•Lâm Tể Phạm là người đàn ông kiên nhẫn•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì biểu hiện mấy ngày nay của Thôi Vinh Tể khá tốt nên thuyết phục được Lâm Tể Phạm đưa cậu ra ngoài chơi, kiểu như an dưỡng cuối tuần. Địa điểm là một suối nước nóng, không khí vô cùng trong lành, thoáng đãng.

- Tể Phạm, anh cứ ở đây thay quần áo, em ra ngoài trước.- Nói rồi vui vẻ chạy ra ngoài.

Tên ngốc đó bình thường làm cái gì cũng chậm, sao chỉ có chuyện chơi bời là hoạt bát linh lợi đến thế?

Lâm Tể Phạm từ tốn thay quần áo, một thân bước ra uy nghi, đạo mạo, dáng người cao lớn, cơ bụng săng chắc, phía dưới chỉ quấn độc một chiếc khăn bông trắng lớn, đúng là một hảo soái ca, khiến tất cả mọi người trong suối nước nóng ái cũng đổ dồn ánh mắt về phía anh.

Lâm Tề Phạm chính là không thèm để ý, ánh mắt quét một vòng tìm kiếm bảo bối. Nhưng nhìn mãi vẫn không thấy bóng dáng cậu đâu.

Những khu vực suối nước nóng ở đây hầu như bể nào cũng đã có người, duy chỉ có một cái ở phiá xa là không có ai. Lâm Tể Phạm liền đi đến đó, vừa lúc, Thôi Vinh Tể từ dưới nước ngoi lên.

- Tể Phạm, sao anh lâu quá vậy?

- Em lặn xuống đó làm gì?

Nhìn khuôn mặt đỏ bừng bừng như say rượu của Thôi Vinh Tể, Lâm Tể Phạm nhăn mày hỏi cậu. Ai dè nhận được câu trả lời xong, Tể Phạm chỉ thiếu nước đâm đầu xuống đất chết ngay.

- Em muốn tìm một vài con cá. Anh xem, ở những nơi điều kiện tốt, không khí trong lành thế này, có phải duới nước sẽ có rất nhiều loài cá sinh sống không? Với lại nếu kiếm được cá, chúng ta cũng có thể có đồ ăn trưa. Anh thấy đấy, em có thể dùng cách này bao nuôi anh. Hãy yên tâm!

Đường đường là chủ tịch đứng đầu một tập đoàn lớn, tiền bạc đối với Lâm Tể Phạm chưa bao giờ trở thành một vấn đề đáng suy nghĩ vậy mà trong mắt Thôi Vinh Tể kia anh nghèo nàn đến mức nào mà phải để cậu ngụp lặn xuống bể nước nóng nhân tạo tìm cá phục vụ cho bữa trưa chứ? Chính anh cũng không thể hiểu cái lối tư duy ngốc nghếch này của cậu.

- Anh có phải đang rất cảm động không? Không sao, em hiểu. Việc tiểu công dựa dẫm vào tiểu thụ cũng không phải chuyện gì đáng mất mặt lắm. Cả phần đời còn lại, cho dù có phải đi ra ngoài đường làm ăn mày em cũng có thể ngày ngày cho anh tiền đi ăn bánh bao.- Vinh Tể cuời híp mắt chân thành.

- Em nói nhảm cái gì thế?

- Anh đừng dấu em, em biết cả rồi. Công ty của anh có phải đang trên đà phá sản không?
- Cái gì mà đang trên đà phá sản? Tên nhóc em có phải lại đi hóng hớt linh tinh cái gì không?
- Hôm kia em có vô tình, là vô tình thôi nhé. Vô tình nghe thấy anh nói chuyện điện thoại với ai đó, nói cái gì mà " Nó đang trên đà phá sản rồi, không còn cách khác đâu." vẻ mặt lại còn rất nghiêm trọng nữa.
Lâm Tể Phạm được một trận đen mặt. Đó là cuộc nói chuyện của anh với cấp dưới về việc thu mua một công ty đang trên đà phá sản để thiết lập một hệ thống mới bên Úc. Thế quái nào mà Thôi Vinh Tể kia lại hiểu rằng công ty của anh sắp phá sản. Cậu chẳng lẽ dám không tin tưởng vào tài kinh doanh của Lâm Tể Phạm anh sao?
- Tể Phạm, anh đừng buồn. Cho dù anh có nghèo đói, em vẫn sẽ ở bên anh.- Thôi Vinh Tể được dịp sụt sùi, nước mắt xém chút nữa là tí tách rơi xuống, không ngần ngại chốn đông người nhào đến ôm lấy anh.
Lâm Tể Phạm cũng hơi có chút cảm động, ngồi ngâm mình dưới suối nước nóng, hưởng thụ cái ôm của bảo bối nhỏ, ánh mắt vui vẻ. Bỗng nhiên cảm thấy có một bàn tay đang mò mẫm bụng mình.
- Em làm cái gì thế?
- Hì hì. Không nhìn ra anh lại có cơ bụng săn chắc thế này.- Vinh Tể thực sự đã nói rất to, công khai thu hút sự chú ý của mọi người.
- Bé cái miệng lại. Em muốn nói cho tất cả mọi người nghe sao?
- Ôi chả có mỡ gì cả nhỉ? Chẳng bù cho bụng em, mềm mềm nhũn nhũn thế này có buồn không chứ? Anh sờ thử xem, sờ thử xem.
- Muốn sờ thì để tối sẽ sờ. Không phải lúc này, bé miệng lại.
Thôi Vinh Tể hoàn toàn nghe không ra lời nhắc nhở của anh, cứ hồn nhiên nói lớn.
Tể Phạm lắc đầu đầy bất lực. Đại não của tên nhóc nhà anh chắc chắn bị nước nóng làm cho teo đi ít nhiều. Đúng là gia môn bất hạnh!
Tắm nước nóng xong, cả hai thay quần áo chuẩn bị ăn trưa. Cái chuyện bắt cá dưới bể nước nóng nhằm trang trải cho bữa trưa hoàn toàn đã bị Thôi Vinh Tể cho vào quên lãng, trước hết phải hưởng thụ tối đa, ăn cho cái bụng căng tròn mới được.
Lâm Tể Phạm ăn không nhiều vì thức ăn đờ ngoài thường không hợp với khẩu vị của anh. Trái lại, Thôi Vinh Tể ăn đến căng cả rốn, số bát đĩa trên bàn không ngừng tăng lên.
- Tể Phạm!
- Ừ!
- Hôm qua em mới xem được 1 trang bói nói về lí do mình chết của kiếp trước.
- Ừ!
- Anh đoán xem kiếp trước em chết vì lí do gì?
- Chết đói.- Anh bình thản trả lời trong sự kinh ngạc của người đối diện là Thôi Vinh Tể.
- Sao anh biết hay vậy?
- Còn nhìn không ra sao?- Vừa nói, anh vừa lấy giấy, ôn nhu lau đi mẩu vụn bánh mỳ dính trên miệng cậu.
- Vậy lần này anh thử đoán xem kiếp trước anh chết vì lí do gì.
- Vì đẹp trai!- Lâm Tể Phạm không ngần ngại tự luyến. Lần này cũng khiến Thôi Vinh Tể mắt tròn mắt dẹt ngạc nhiên.
- Sao anh lại đoán đúng nữa rồi. Anh có phải là thiên tài không vậy?
- Cái này là nhìn vào thực tế thôi.- Lâm Tể Phạm nhếch miệng, vuốt tóc kiểu đẹp trai.
Người xưa có câu "căng da bụng lại trùng da mắt." quả không sai, Vinh Tể vừa ăn xong đã muốn về phòng nằm ngủ, nhưng Tể Phạm bắt cậu phải đi bộ vài vòng cho tiêu bớt cơm không nằm ngay sẽ bị đau dạ dày. Nhưng cậu nhất quyết không chịu, trước mặt nhiều người còn bày đặt làm nũng, hôn môi anh khiến cho Lâm Tể Phạm lạnh lùng là thế cũng trở nên ngẩn ngơ.
Tình yêu bao giờ cũng thế, có thể biến thiên tài trở thành kẻ ngốc.

Khi về đến phòng, Vinh Tể như chợt nhớ ra gì đó, vịn vào người anh nói nhỏ.
- Tể Phạm, giờ mới nhớ. Lúc hôn anh em chưa có đánh răng.- Nói xong mắt còn chớp chớp vài cái
Lâm Tể Phạm lại một lần nữa đen mặt. Chính tên ngốc đó phá hỏng không khí của anh.

Lại nó về chuyện tình yêu. Tình yêu có thể làm cho thiên tài trở nên ngốc nghếch vậy thì há có thể biến kẻ ngốc trở thành thiên tài không?
Hôm nay, Lâm Tể Phạm chính thức tuyên bố là không. Không bao giờ! Dù có chút đau đớn nhưng anh vẫn phải thừa nhận: Thôi Vinh Tể nhà anh chính là loại não ngắn điển hình. Ngốc nghếch bất chấp năm tháng.
- Anh đứng đó làm gì? Còn không mau đi ngủ?
....
Hai người tỉnh dậy cũng đến bữa tối, Thôi Vinh Tể dụi mắt kêu đói, lăn qua lăn lại trên giường đòi Tể Phạm đưa đi ăn.
- Bớt cái miệng lại! Không thấy anh đang cạo râu sao?
- Em đóiiiii!- Rất không nghe lời.
- Chút nữa, anh đang bận.
- Em chán quá! Em muốn đi chơi!- Rất không nghe lời nhân 2.
- Vừa hay anh có mang theo trong vali bộ đề kiểm tra trí thông minh, nếu em muốn có thể làm.
- Những trò cao siêu đó em căn bản không muốn động vào.
Tốt, xem ra vẫn còn biết tự nhận thức. Tể Phạm nhếch mày.
- Vào tắm thôi.
- Tắm làm cái gì? Em đói! Em muốn đi chơi cơ mà!
- Muốn ra ngoài chơi phải tắm rửa sạch sẽ.
- Logic cái kiểu gì đấy? Em chỉ là muốn ra ngoài. Này! Này! Trưa nay em tắm rồi mà, sao giờ lại tắm nữa?
- Vậy trưa nay em ăn no rồi sao bây giờ lại còn đòi đi ăn?
- Hả?... Ừm... cúng đúng nhỉ? Vậy em đi tắm nha. Tắm xong mình ra ngoài ăn nhé?
- Mau lên.- Tề Phạm cười thầm, thực ra ngốc cũng có điểm tốt, ngốc triệt để như Vinh Tể quả nhiên chỉ có một.
Vinh Tể tắm rửa rất cẩn thận, tắm xong được Tể Phạm đưa đi ăn ngon, thăm thú rất nhiều nơi. Tâm trạng càng lúc càng vui vẻ.
Trở về phòng khi đã khá khuya nhưng xem ra Vinh Tể vẫn còn rất dư sức, lăn lộn trên giường đầy thích thú.
- Giữ sức một chút, chúng ta vẫn còn việc phải làm.- Tể Phạm cười gian khiến Vinh Tể đỏ mặt. Ngoài truyện đi hơi ra thì xem ra Vinh Tể ở một số khoản cũng rất nhanh nhẹn đó chứ.

Anh với cậu không phải lần đầu, nhưng mỗi lần làm cùng nhau, Thôi Vinh Tể luôn có cảm giác mới mẻ, khi cảm nhận được thứ đó đang dần tiến vào bên trong mình, cậu liền đỏ mặt nói.
- Ưm... Tể Phạm, thứ đó...hôm nay có chút tinh tế đó...
- Đây là ngón tay được chứ.- Tề Phạm đen mặt.
- A... vậy sao...
..
...
.....
- Tể Phạm!
- Ừm!
- Ngón tay anh có thể làm cho nhỏ lại chút không?...ưm...đau...
- Anh vào rồi!- Lâm Tể Phạm lúc này thực sự muốn chửi thề.
Chính vì cậu ngốc nghếch rất đặt biệt nên anh mới trở nên yêu cậu như vậy, nhưng cũng không thể phủ nhận cũng chính vì điểm này khiến anh nhiều lúc muốn phát điên.
Ròng rã cả đêm, Thôi Vinh Tể một mặt hưởng thụ khoái cảm, một mặt tại luôn miệng thắc mắc rất nhiều thứ. Lâm Tể Phạm tự nhận thấy trong một vài khoảnh khắc thiếu chút nữa anh đã mất đi nhân tính...
---------------------------------------------
Hí hí :v
Thỉnh thoảng cũng phải đổi mới cho nó đỡ chán chút chút.
Viết cho ai còn chưa biết:
- Lâm Tể Phạm là tên Hán Việt của Im Jae Bum
- Thôi Vinh Tể là tên Hán Việt của Choi Young Jae.
Chúc các cậu đọc đoản vui vẻ =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro