Số 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chát..

Năm ngón tay in hằn trên gương mặt nhỏ nhắn của cậu.

Hắn nhìn cậu với đôi mắt rực lửa, hắn nắm vai cậu lắc mạnh.

-"Nói! Tại sao lừa dối tôi? Tôi để cậu thiếu thốn cái gì mà cậu phải làm trò đồi bại để lấy chút tiền đó?".

Cậu câm lặng cúi mặt xuống.

-" Còn dám làm chuyện đó trong phòng ngủ của tôi! Cậu và tên khốn này mau cút khỏi nhà tôi!".

Hắn bước tới tủ quần áo rồi lôi hết đồ cậu xuống, ném thẳng vào mặt cậu rồi bỏ đi.

3h sáng.

Cậu thẩn thờ chờ hắn trước cửa nhưng vẫn không thấy bóng dáng hắn đâu. Cậu để lại hai chữ " xin lỗi" trên tờ giấy nhỏ và cọc tiền của mẹ hắn trong phòng rồi bước đi trong cơn mưa tuyết đầu mùa. Cậu nhắm mặt lại để những giọt nước mắt lăn dài trên má.

Hắn cho cậu tất cả, tiền bạc, nơi ăn chốn ở và cả hạnh phúc.

Còn cậu? Cậu chẳng cho hắn được gì .

Hắn còn gia đình, còn sự nghiệp, hơn nữa hắn còn là con một của một dòng tộc nổi tiếng.

-" Nếu cậu không chịu rời khỏi con trai tôi thì cậu không yên với tôi đâu!cậu chỉ là một đứa ăn bám, cậu làm gì được cho con trai tôi chứ?".

Ngày đó, mẹ hắn gặp riêng cậu, ném một cọc tiền vào người cậu để cậu rời bỏ hắn. Cậu chưa kịp làm gì thì ngay ngày hôm sau một tên lạ mặt xông vào nhà hắn, khống chế cậu uống thuốc kích dục rồi hạ nhục cậu.

Hắn về nhà ngay lúc ấy, cậu vỡ lẽ mọi chuyện đều là sắp đặt nhưng cậu phải chọn lựa.

Cậu chọn cách im lặng và ra đi.

3 tháng sau.

Hắn bị tai nạn cần truyền máu gấp nhưng bệnh viện không đủ máu.

Cậu giấu tên tình nguyện hiến máu.

Thể trạng yếu vì làm thuê đủ nơi cộng với việc hiến một lượng máu lớn đã đánh gục cậu.

Một đứa mồ côi như cậu chỉ có thể tự thân chăm sóc mình. Còn phải đóng tiền nhà và tiền ăn, cậu gắng sức vào công trình làm việc.

Ông trời đúng là trêu ngươi mà. Công trình đó là của hắn đang quản lí. Hắn nhận ra cậu liền đuổi việc cậu. Cậu đau đớn quay lưng đi.

Bỗng nhiên có tiếng hét. Tiếng vật liệu đổ xuống ầm ầm, trước khi hắn nhận ra thì cậu đã đẩy hắn sang một bên. Quay lại thì cậu đã nằm dưới đống sắt thép ngay chỗ hắn vừa đứng. Cậu chỉ kịp nói:

-" Tính mạng này cuối cùng..cũng có thể cho anh..".

3 ngày sau

Hắn và mẹ hắn cãi nhau.Hắn đã biết hết mọi chuyện.

Hắn ôm cậu lạnh ngắt trong tay

-" Anh xin lỗi! Anh xin lỗi!"

Nước mắt nóng hổi rơi trên mặt cậu, những giọt nước mắt muộn màng.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro