Chuyện 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lưu Phong là một tác giả truyện tranh .

Trợ lý của Lưu Phong chưa bao giờ thấy ông chủ nhờ mình mua coffee - một công việc mà đáng lẽ trợ lý nào khác cũng nằm lòng nhưng cô thì lại chẳng bao giờ cần làm, anh ấy luôn tự mình mua . Cô còn biết rất rõ ông chủ nhà mình thích nhất là Latte vị sữa của một quán điểm tâm ở trên phố Triều Dương An . Lưu Phong giữ thói quen này của mình từ rất lâu rồi . Mỗi sáng đều ghé qua con phố ấy , tại một cửa tiệm xinh xắn sáng sủa gọi một ly coffee  rồi mới đi làm . 

Nhiều khi cô cũng tự hỏi không biết anh ấy có ngán không ? Nhưng ngẫm lại mới thấy Lưu Phong ngoại trừ coffee của tiệm đó ra thì dường như không hay uống loại đồ uống này lắm .

Sáng nay , Lưu Phong theo thường lệ lại ra quán cũ quen thuộc của mình mua một ly coffee . Chủ tiệm là một chàng trai trẻ , không  rõ năm nay bao nhiêu tuổi mà lúc nào cũng vui vẻ tươi tắn như thiếu niên mới trưởng thành . Cậu thấy Lưu Phong bước vào thì nhanh chóng mỉm cười .

- Lưu tiên sinh hôm nay tới sớm vậy .

- À....lát nữa tôi có chuyện công việc.....

Lưu Vũ vừa thuần thục cho coffee vào máy vừa ung dung tán gẫu .

- Truyện mới của anh phát hành tôi đọc rồi . Vẽ rất tốt !

Chàng trai nở nụ cười khiến cho Lưu Phong thoáng cúi đầu cười ngại ngùng . Đôi tay có hơi lúng túng mà gãi đầu như để che đi sự bối rối đang loạn cào cào trong lồng ngực của anh . Lưu Phong nhìn người kia đang chăm chú vào công việc của mình , thầm vui vẻ mà nhỏ giọng đáp lại.

- Vậy sao?....Cảm ơn cậu....

- Để chúc mừng cho tác giả tài ba của chúng ta....hôm nay tặng anh một món điểm tâm nhé !

Chủ tiệm nhỏ đưa đồ uống quen thuộc mà anh vẫn thường gọi rồi lấy từ trong tủ ra một chiếc bánh xinh xắn gói vào chiếc hộp đưa cho anh. Cả căn tiệm ngập tràn hương bơ sữa đặc trưng .Ánh nắng sớm chiếu vào khiến cho không gian đặc biệt sạch sẽ và ấm áp.  Cậu thanh niên đối diện anh cười rộ lên dường như rất hứng khởi . Nét trẻ con vương hơi sữa trên bầu má mịn màng cùng đôi mắt long lanh khả ái khiến cho anh thoáng ngây ngẩn sững người , nhịp tim đang thình thịch lại đập nhanh thêm mấy phần nữa . . Lưu Phong vui vẻ nhận lấy rồi chào tạm biệt rời đi .

Hôm nay chủ tiệm nhỏ mặc một chiếc hoodie trắng sữa , nhìn lại thêm mấy phần đáng yêu . Lưu Phong vừa đứng chờ xe vừa nghĩ mà cười ngốc .

Mọi người đều nói Lưu Phong nghiện Latte sữa của tiệm Biu phố Triều Dương An đến mức cố chấp . Nhưng so với một ly Latte sữa phổ thông không khó kiếm ở Bắc Kinh như này thì có lẽ chàng họa sư của chúng ta có hứng thú với người làm ra nó hơn . Vậy mà cháng trai ấy lại nhút nhát lắm . Lúc nào cũng chỉ âm thầm ngại ngùng từ phía xa  dõi theo người mình thương như thế . Chẳng dám tiến thêm một bước chứ đừng nói đến ngỏ lời . Anh không đủ dũng cảm tiến đến xin wexin của người ta , muốn biết dạo này tình hình người ấy thế nào cũng chỉ biết mò vô weibo của quán mà nghe ngóng một chút , gặp được một tấm hình hiếm hoi của chủ tiệm thì cười ngốc ngắm cả một chiều chẳng ngán .

Chàng họa sư của chúng mình khờ nhỉ . Tương tư người  ta đến dại khờ cả người ấy thế mà lại như con đom đóm nhỏ lập lòe một đốm sáng yếu ớt . Bao nhiêu năm dõi theo người ấy chẳng nhóm nổi dũng cảm tiến lên .

Một ngày nọ , khi Bắc Kinh vào điểm chiều tà . Chàng họa sĩ lại rảo bước về lối phố Triều Dương An quen thuộc . Hôm nay  anh khác lạ lắm . Bước chân anh chậm rãi , lại có chút ngập ngừng . Vẻ mặt anh bồn chồn hồi hộp giống như sắp sửa tiến hành một sự kiện trọng đại nhất trong đời . Hôm nay , anh họa sư của chúng mình muốn đi biểu lộ tấm lòng của mình rồi .

Lưu Phong sau một hồi day dứt thì cuối cùng cũng dồn hết can đảm tiến đến tiệm Biu . Nhưng khi ngó qua cửa kính , anh lại lặng người , bờ vai hiên ngang vừa nãy thoáng trùng xuống . Trong căn tiệm xinh xắn ấy , chàng thiếu niên mà anh nhung nhớ thầm mến bao năm đang ôm lấy một thân hình khác . Em ấy nhìn người kia giống như ánh mắt anh nhìn em ấy . Một vẻ yêu thương ngọt ngào ngập tràn trong một cái nhìn đơn giản .

- Lưu Chương, trên người em bây giờ toàn bột không đó , sẽ làm bẩn áo anh mất...

- Không sao , dính đầy bột thì em vẫn là cục sữa nhỏ của anh ......

Lưu Chương nhìn bảo bối nhỏ thoáng mệt mỏi  thì cúi đầu hôn lên má em hai cái . Ngay lập tức đã khiến cho em nở một nụ cười bất đắc dĩ rồi tựa đầu vào lòng mình . Anh giúp cậu tháo tạp dề để sang một bên rồi nắn bóp vai cho cậu đỡ mỏi , vừa nhỏ giọng dặn dò .

- Đợi lát nữa mấy nhóc đến thay ca , chúng ta về sớm nhé . Anh nấu cơm cho em . Tiểu Vũ , lần này anh chuyển hẳn về Bắc Kinh làm việc ....ha. 

- Thật sao ? Em còn tưởng anh sẽ ở lại Mỹ đến khi nào thi đến giáo sư mới thôi chứ .

- Anh nhớ em mà....

Lưu Phong nhìn hai người vui vẻ hạnh phúc trong kia , trong đáy lòng có cái gì đó đang dần tan vỡ,  thở dài một cái não nề rồi lùi bước về phía sau .

Đều nói , giai nhân phải xứng với tài tử . Người bên cạnh em ấy chỉ nhìn thôi cũng biết là một người trí thức lại ôn nhu dịu dàng . Người ấy yêu thương em hết mực , sao giống như mình là một kẻ si dại đến lời yêu cũng chẳng dám nói ra . Lưu Phong rảo bước trở về nhà , bóng lưng đơn côi phủ xuống mặt đường nhựa xám .  Hóa ra yêu đương có thể nhiều rủi ro đến vậy . Người đó tốt với bạn cũng không hẳn sẽ thích bạn . Người đó mỉm cười với bạn , cũng chưa chắc hẳn là bởi vì thấy bạn nên mới vui . Bạn thấy người đó một mình rảo bước  bao lâu nay, cũng chưa chắc hẳn vì họ cô đơn , có thể chỉ là đang đợi người trong lòng mình mà thôi. 

Anh bỗng nở một nụ cười nhạt nhòa . Có lẽ là đang tự an ủi chính mình , có lẽ là vui cho em đã có người xứng đáng ở bên .

Mong cho em , tình đẹp như mây xanh . Chỉ đầy ắp tiếng cười , lời chúc phúc mọi người .

Mong cho em , trọn vẹn đến trăm năm. Thăng trầm chẳng đổi dời , tấm lòng vẫn một người.

-----------------------------------------------------

Phong vũ đồng chu hoặc Vũ cái di chương !!!

 Góc tâm sự : Bạn đã từng crush ai đó thất bại chưa ?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro