Chương 1: Thịnh Trị - Đoạn Tụ Tự Đoạn Ngọc Ngu Ngục Quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Có câu rằng: " Hùm chết để da, người chết để tiếng " , nên phàm là nhân loại, đặc biệt là các bậc hiền nhân cai trị thiên hạ khi mất đi đều sẽ lưu lại tiếng vang muôn thuở. Thật là một thời khắc đặc biệt, tuy ngắn ngủi nhưng lại gợi nhớ hết thảy trí tuệ và sự nghiệp cả đời, đó chính là thời khắc lâm chung. Đó là thời khắc mà tinh anh cả đời của một vĩ nhân bùng cháy lần cuối cùng, hay có thể lại là lúc sự yếu kém trong nhân cách được hiển lộ rõ ràng nhất.

" Ta nhìn lên thấy mình chẳng bằng các bậc tiền nhân, nhìn xuống lại chẳng thấy ai bằng mình."

" Thật nhàm chán làm sao, một thời đại nhàm chán đến cùng cực. Tuy được xưng tôn là thời kì phồn thịnh bậc nhất, dân chúng ấm no. Thế nhưng đấy lại là công lao của các bậc tiền nhân, ta muốn càng nhiều hơn, nhiều hơn nữa danh tiếng tiếng thuộc về ta, ta muốn mở ra một trang sử mà trong đó chỉ dành cho ta, chỉ nhắc tên ta, chỉ nói về ta, chỉ khen ngợi ta, hay chỉ run sợ ta, thậm chí là thóa mạ ta..."

" A, đã kết thúc rồi, tất cả những hoài bảo của ta đã đến hồi kết rồi."

" Một lần nữa, nếu được một lần nữa được sống, ta nguyện có thể tuân theo bản tâm, xóa bỏ hết thảy những xiềng xích trói buộc ta..."

Thịnh Trị năm 48,
Liễm Hào Nam Nhiên Niên Ngọc Tụ Bình Tự Đoạn Thịnh Thành Đế băng hà, hưởng thọ 70 tuổi, trị vì Đoạn Tụ Tự Đoạn Ngọc Ngu Ngục Quốc 48 năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro