#14 Ngày đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#14 - Ngày đặc biệt written by Yumi | SOONHOONvn

-----

Soonyoung không nghĩ cậu sẽ yêu một ai đó. Từ trước đến nay cậu chưa hề biết yêu là gì, cũng không muốn biết yêu là gì, cậu chỉ chăm lo tập luyện và luyện tập, ngoài ra không vướng bận bất kì một điều gì khác. Cậu luôn phấn đấu vì mục tiêu trở thành một vận động viên hoặc idol, thế nên đã mười mấy gần hai mươi cái xuân xanh cậu vẫn chẳng quan tâm về việc có người yêu hay không.

Thế nhưng gặp một cậu con trai như Jihoon mà không yêu sẽ rất là khó.

Ban đầu ấn tượng của cậu đối Woozi là một đứa con trai cùng tuổi nhưng rất đáng yêu, lại còn rất thấp bé, tính tình cũng trầm lặng khác xa đứa vốn nhốn nháo như cậu. Chỉ là sau này vô tình chung phòng lại phát hiện cả hai có rất nhiều điểm chung.

Sau đó hai người dần thân nhau hơn từng chút, từng chút một, và trở thành một cặp đi đâu cũng có nhau lúc nào chẳng biết. Rồi dường như từng hành động dành cho nhau đều rất tự nhiên, chẳng có một chút gì là gượng gạo. Đã có lần cậu khẽ chỉnh lại tóc mái cho Jihoon, Jihoon thì vỗ vai động viên cậu, rất tự nhiên như vậy thôi, nhưng trong mắt người khác lại tràn đầy tình cảm.

Cậu bắt đầu phát hiện mình thích Jihoon vào một ngày không có gì đặc biệt, trời vẫn xanh, mây vẫn trắng, dưới lòng đường vẫn có người đi qua lại, chỉ có lòng người dành cho nhau là trở nên lạ lẫm vô cùng. Đối với kẻ chưa biết yêu là gì như cậu mà nói, nhận ra bản thân thích Jihoon là một phát hiện mang tầm cỡ vĩ mô. Thực ra là cậu chợt cảm thấy mình nhói nơi tim mỗi lần Jihoon chạm vào một ai đó, hay bị một ai đó chạm vào, cảm thấy vui khi Jihoon vui, cảm thấy xao xuyến khi Jihoon thỉnh thoảng nắm lấy bàn tay của cậu, khi Jihoon dựa vào vai cậu, khi Jihoon để cậu cõng về ký túc xá, ấm áp lắm.

Cậu định giấu nhẹm chuyện này đi không cho ai biết, nhưng cái tình cảm ấy cứ lớn dần, mà lớn mãi rồi cũng thành yêu. Cậu yêu Jihoon!

Một vài thành viên đã bắt đầu phát hiện được chuyện này, chỉ lẳng lặng đẩy họ vào nhau mỗi lần hai người đứng xa nhau một chút. Jihoon dĩ nhiên vẫn chẳng biết điều gì. Tuy nhiên Soonyoung lại cảm thấy khó xử, bởi cậu nghĩ, Jihoon chỉ đơn thuần coi cậu như một người bạn không hơn không kém. Nếu chuyện này cứ tiếp tục diễn ra thì cậu phải làm sao đây?

"Sao cậu cứ xuất hiện trước mặt tớ mãi như vậy? Không biết đâu, không biết đâu. Tớ không biết phải làm thế nào đâu."

Soonyoung hát vu vơ vài câu trong bài hát debut của nhóm, Jihoon không biết từ đâu lại đi đến bên cạnh, nhìn cái dáng vẻ muốn chạy mà chỉ đi nhanh của Jihoon Soonyoung không nhịn được cười một tiếng đã bị cậu lườm ngay.

- Cậu không hợp hát câu đó đâu, tớ mới là người cần hát này.

- Tại sao?

Soonyoung nhìn Jihoon, cậu hát vu vơ thì có liên quan gì đến lời bài hát có hợp hay không chứ.

- Vì tớ yêu cậu... Akkinda cũng chính là lời tớ muốn nói với cậu, nên tớ không có ý kiến gì khi trong bản cướp line có một đoạn vũ đạo ở khúc sau đó, dù tớ ghét skinship và ngại đến đứng hình mỗi lần nhảy đoạn ấy.

Soonyoung không nói gì, chỉ khẽ ôm Jihoon vào lòng.

Hôm nay cũng không phải là ngày đặc biệt, nó trở nên đặc biệt vì có hai người đã trở thành người thương của nhau, chỉ có vậy thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro