng bên cạnh đột nhiên khóc ầm lên. Gia Nhĩ phụng phịu buông Nghi Ân ra, để cậu chạy sang xem con.

- Ngoan nào, bảo bối. Đừng khóc nữa nhé! Papa nhỏ yêu con.

Dỗ khoảng 15 phút, bảo bổi nhỏ liền ngừng khóc rồi lại chìm vào giấc ngủ, Nghi Ân thở phào quay trở về phòng liền lập tức bị Vương Gia Nhĩ ôm trọn, khẩn trương hành động.

- Oa...oa...oa....- Một lần nữa, khi mọi thứ đang dần lên cao trào lại bị tiểu tử thối phá đám, Gia Nhĩ thở hắt ra. Phải kiềm chế! Phải kiểm chế! Ấu trĩ nổi máu ghen vô cơ, dục vọng chiếm hữu biến thái đến phát rồ thế này không phải là trạng thái mà anh nên có. Gia Nhĩ tự nhủ trong lòng, cố gắng chấn an Gia Nhĩ nhỏ đang gào thét phía dưới.

Nhưng vừa sang đến bên phòng, khi Gia Nhĩ cúi người xuống dỗ dành tiểu tử thối thì một dòng nước tiểu đầy sinh lực đã tưới lên mặt Vương Gia Nhĩ, ấm ấm nóng nóng khiến anh thiếu chút nữa phát điên. Hai mắt nhắm chặt, mặt mũi đỏ bừng. Ban đêm tiểu tử thôi thường ghét bị đóng bỉm.

Nghi Ân ở bên cạnh, vừa buồn cuời vừa thấy thương cho anh, dặn anh phải rửa mặt cho kĩ.

Mãi mới dỗ được tiểu tử thối yên phận nằm ngủ, Nghi Ân lúc này đã buồn ngủ, trở về phòng. Nhưng Vương Gia Nhĩ nào có thể vuột mất cơ hội một cách dễ dàng. Phúc lợi có không hưởng, hành động đần độn như thế hiển nhiên không phải là Vương Gia Nhĩ anh.

- Nghi Ân! Nghi Ân!- Anh thì thầm vào tai cậu.

- Em muốn ngủ.- Nghi Ân nằm trong lòng anh, lười biếng.

- Cân bằng chuyện vợ chồng là chuyện nên làm.- Gia Nhĩ vừa nói vừa từ từ thăm dò cơ thể cậu, ban đầu Nghi Ân còn có chút phản kháng nhưng về sau hoàn toàn không thể tiếp tục tỏ ra bình thường. Gia Nhĩ cảm thấy rất thích thú, còn trọc yêu cậu:

- Ai ya, xem này, em chặt như vậy làm tiểu bảo bối của anh đau rồi đó.

- Hừ, con không phải tại anh to lớn?- Nghi Ân cắn răng, chịu đựng từng đợt tê dại.

- Em đang khen anh đấy à? Ôi anh to lớn đến thế cơ à?- Vương Gia Nhĩ híp mắt đầy gian tà, bộ dạng bỉ ổi tăng theo cấp số nhân.

- Vương Gia Nhĩ, anh còn nói nhảm lập tức ra ngoài.- Nghi Ân cắn môi đe dọa.

- Không được, không được. Như thế sẽ mất cân bằng, sẽ mất cân bằng. Anh nhất định sẽ tập trung phục vụ em. Đoàn Nghi Ân! Đoàn Kết!

- Ưm...aaa....

Đó hẳn là một đêm rất dài, dài rất dài....

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vừa mở máy xem lại ảnh cũ thấy mấy kiểu fan edit đáng yêu quá nên lại phải viết ~TT_TT~

Tôi mong 1 nhà 3 người ntn thật quá :'( đáng yêu chớt :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro