Chương 2: Mùa Đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Tương truyền rằng tại thời điểm giao thoa của Nữ Hoàng Mùa Đông và Hoàng Tử Mùa Xuân chỉ cần tìm được Nước Thánh Bình Minh và Hạt Giống Hoàng Hôn sẽ nhận được sự chúc phúc của hai vị thần và món quà từ Cây Thần Bí.

• Tại một ngôi làng hẻo lánh một có một gia đình dù nghèo khó nhưng rất hạnh phúc và luôn đầy ấp tiếng cười. Gia đình đó có người cha khỏe mạnh luôn yêu thương vợ con, có người mẹ ấm áp và xinh đẹp cùng với đứa con trai rất thông minh, rất dũng cảm và cũng rất nhân hậu. Cả ngôi làng ai cũng rất ngưỡng mộ gia đình họ.

• Một ngày nọ tin đồn về gia đình hạnh phúc đó lan đến tai môn đồ của Phù Thủy Đố Kị. Tên môn đồ đó nghe thấy liền tìm đến ngôi làng đó, thế rồi hắn đã thấy gia đình đó thật hạnh phúc, nó hạnh phúc đến mức khiến hắn phải đố kị. Hắn quyết định nán lại ngôi làng nhằm tìm cách phá hủy sự hạnh phúc của gia đình đó. Thế nhưng sau 2 năm hắn vẫn không thể phá hủy hạnh phúc của gia đình đó. Sự đố kị dâng lên đến mức hắn đã cầu xin Phù Thủy Đố Kị buông xuống lời nguyền lên gia đình đó và hắn đã thành công.

• Chỉ trong thời gian ngắn gia đình đó nhanh chóng bị bao phủ bởi sự buồn bã và ủ rột. Người cha vốn khỏe mạnh ngày nào đột nhiên bị gãy hai chân. Cả gia đình mất trụ cột và phải vay mượn tiền khắp nơi nhằm chữa lành đôi chân cho người cha. Người cha thấy mình bỗng chốc trở thành gánh nặng cho gia đình liền tự tử. Bất ngờ làm sao, sau vài ngày người cha tự tử thì người mẹ được phát hiện đã mang thai hơn 2 tháng. Cứ ngỡ mọi thứ đã lắng xuống thì lại dấy lên tin đồn người vợ ngoại tình khiến tinh thần người mẹ sụp đổ. Bấy giờ gia đình chỉ còn mỗi người con trai 15 tuổi phải gánh vác trách nhiệm nặng nề.

• Ở Rừng Rậm Tinh Linh có một Tinh Linh luôn luôn hiếu kì với mọi thứ xung quanh từ khi còn rất bé và khi Tinh Linh ấy nhất định Tinh Linh ấy phải tìm ra lời giải đáp nếu không Tinh Linh ấy sẽ rất khó chịu. Khi ấy những thứ Tinh Linh ấy hiếu kì vẫn còn có thể giải đáp được bởi những sinh vật trong khu rừng. Thế nhưng càng lớn thì Tinh Linh ấy hiếu kì những vấn đề lớn lao hơn gần như là không có lời giải đáp. Để thỏa mãn sự hiếu kì của mình Tinh Linh ấy đã tìm đến Vua Tinh Linh - Người được cho là thông thái nhất Rừng Rậm Tinh Linh. Ngỡ rằng mọi thứ đã được giải quyết thì qua mấy thập kỷ kiến thức Tinh Linh ấy sở hữu lại vượt quá hiểu biết của Vua Tinh Linh. Nhận thấy tư chất của Tinh Linh ấy Vua Tinh Linh liền viết thư đề cử Tinh Linh ấy trở thành học trò của Thần Thông Thái. Thế là từ đó về sau Tinh Linh ấy trở thành học trò của Thần Thông Thái.

• Trách nhiệm nặng nề đặt lên vai cậu bé 15 tuổi đã khiến cậu gần như kiệt quệ. Và rồi một ngày nọ cậu vô tình cứu giúp một chú chim xanh khỏi tay những tên nhóc đầu cầu trong làng. Để báo đáp ơn cứu mạng chú chim xanh đã nói cho cậu bé biết về lời nguyền của Phù Thủy Đố Kị - Cô Độc*

Lời nguyền Cô Độc: Nếu những người có chung huyết thống ở cạnh nhau lời nguyền sẽ được phát động và lần lượt gây ra cái chết cho từng người trong gia đình. Lời nguyền có thể di truyền qua nhiễm sắc thể.

• Cậu bé hoảng sợ khi biết về lời nguyền và muốn trốn thật xa để đảm bảo an toàn cho mẹ cậu. Đêm đến, cậu nằm trong phòng và trằn trọc mãi, dù cậu có trốn đi nhưng mẹ cậu vẫn đang mang thai. Cậu lo lắng và tuyệt vọng, đêm ấy cậu mất ngủ. Sáng hôm sau cậu nhanh chóng tìm đến chú chim xanh, cậu muốn biết nhiều hơn về lời nguyền và cách phá giải nó. Chú chim xanh bảo rằng lời nguyền chỉ có thể phá giải bởi người đã ban ra lời nguyền đó. Cậu bé rặng hỏi chú chim xanh, nghĩ một lúc lâu chú chim xanh đột ngột thốt lên rằng: " Tôi nhớ ra rồi, tình yêu và hi vọng sẽ xua đi sự cộ độc. Chúng hãy đi tìm Thần Tình Yêu, ngài ấy rất tốt bụng chắc chắn ngài sẽ giúp chúng ta."

• Ngay sau đó cậu chạy ngay về nhà và soạn đồ rồi bảo với mẹ rằng: "Hỡi ơi người mẹ yêu quý của con, con sẽ đi tìm tình yêu về cứu giúp chúng ta, xin mẹ yêu quý đừng lo lắng cho con." Người mẹ nghe vậy liền òa khóc: "A, con yêu quý của mẹ, con đã trưởng thành rồi, đi đi, hãy đi tìm tình yêu và đừng lo lắng cho mẹ, mẹ yêu quý sẽ luôn dõi theo con." Và rồi bọn họ tạm biệt nhau dưới cái ôm ấm áp, trước khi đi cậu đã để lại cho mẹ chiếc lông chim xanh nhằm bảo hộ mẹ của cậu.

• Sau hôm ấy cậu và chú chim xanh đã cùng nhau đi theo tiếng gọi của tình yêu. Sau hơn 3 tháng họ đã tìm đến được Cung Điện Tình Yêu. Cứ tưởng thành công đã đến tay thì họ nghe người của cung điện khóc lóc bảo rằng: "Hu hu hu, xin lỗi nhưng các bạn đã đến trễ rồi, một năm trước Tình Yêu của chúng tôi đã chọc giận Mùa Đông nên bị Mùa Đông giam cầm tại lãnh địa của Mùa Đông rồi. Hu hu hu, nếu muốn tìm Tình Yêu thì chúng tôi xin các bạn hãy giải cứu Tình Yêu khỏi Mùa Đông..."
Họ đã đến trễ, Tình Yêu đã bị giam cầm. Cậu bé thất vọng và bảo chú chim xanh: " Nào, hãy cùng nhau đi tìm Mùa Đông và giải cứu Tình Yêu nào, phải nhanh lên nếu không mẹ yêu quý sẽ...." Chú chim xanh nghe vậy liền hoảng sợ: "Ôi hỡi Thông Thái, cậu điên rồi ư, Mùa Đông* sẽ không tha thứ cho bất cứ kể nào xâm phạm uy nghiêm của hắn đâu. Chưa kể nếu như không có thư Mùa Thu* hay thư Mùa Đông* chúng ta sẽ chẳng thể bước vào Cung Điện Mùa Đông để gặp hay giải cứu Tình Yêu đâu." Cậu bé nghe vậy nhưng vẫn kiên quyết: " Ôi hỡi chú chim xanh thân mến, rồi sẽ có cách khiến chúng ta vào được Cung Điện Mùa Đông thôi, nếu bây giờ tôi không đi thì tôi chắc chắn sẽ hối hận đến chết mất." Dưới thái độ kiên quyết ấy, chú chim xanh đã bị thuyết phục và quyết đi đi tìm Mùa Đông cùng cậu bé.

Thư Mùa Đông/ Thư Mùa Thu: Sự luân chuyển của bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông đã tạo ra những lá thư bốn mùa, muốn vào cung điện tương ứng phải có sự cho phép chủ nhân cung điện hoặc phải có thư bốn mùa tương ứng: Thư Mùa Thu có thể dùng để ra vào Cung Điện Mùa Thu hoặc Cung Điện Mùa Đông, Thư Mùa Đông có thể dùng để ra vào Cung Điện Mùa Đông hoặc Cung Điện Mùa Xuân. Mỗi lá thư chỉ dùng được cho 1 lần ra và vào.

• Dưới sự chỉ đường của môn đồ Tình Yêu qua 2 tháng họ đã tìm tới lãnh địa của Mùa Đông. Hiện họ đang trên đường tìm kiếm Cung Điện Mùa Đông. Đột nhiên họ nghe thấy tiếng thét của một cô gái và rồi họ nhìn thấy một cô gái ăn đang bị tấn công bởi một con sói. Con sói đó thật xinh đẹp, bộ lông trắng ngần như bông tuyết, mượt mà và mềm mại như dải lụa mỏng đang khiêu vũ dưới cơn gió lạnh. Đôi mắt con sói trông thật sắc bén và quyến rũ như chứa đựng những vì sao rực rỡ. Đôi tai mềm mại mà đáng yêu như đang mời gọi tới xoa bóp chúng. Bộ hàm sắc và nhọn như những viên pha lê trong suốt. Tiếng kêu của con sói nghe thật êm tai như tiếng nước chảy róc rách trên đỉnh băng sơn. Phong thái của con sói khi tấn công cô gái thật đẹp đẽ khiến ai cũng kinh ngạc và không thể tin vào mắt mình. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu cậu bé: " Hỡi mẹ yêu quý của con, tại sao lại có con sói xinh đẹp đến như thế." Đột nhiên một tiếng kêu vang lên khiến cậu bé và chứ chim xanh giật mình: " A a a, cứu tôi với, làm ơn, hu hu hu." Nghe vậy cậu bé liền nhào tới ôm chặt con sói nhằm cứu cô gái tội nghiệp. Cảm giác dễ chịu từ lòng bàn tay làm cậu bé buông bỏ không được mà càng siết chặt hơn. Và rồi cô gái tội nghiệp đã được giải cứu còn con sói thì bị bắt giữ.

• Cô gái vội vàng cảm ơn cậu bé và chú chim xanh tốt bụng. Sau đó nhanh như chớp cô gái rút con dao trong váy ra nhằm giết chết con sói nhưng lại bị cậu bé ngăn cản. Cậu bé tức giận hỏi: " Ôi hỡi ơi, con sói đã làm gì bạn mà bạn định giết nó, thật độc ác làm sao." Cô gái nhếch môi khinh thường cậu bé quá thánh mẫu rồi đút con dao lại vào váy và nói: " Ôi Mùa Đông ơi, ôi Mùa Đông hỡi, hãy lại đây mà xem kẻ thánh mẫu này, cậu không thấy con sói tấn công nhằm ăn thịt tôi à, tại sao cậu lại hỏi thế." Cậu bé ngạc nhiên và đáp: " Ôi mắt tôi, tôi đã thấy chứ, tôi thấy con sói khi tấn công cậu trong thật quyến rũ và xinh đẹp, cậu không thấy sao? Tại sao cậu lại nỡ giết nó." Cô gái nghe xong tựa như đã giác ngộ và cảm thấy hối lỗi: " Ôi Mùa Đông xinh đẹp, xin hãy tha thứ cho kẻ hồ đồ này, con sói thật xinh đẹp, tôi đã sai rồi." Cuối cùng cô gái bị thuyết phục và con sói được thả.

• Và thế là họ đồng hành cùng nhau đi tìm Cung Điện Mùa Đông. Trên đường đi đột nhiên chú chim xanh hỏi cô gái: " Ôi cô gái tội nghiệp, tại sao cô lại mặc váy giữ thời tiết lạnh giá như này vậy." Cậu bé và chú chim xanh tò mò nhìn cô gái. Cô gái mỉm cười rồi lấy 3 cáu bánh bao nóng hổi từ dưới váy đưa cậu bé và chú chim xanh:" Như mấy cậu thấy đó, để lấy đồ cho tiện thôi." Cậu bé bất ngờ rồi hỏi: " Vậy cậu định đến Cung Điện Mùa Đông làm gì vậy? Cậu có thư không?" Cô gái nhìn họ rồi cười nói: " Mẹ tớ vô tình bị gió mùa Đông từ cung điện thổi trúng nên bị hóa thành tượng băng. Mọi người trong làng thấy tội nên đã cho tớ Thư Mùa Đông đến Cung Điện Mùa Đông để xin Nước Thánh Bình Minh về cứu mẹ tớ." Chứ chim xanh bất ngờ hỏi:" Ôi Thông Thái ơi, tôi nghe đồn Mùa Đông rất đáng sợ, liệu Mùa Đông sẽ giúp cậu ư." Cô gái tức giận nói: " Ngu ngốc, Mùa Đông luôn bao dung với con dân trong lãnh địa, kẻ bên ngoài như các người thì biết gì chứ." Họ cứ đi và 1 tháng trôi qua, cuối cùng họ đã đến được cổng Cung Điện Mùa Đông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro