Số 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Này! Hắn ta chết chưa?".

- "Trang chủ! Vẫn còn thở ạ!"

- "Phiền phức quá! Dù sao cũng trễ rồi! mang về Thủy Ngọc trang luôn đi!". Hắn phất tay áo rời đi sau khi khẽ liếc nhìn người đang bất tỉnh một cái, thuận tiện cảm khái một câu : Tên này thật dễ thương!

...

Nửa đêm, cậu giật mình tỉnh dậy. Đôi mắt to tròn nhìn xung quanh 1 cách kinh ngạc. Từ bàn ghế, giường tủ, đồ vật,..càng nhìn càng ngạc nhiên.

- "Mẹ cha ơi! Mình đang ở đâu vầy nè? ủa mà mình chưa chết hả ta?"

Cậu vừa lẩm bẩm vừa sờ soạng mặt mình. Cậu nhớ lại lúc trưa, cậu đã lao ra đường cứu một đứa bé, cảm giác chiếc xe đụng mạnh vào người cậu vẫn rõ ràng mà. Chắc số cậu vẫn còn may, 20 năm làm cô nhi sống cực khổ tới bây giờ mới gặp may được một lần. Cậu thở dài bước xuống giường, nhìn thoáng qua cái gương đồng, gương mặt cơ thể vẫn y như cũ. Cậu hé cửa nhìn ra ngoài rồi đúng ngốc lăng tại chỗ. Đây là đâu vậy trời? Mấy toà nhà với những người mặc đồ cổ trang là gì vậy? Đóng phim à? Đây là phim trường cổ trang sao?

- "Cô gì ơi! Đây là đâu vậy?". Cậu gọi 1 cô gái mặc đồ người hầu đang đi đến

- "A! Người tỉnh rồi à? Đây là Thủy Ngọc gia trang, để nô tì gọi trang chủ tới!". Cô ta chạy vội đi.

Cậu nhéo mạnh vào tay mình rồi xoa xoa vì đau. Cậu loạng choạng leo lên giường trùm chăn lại, cái tình huống gì thế này? Đây chỉ là mơ, là mơ thôi, không phải hiện thực đâu, bây giờ cậu sẽ ngủ, ngày mai thức dây cậu sẽ ở nhà của mình. Cậu không muốn lạc vô cái chỗ quỷ quái gì như thế này, khung cảnh này làm cậu vô thức sợ tới mức run lên. Cậu cố gắng nhắm mắt lại nhưng cơ thể vẫn run lên không kiềm chế được.

Cửa nhẹ nhàng mở ra, một người anh tuấn bước nhẹ vào phòng nhìn cục chăn đang nhúc nhích trên giường.

- "Khụ khụ..." Hắn đứng bên giường lên tiếng

Người trong chăn im lặng rồi từ từ giở mép chăn lên, há to miệng, mở to mắt ra nhìn người bên giường. Hành động ấy làm hắn bất giác nghĩ đến một chú thỏ con xinh đẹp, ngây thơ, có phần ngốc nghếch khiến người ta muốn yêu thương, chiều chuộng mãi.

- "Ngươi...ngươi ...là ai?". Con thỏ con lùi sát vào tường lắp bắp mãi mới hỏi được một câu.

- "Trang chủ" Hắn thốt ra hai chữ rồi chìn chằm chằm vào con thỏ đang sợ hãi. Thật thú vị.

- " Đây..là đâu?"

- " Gia trang của ta"

- " Năm nay là năm mấy?".

- "Năm Ninh Đức "

- " Nói dối! Đừng diễn kịch nữa! Các người đang đóng phim đúng không? Để tôi về nhà đi!". Cậu ra sức thuyết phục mình rằng đây chỉ là diễn kịch thôi.

- " Nhà ngươi ở đâu?". Hắn ngồi xuống giường nhìn cậu.

- " Ở Bắc Kinh, anh gọi taxi cho tôi về đi". Cậu nắm tay áo hắn lắc lắc

- " Ta không biết chỗ đó, ta cũng không biết taxi là cái gì?". Hắn lãnh đạm trả lời.

Cậu nhìn người đối diện một cách nghi ngờ rồi vội vàng chạy ra ngoài. Những người áo đen từ khắp nơi vội đáp xuống trước mặt cậu.Bọn họ đeo đủ loại vũ khí trên người, nhìn cậu với đôi mắt dữ tợn. Cậu sợ tới mức chợt khụy xuống thì một người bước ra ôm lấy cậu, người đó phất tay áo cho bọn thuộc hạ rời đi.

- " Sợ tới mức đứng không nổi à?". Hắn châm chọc, thả cậu xuống giường.

Cậu níu áo hắn rồi nghẹn ngào

- " Ngươi đưa ta về nhà được không? Ta không muốn ở đây đâu? Đây không phải là thế giới của ta?". Cậu rưng rưng nước mắt nhìn hắn

- " Ta không biết nhà của ngươi ở đâu mà, ta sẽ cho người tìm nhà của ngươi rồi đưa ngươi về được không? Thế giới của ngươi vui lắm à?". Hắn nhẹ nhàng lau nước mắt vương trên mặt cậu.

- " Cũng bình thường thôi à?".

- " Ngươi sợ ba mẹ lo?". Hắn hỏi với một cảm xúc thật lạ trong tim.

- " Ta mồ côi từ nhỏ , ta sống một mình".

- " Vậy tại sao ngươi lại đòi về!". Hắn cẩn thận nhìn người trước mắt, vóc dáng nhỏ nhắn, gương mặt thanh tú và đôi mắt xinh đẹp. Từ trước tới nay, hắn chưa từng thấy ai đẹp như vậy, bỗng chốc hắn muốn giữ người này ở lại bên mình.

- " Ta sợ, ở đây ta không biết ai hết, cái gì cũng lạ". Cậu run run nắm áo hắn.

- " Không cần sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi, cái gì không biết ta sẽ chỉ cho ngươi". Hắn để cậu nằm xuống giường rồi đắp chăn cho cậu. " Ngủ đi!"

- " Ngươi ở lại với ta được không?". Cậu nhỏ giọng

Hắn mỉm cười xoa đầu cậu, cậu mang theo gương mặt tuấn tú, nụ cười đẹp mê hồn và cảm giác an tâm vào giấc ngủ.

Hắn đưa tay vuốt ve gương mặt cậu, một trang chủ vô tình, lãnh khốc như hắn lại có ngày rung động trước một chú thỏ con như thế này. Hắn muốn bảo vệ, muốn giữ cậu ở mãi bên cạnh mình.

...

Trên sườn núi.

- " Này! Có ai không? Có ai ở đây không?". Cậu gào lên giữa bốn bề vách núi.

Hai canh giờ sau. Đôi chân vì chạy chơi cả ngày nên mỏi rã rời.

- " Trang chủ à! Mau đến đưa ta về đi! Ta không dám chạy đi chơi một mình nữa đâu! Ta biết lỗi rồi! Trời tối rồi đó, ngươi không lo lắng cho ta sao? Hai tháng trước ngươi hứa bảo vệ ta mà!"

Cậu ngồi xuống tảng đá không ngừng lẩm bẩm. Còn trang chủ mà cậu nhắc tới đang ở đâu? Hắn đang ngồi trên một cành cây to gần đó, nhắm mắt dưỡng thần.

Mặt trời bắt đầu lặn dần

- " Vương Thiên! Ngươi mau đến đón ta đi! Ta sợ lắm! Ta xin lỗi mà! Hic! Ta không dám trốn đi chơi nữa đâu! Sau này ngươi nói gì ta cũng nghe hết! Ngươi đến mau đi!". Cậu thút thít khóc.

- " Có thật là ta nói gì ngươi cũng nghe không, Tiểu Giang?"

- " Thật mà..huhu..người mau đến đi!". Nước mắt bắt đầu rơi lã chã.

Hắn mỉm cười nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt Tiểu Giang. Vừa nhìn thấy hắn, Tiểu Giang vội ôm chầm lấy rồi khóc lớn lên. Hắn bất đắc dĩ thở dài, dọa con thỏ sợ đến mức này thật có lỗi quá.

.....

Hai tháng trước, hắn cho người tìm khắp nơi cũng không tìm được nhà Tiểu Giang nên hắn bù đắp cho Tiểu Giang bằng mọi cách. Hắn gác mọi việc của một trang chủ lại để chỉ dạy cho Tiểu Giang từng thứ, đưa Tiểu Giang đi nhiều nơi. Tình cảm của hắn cũng lớn lên từng ngày. Hắn vẫn chờ một ngày chính thức cưới Tiểu Giang làm vợ hắn.

.....

- " Này, sao ngươi lo cho ta quá vậy! Ngươi không định lấy vợ à?". Tiểu Giang ngồi trong phòng hắn vừa ăn điểm tâm vừa hỏi.

- " Ta có người trong lòng rồi!".

- " Ai vậy? Ta biết không?". Tiểu Giang thấp thỏm hỏi

- " Biết! Người này ngươi gặp rồi!" Hắn cười cười

- " Nói ta nghe xem có xứng với ngươi không?".

- " Xứng..mà ta không nói ngươi biết đâu!"

- " Nói nghe chút đi mà!". Tiểu Giang đi lại gần chỗ hắn đứng, kéo kéo tay áo hắn.

- " Ta nói cũng được nhưng có điều kiện, chỉ sợ ngươi không đáp ứng thôi!" Hắn tỏ vẻ tiếc nuối.

- " Ta làm được ta sẽ làm! Quân tử nhất ngôn!". Tiểu Giang hùng hồn nói.

- " Hôn ta trước 1 cái!"

Tiểu Giang kiễng chân hôn lên má hắn 1 cái.

- " Uhm..phải hôn như vầy nè!". Hắn nói rồi nâng cằm Tiểu Giang lên, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi anh đào đang hé. " Thấy sao?"

- " uhm...ngọt...nhưng sao ngươi lại hôn ta?. Mặt Tiểu Giang đỏ bừng lên.

- " Ta thích ngươi, Tiểu Giang!"

Hắn tươi cười nhìn ai đó đang cúi đầu xấu hổ. Người đó khẽ nắm áo hắn rồi nói nhỏ: " Ta cũng thích ngươi, Vương Thiên".

- " Ta nói ngươi nghe rồi, ngươi phải đáp ứng điều kiện của ta!"

- " Điều kiện gì? Ta vừa hôn ngươi là đáp ứng rồi đó!"

- " Ai nói..ta kêu ngươi hôn thì ngươi liền hôn chứ ta có nói điều kiện đâu!"

- " Ngươi...ngươi lừa ta!"

- " Ngoan, điều kiện này ngươi làm được!"

- " Là gì?" Tiểu Giang buồn bực.

- " Làm vợ ta!".

Tiểu Giang thoáng bất ngờ rồi mỉm cười rạng rỡ. " Đồng ý!"

Vương Thiên ôm chặt lấy Tiểu Giang rồi cúi đầu đặt một nụ hôn thật sâu.

Ngoài cửa sổ, gió cuốn những cánh hoa đào bay bay trong gió, len lỏi khắp gia trang, mang những giọng nói háo hức đi xa.

- " Chuẩn bị hôn lễ cho trang chủ! Nhanh lên".

------------

Một chiều đầu xuân, tiếng pháo mừng vang khắp một vùng. Xác pháo xen lẫn những cánh hoa đào bay lất phất trong gió.

Từng đoàn người tiến vào Thủy Ngọc gia trang.

Hôm nay là hôn lễ của trang chủ Thủy Ngọc trang- Vương Thiên.

Vương Thiên một thân áo đỏ, dáng người anh tuấn, trên gương mặt vốn lạnh băng xuất hiện tia ấm áp, ôn hòa. Vương Thiên đứng trong đại sảnh đón tiếp những nhân vật lừng danh trên giang hồ, nhận đủ mọi lời chúc cũng như lễ vật, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn về phía hậu viện- nơi tân nương đang chuẩn bị.

Tân nương đang làm gì nhỉ? Dĩ nhiên là đang đứng ngồi không yên trong phòng rồi.

-" Phu nhân! Người ngồi yên một chút đi!". Một nữ hầu vội vã nói

-" Đừng gọi ta là phu nhân!". Tiểu Giang cau có.

-" Vâng! Vâng! Người ngồi yên một chút đi!".

Tiểu Giang nhìn hỉ phục trên người có chút khác lạ. Một đứa mồ côi, nghèo khổ ở thời hiện đại bỗng nhiên xuyên không sang một thế giới xa lạ, bây giờ còn làm cô dâu nhà người ta, còn lấy một nam nhân, lại là trang chủ của một gia trang rất lớn. Hơn nữa, danh tiếng trên giang hồ lại không nhỏ, đến nỗi hôm nay chính Võ lâm minh chủ làm chứng hôn thay cho phụ mẫu đã mất sớm. Càng nghĩ Tiểu Giang càng lo sợ, sợ mọi chuyện.

-" Này! Ta ...ta không tham gia hôn lễ được không?". Tiểu Giang hỏi bâng quơ

Bọn nữ hầu hốt hoảng nhìn Tiểu Giang, lắp bắp nói không nên lời

-" Người...người..không chịu?"

-" Không phải! Ta..ta..".

-" Nhanh! Mau đưa trang chủ tới!". Quản gia đến xem tình hình nghe vậy vội vàng sai người gọi Vương Thiên, sau đó bảo bọn người hầu ra ngoài, đóng cửa lại.

Tiểu Giang ngơ ngác nhìn cửa đóng lại, cảm giác thêm phần lo sợ. Tiểu Giang vội vàng bò lên giường, trùm chăn lại.

Tiếng mở cửa vang rồi đóng lại.

Vương Thiên nhìn người đang trốn trong chăn với vẻ khó hiểu.

-" Tiểu Giang! Ngươi không muốn thành thân?". Vương Thiên ngồi bên giường

-" Không..không phải!".

-" Vậy người đang làm gì?". Vương Thiên thở dài hỏi

-" Ta..ta sợ!"

Vương Thiên kéo chăn ra rồi nắm lấy tay người nọ lôi lại gần.

-" Ngươi sợ cái gì? Chẳng phải ta đã nói sẽ bảo vệ ngươi, chăm sóc ngươi cả đời sao?"

-" Nhưng ta vẫn chưa thích ứng kịp, ta không biết một hiền thê phải làm gì, ta không biết người khác sẽ nói gì ngươi, ta còn là nam nhân, ngươi đường đường là một trang chủ, ta sợ người khác không đồng ý!". Tiểu Giang lí nhí nói

-" Quyết định của ta mà còn cần người khác phải đồng ý sao? Ngươi chỉ cần ở bên ta, làm ta vui là được rồi, những chuyện khác ta sẽ lo!". Vương Thiên nhướn mày nhìn Tiểu Giang

-" Nhưng..."

-" Trang chủ! Đến giờ rồi ạ!"

-" Đi thôi! Để võ lâm minh chủ chờ thì thất lễ quá!". Vương Thiên bước ra cửa

-" Ta..ta không đi đâu!". Tiểu Giang chần chừ trong phòng

-" Ngươi không đồng ý?".

-" Không phải!"

-" Tin tưởng ta, được chứ?". Vương Thiên hôn nhẹ lên môi Tiểu Giang

-" Được!". Tiểu Giang mỉm cười, lo lắng lúc nãy dường như đã tan biến.

Nghi lễ được tiến hành một cách long trọng trong tiếng chúc phúc của mọi người. Vương Thiên bị mọi người giữ lại chúc rượu, còn Tiểu Giang vì không uống được rượu nên quay về hỉ phòng chờ. Tiểu Giang nhìn căn phòng xa hoa chuẩn bị riêng cho đêm động phòng lại lo lắng. Ở thời hiện đại, vì cuộc sống mưu sinh , ít được tìm hiểu nên Tiểu Giang chỉ biết sơ sơ về việc làm tình giữa nam nhân với nhau thông qua vài người bạn. Chỉ là, Tiểu Giang chưa bao giờ nghĩ tới việc chính mình sẽ là nhân vật chính. Tiểu Giang thầm nhủ chắc cũng không có chuyện gì lớn, chắc cũng nhẹ nhàng để trấn an trái tim nhảy liên hồi trong lồng ngực.

Bỗng có tiếng mở cửa làm Tiểu Giang giật bắn người lên. Người bước vào là Vương Thiên, Tiểu Giang ngồi cứng đơ trên giường làm Vương Thiên bật cười. Hắn cầm bình rượu và 2 cái chung nhỏ đi tới.

-" Sao vậy nương tử?". Vương Thiên trêu chọc trong lúc rót rượu

-" Không được gọi là nương tử!". Tiểu Giang xù lông

-" Ừ.. chúng ta uống rượu giao bôi, hiền thê!". Vương Thiên cười lớn, đưa chung rượu sang

-" Không được gọi hiền thê, không được cười!". Tiểu Giang dẫu môi, đưa tay cầm chung rượu rồi hỏi " Ta không uống có được không, cay mà khó uống nữa!"

-" Uống một chút thôi, rượu này ngọt mà!". Vương Thiên dỗ

Tiểu Giang nhìn nhìn rồi vòng tay với Vương Thiên chạm nhẹ môi vào rượu.

-" Cay quá! Ta không uống đâu!". Tiểu Giang tính bỏ chung rượu xuống thì Vương Thiên đã đoạt lấy. Hắn ngẩng đầu uống luôn chung rượu trước ánh mắt ngạc nhiên của Tiểu Giang rồi tiến lại gần. Tiểu Giang chưa kịp hiểu thì đã bị Vương Thiên nâng cằm lên hôn xuống. Dòng rượu theo nụ hôn truyền sang miệngTiểu Giang, vươn lại đầu lưỡi một vị ngọt khó tả. Chung rượu nhỏ làm cả người Tiểu Giang nóng bừng lên, gương mặt ủng hồng khả ái. Lần đầu tiên trong đời Tiểu Giang uống nhiều rượu như vậy.

Vương Thiên mỉm cười hài lòng rồi lại cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ hồng. Đầu lưỡi chậm rãi tiến sang, mang theo hương rượu nồng làm Tiểu Giang choáng váng,mạnh mẽ cuốn lấy đầu lưỡi rụt rè muốn chạy trốn của Tiểu Giang. Nụ hôn dài chỉ buông ra khi cả hai cần chút dưỡng khí, mang theo tiếc nuối. Tiểu Giang nằm trên giường thở dốc, đôi mắt mờ mịt. Vương Thiên hôn tỉ mỉ lên giương mặt đỏ bừng của người mình yêu, thuận tay cởi hết y phục của cả hai. Cơ thể Tiểu Giang trắng nõn dần ửng hồng, khiến Vương Thiên phát hỏa. Vương Thiên ngậm lấy đôi môi hé mở của Tiểu Giang hôn từ tốn rồi trượt dần xuống cổ, xuống xương quai xanh để lại những vệt hồng ám muội. Một tay Vương Thiên ôm lấy cơ thể, một tay xoa nhẹ lên hạt châu trước ngực Tiểu Giang, khiến nó nhanh chóng cứng lên. Tiếng rên rỉ nhẹ nhàng thoát ra. Đến khi Vương Thiên trượt xuống ngậm lấy phân thân của Tiểu Giang, thì Tiểu Giang như bừng tỉnh

-" A..ngươi làm gì vậy? Ưhm..."

Tiểu Giang giãy giụa như muốn thoát ra nhưng bị Vương Thiên đưa tay chặn lại, chỉ còn biết nắm lấy nệm chịu đựng, một tay che miệng, cắn chặt răng, vài tiếng rên rỉ vụn vặt thoát ra. Vương Thiên cau mày, ra sức mút mạnh.

-" A...". Tiểu Giang run rẩy kịch liệt, thấy trước mắt lóa lên rồi phóng thích.

Nhìn đôi mắt ngấn nước, thẫn thờ, cả cơ thể đỏ bừng, khuôn ngực phập phồng thở từng hơi đứt quãng, Vương Thiên mỉm cười hài lòng rồi tiếp tục hôn xuống, nụ hôn dồn dập chứa đựng biết bao nhiêu yêu thương.

Vương Thiên nằm xuống bên cạnh, đưa tay vuốt ve cơ thể Tiểu Giang, từ vai xuống eo, bắt lấy cánh mông mịn màng, rồi khẽ chạm vào hậu huyệt ấn nhẹ.

-" A...chờ đã!". Tiểu Giang giật mình, né tránh tay của Vương Thiên

-" Hửm..còn chờ gì nữa, ngoan nào!". Vương Thiên ngậm lấy đôi môi đang hé ra định nói gì đó , kĩ thuật hôn điêu luyện làm Tiểu Giang chìm vào mê mẩn, quên mất cái tay kia đang mở hộp dịch cao trắng sữa không biết từ đâu xuất hiện. Ngón tay nhúng vào hộp cao rồi chạm vào hậu huyệt đang khép chặt, ấn nhẹ vài cái rồi từ từ đi vào.

-" Ư...A...A...đau!". Tiểu Giang cắn chặt môi, khóe mắt trào ra giọt lệ trong suốt. Tiểu Giang nhúc nhích, muốn rút ra khỏi ngón tay kia nhưng vô tình lại làm ngón tay ấy vào vào nhanh hơn.

-" Ngoan, chịu một chút thôi!". Vương Thiên hôn khắp gương mặt đang nhăn nhó vì đau của Tiểu Giang, tay kia vuốt ve cơ thể đang căng cứng như an ủi, chiều chuộng.

Một chút thời gian để cơ thể Tiểu Giang quen dần với sự xâm nhập, Vương Thiên bắt đầu động ngón tay, ngón tay chậm rãi xoay chuyển để mở rộng. Đến khi Tiểu Giang thả lỏng một chút thì Vương Thiên len lỏi thêm một ngón tay đi vào.

-" A...ư..ư...đừng..đừng...đau quá!". Cảm giác khó chịu lại kéo đến, Tiểu Giang đưa tay đẩy đẩy tay Vương Thiên ra, nhưng Vương Thiên ôm chặt eo Tiểu Giang rồi hôn suốt. Hai ngón tay không ngừng khuấy động nội bích non mềm, cào nhẹ vào vách thịt đang siết chặt. Tiểu Giang thở dồn dập, nghiến răng chịu đựng kích thích lan tỏa khắp người.

-" Nào, kêu lên cho ta nghe xem!". Vương Thiên thổi nhẹ vào lỗ tai mẫn cảm của Tiểu Giang đang dần đỏ bừng lên.

Tiểu Giang lắc lắc đầu, dụi dụi vào ngực Vương Thiên , mím môi cảm giác được tay Vương Thiên đang tìm kiếm gì đó trong người mình. Vương Thiên nhếch mép cười nhẹ, đầu ngón tay chạm vào một điểm gờ lên bên trong nội bích, ấn một cái.

-" Aaaa...làm..làm gì...Ah...đừng...bỏ ra..Ah..Ah..!". Tiểu Giang kêu lên, nhắm chặt mắt lại khi Vương Thiên nhấn liên tiếp vào điểm đó. Phân thân Tiểu Giang dần ngẩng lên, đỉnh đầu tiết ra vài giọt chất lỏng trong suốt. Tiếng rên rỉ mị hoặc vang lên trước sự đùa nghịch của Vương Thiên, hậu huyệt hút chặt ngón tay Vương Thiên mềm mại đến tiêu hồn. Vương Thiên hôn lên trán Tiểu Giang rồi rút ngón tay ra, cảm giác trống rỗng làm hậu huyệt co lại nhấp nhô, Tiểu Giang nhìn Vương Thiên bằng đôi mắt mơ hồ khó hiểu.

Vương Thiên tiến xuống phía dưới, tách hai chân Tiểu Giang sang hai bên đùi mình, tiểu huyệt phấn hồng xuất hiện trước mắt làm Vương Thiên như muốn biến thành dã thú ăn trọn người trước mặt. Hắn cúi xuống hôn lên môi Tiểu Giang rồi nâng eo Tiểu Giang lên, cầm lấy phân thân đã cương cứng của mình đặt trước tiểu huyệt, từ từ từng chút một...ấn vào..

-" Ah...ư...ư...đau..hic..đau quá...!". Cả người Tiểu Giang căng cứng, nắm chặt lấy chăn nệm, đầu nghiêng sang một bên, nước mắt trào ra.

-" Thả lỏng một chút...qua được phần này sẽ ổn thôi, Tiểu Giang , ngoan...thả lỏng ra!". Vương Thiên đau lòng cúi xuống hôn lên những giọt nước mắt đang rơi. Phân thân vẫn chậm rãi tiến vào hậu huyệt co chặt kia.

-" Ah...". Tiểu Giang bật người dậy ôm cứng lấy Vương Thiên khi phân thân đột ngột đẩy mạnh vào. Cảm giác một vật to lớn đang chèn ép tiểu huyệt làm Tiểu Giang khó chịu " Lấy ra đi..khó chịu quá..!"

Vương Thiên ôm lấy cơ thể đang run rẩy, nhẹ nhàng vuốt ve âu yếm Tiểu Giang, hôn từ đôi môi đỏ mọng xuống yết hầu, xương quai xanh, hai hạt châu đỏ trước ngực. Tay xoa xoa tấm lưng trần mỏng manh, khuôn miệng thốt ra những lời yêu thương làm Tiểu Giang bất giác mỉm cười, gương mặt ửng hồng vùi vào vai Vương Thiên . Vương Thiên đặt Tiểu Giang nằm lại rồi động nhẹ, thỉnh thoảng chạm vào điểm nhạy cảm bên trong làm Tiểu Giang vô thức kêu lên, hậu huyệt siết chặt như mời gọi. Phân thân Tiểu Giang tiết ra dịch lỏng nhiều hơn bỗng bị Vương Thiên nắm lấy trêu đùa.

-" Đừng...đừng ..làm ..vậy!"Từng tiếng nói ngắt quãng, hơi thở dồn dập vì hạ thân bị Vương Thiên xỏ xiên càng lúc càng mạnh bạo.

-" Gọi một tiếng tướng công đi, ta sẽ tha cho ngươi!".

-" Không...không muốn..!"

Vương Thiên nhìn Tiểu Giang một cách thâm trầm rồi bóp lấy đầu phân thân, ra sức thúc mạnh vào hậu huyệt. Từng cú thúc đều chạm mạnh vào điểm gờ bên trong, bao nhiêu cảm xúc trong người Tiểu Giang đều dồn hết lên não, chỉ có một ý muốn phóng thích nhưng đã bị Vương Thiên chặn mất.

-" Gọi đi..ta sẽ tha cho ngươi!" Vương Thiên cười tà.

-" Vương ..Thiên...tha. cho ta..Vương Thiên!". Tiểu Giang nũng nịu van xin

-" Gọi không đúng!". Vương Thiên lại đùa ác, đầu ngón tay gảy gãy lỗ nhỏ trên phân thân Tiểu Giang

-" Hic..Vương..Thiên..tha đi!" Tiểu Giang càng lúc càng khó chịu, thút thít năn nỉ

-" Gọi ta là gì?". Vương Thiên đè xuống thầm thì vào tai Tiểu Giang, điểm nhạy cảm bên trong càng bị ép mạnh.

-" ..Tướng..tướng công...Vương Thiên..tướng công!". Tiểu Giang mặt đỏ như máu khẽ gọi

Vương Thiên cười hài lòng buông tay ra, động mạnh một cái.

-" A~~". Tiểu Giang thấy tim mình như vọt ra, trước mắt là một màn sáng lóa, cơ thể gồng cứng, chân co quắp ~~ phóng thích

Tiểu huyệt vô thức siết chặt lúc phóng thích làm Vương Thiên hít sâu một hơi rồi mạnh mẽ động. Lúc này trong đầu hắn chỉ có mỗi một ý nghĩ là " làm". Từng nhịp đẩy đều chính xác chạm vào điểm nhạy cảm bên trong, làm Tiểu Giang chưa kịp hoàn hồn đã bị thêm một cảm xúc khác bao lấy. Tiếng rên rỉ vang lên càng lúc càng mờ ám.

-" Chậm..chậm lại đã..!". Tiểu Giang thở đứt quãng không theo kịp luật động của Vương Thiên, phân thân cứng lên chuẩn bị phóng thích một lần nữa vì dục vọng. Vương Thiên đẩy mạnh rồi ôm chặt lấy Tiểu Giang gầm nhẹ, toàn bộ dịch phóng thẳng vào bên trong Tiểu Giang nóng rực.

Tiểu Giang chỉ cảm thấy điểm nhạy cảm của mình như hồng tâm bị một phát xuyên thẳng qua , dịch lỏng của mình phóng thích không kiềm chế được, hậu huyệt theo đó mà co rút dữ dội rồi ngất lịm.

Vương Thiên đưa tay vuốt lọn tóc đẫm mồ hôi của Tiểu Giang ra sau rồi hôn lên trán, bàn tay không yên phận vi vu lướt theo đường nét cơ thể nhỏ nhắn đang ngủ say.

-" Ngươi xem..cái miệng nhỏ của ngươi vẫn cắn chặt không chịu nhả ta ra đây này..lát nữa ngươi tỉnh lại, ngươi phải chịu trách nhiệm đó!".

Vương Thiên cười cười, ôm Tiểu Giang đặt lên người mình ngủ. Đôi môi hé mở vô tình thở nhẹ vào cổ Vương Thiên phóng hỏa. Vương Thiên cảm thấy phân thân của mình đang bừng bừng tỉnh trong tiểu huyệt đang hút chặt không buông kia.

-" Tiểu Giang à, tội ngươi phóng hỏa ta không tha được, ta phải phạt ngươi tội suốt đời suốt kiếp phải ở cạnh ta, ngươi đồng ý không?"

-" Ừhm...". Tiểu Giang khẽ động.

-" Được, ngươi đồng ý rồi thì nhớ đó, Tiểu Giang , ta yêu ngươi!".

Cảnh xuân bên trong lại bắt đầu. Gió lại cuốn những cánh hoa quấn quít không rời, triền miên a triền miên.

èAi nha, ta phải đi gọi trù phòng chuẩn bị canh sâm cho trang chủ và trang chủ phu nhân rồi, còn phải đến lang trung xin thuốc bôi dùm trang chủ nữa. Tạm biệt nha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro