#15 Buông Tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#15- Buông tay written by Thỏ | SOONHOONvn

Đây là phiên bản HE của Kiếp Sau nhe~

-----

Soon Young và Jihoon vừa chính thức trở thành một cặp sau lời tỏ tình của Jihoon. Cậu tỏ tình với anh....ngay sau khi của vừa chia tay Seung Cheol, người yêu cũ của cậu.

Nhưng có chúa biết Soon Young yêu cậu đến mức nào. Yêu đến chết đi sống lại. Vậy mà, trong trái tim cậu luôn vấn vương hình bóng người cũ, không dứt ra được.

Cậu nói lời yêu với anh nhưng con tim cậu lại hướng đến người khác. Đôi mắt vô hồn, không cảm xúc. Yêu nhau, ở bên nhau lâu như vậy, cậu vẫn không quen được hình bóng cũ.

Anh biết. Anh biết cậu không yêu anh. Cậu chỉ chọn anh làm người lấp đầy khoảng trống trong cậu thôi. Anh ở bên người mình yêu nhưng lại không cảm thấy hạnh phúc...

'Tại sao em không hiểu chứ đồ ngốc này? Anh đang gục ngã, ngày càng chìm sâu vào tình yêu với em...'

'Sao em luôn dày vò anh thế? Hãy nhìn anh này...'

Hai người thấm thoắt cũng được hai năm rồi nhưng vẫn xa cách vô cùng. Và rồi...
Ngày Soon Young lo sợ nhất cũng đã đến...
Ngày Seung Cheol trở về bên Jihoon..
Ngày Jihoon sẽ bỏ anh lại...

'Tôi chẳng biết làm gì với vết thương của em, cũng chẳng làm gì được cho em. Tôi chỉ biết để em đi [...]'

Ngày ngày với Soon Young không có Jihoon giống như một cơn ác mộng. Mỗi sáng tỉnh dậy bên cạnh mình chỉ còn một khoảng trống lạnh lẽo. Không còn hơi ấm quen thuộc, không còn mùi hương quen thuộc, không còn hình bóng quen thuộc...

'Từ ngày em ra đi, không ở bên anh, từng ngày trôi qua đối với anh như địa ngục...'

'Nếu phải lãng quên em và một mình sống tiếp, thì có lẽ cái chết còn dễ chịu hơn..'

Đứng trên lề đường, chỗ ngã tư, một chiếc xe tải đang lao đến. Soon Young mỉm cười, nụ cười chế nhạo số phận của chính bản thân. Anh dần dần bước ra đường khi đèn vẫn còn sáng một màu đỏ chết chóc...

- KHÔNG ĐƯỢC SOON YOUNG À

'Có phải em không Jihoon? Em đang gọi tên tôi ư? Đây chắc hẳn là mơ rồi...'

Rồi bất chợt, ngay trước khi chiếc xe tải đến đưa anh đi gặp thần chết, một bàn tay ấm áp đã kéo anh lại. Khẽ quàng tay ra sau lưng mà ôm anh thật chặt.

Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, anh cúi xuống nhìn con người nhỏ bé đang dựa vào lòng anh khóc nức nở. Anh nhoẻn cười, ôm cậu vào lòng. Thì ra...cậu vẫn còn quan tâm đến anh..

- Anh...anh ác lắm. Anh có biết em đã sợ thế nào không hả? Anh có biết em lo cho anh thế nào không hả - Cậu vừa khóc vừa mắng vừa đấm vào ngực anh.

Anh để mặc cậu đánh, ôm cậu chặt hơn vào lòng, thì thầm:

- Anh xin lỗi...là anh sai. Em đừng khóc nữa. Anh đau lòng

- Anh đúng là đồ đáng ghét - Cậu vẫn khóc không ngừng

Anh ngây ngốc cười rồi hỏi cậu một câu mà đến anh cũng không thể tin rằng mình lại hỏi câu đấy...

- Seung Cheol hyung...đâu?

- Ya giờ nay anh còn hỏi được hả? Em với anh ấy....chia tay rồi

- Hả? - Soon Young ngạc nhiên - Sao lại thế? Không phải em rất yêu hyung ấy sao?

- Phải...nhưng đấy chỉ là quá khứ thôi. Em...yêu anh. Chính anh. Kwon Soon Young. Làm ơn lần sau đừng buông tay em như vậy nữa. Xin anh...

Anh không kìm nén được cảm xúc, ôm chặt cậu vào lòng. Sống mũi cay cay. Chả mấy chốc hốc mắt anh đã đỏ hoe.

'Tôi chẳng biết làm gì với vết thương của em, cũng chẳng làm gì được cho em. Tôi chỉ biết để em đi để rồi hạnh phúc khi nhìn thấy em quay trở về bên tôi.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro