Chuyện 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Phong mở cửa nhà , trước mắt anh là một mảng đen tối lặng thinh .Anh cúi đầu thở dài rồi vào nhà bật hết điện lên . Trong nhà không có gì bừa bộn , chỉ là người kia không có ở nhà .

Không phải nói là sẽ ngoan ngoãn ở nhà hay sao ?

Mấy ngày trước anh nói với Tiểu Vũ sẽ tới Thượng Hải ba ngày để dự hội thảo , Tiểu Vũ đơ người ngay tại chỗ rồi không thèm để ý đến anh nữa . Lúc ấy Lưu Phong không kịp nhận ra có vấn đề gì to tát sẽ xảy ra nên chỉ dặn người ấy đừng có vì bận bịu chuyện cửa hàng mà thức đêm rồi xách hành lý lên đi . Sau khi đặt chân xuống Thượng Hải rồi mới ngớ ra ba ngày sau là Thất tịch . 

Bảo sao Lưu Tiểu Vũ lại không vui , lúc anh rời đi còn chẳng thèm quay đầu nhìn một cái .

Nghĩ đến đấy lại não nề thở dài một cái . Công việc bận rộn , bình thường có rất nhiều chuyện không thể ghi nhớ  sau đó lại làm cho Tiểu Vũ không vui . Lưu Phong nhìn đồng hồ đã 23 giờ đêm , anh chậm rãi đem hành lý thu dọn rồi quanh quẩn tìm chút việc gì đó trong nhà mà  làm , tiện thể chờ cái con sóc nhỏ ham chơi kia trở về . Nếu Tiểu Vũ có thể hiểu chuyện mà không ở ngoài qua đêm , khả năng bọn họ vẫn sẽ còn cơ hội trải qua ngày Thất tịch .

Chỉ là....không phải lúc nào ước muốn của chúng ta cũng có thể hoàn toàn thành hiện thực .

Lúc Lưu Tiểu Vũ về đến nhà thì đã sang ngày mới một chút rồi .

Trên người chàng trai trẻ mang theo hơi rượu lảo đảo mở cửa nhà . Tiểu Vũ lười biếng đá giày vào một góc . Bình thường cậu sẽ không tùy tiện vậy đâu nhưng vốn dĩ ngày hôm nay tâm tình đã không thoải mái , tùy tiện một chút cũng chẳng vấn đề gì . Từ sáng sớm Trần Tử Minh gọi điện đến , y biết thể nào cái vị bác sĩ ở nhà cậu cũng bận công chuyện nên mới tìm đến đào người đi quậy phá một vòng Bắc Kinh.

Lưu Vũ đương nhiên là đồng ý rồi . Cả đám tụ tập chơi bời , đến tối thì cắm rễ ở quán rượu  quậy phá cả một đêm . Cuối cùng Lưu Vũ vì say xỉn đến mức khó chịu nên trở về trước . Chỉ cần ngày Thất tịch qua rồi thì cậu sẽ không còn tủi thân nữa.

Nhưng Lưu Vũ không ngờ tới cái người kia thế mà lại trở về trước dự đoán của mình . Anh ấy ngồi trên sofa nhìn con sâu rượu là cậu , tờ báo trên tay thoáng hạ xuống , vẻ mặt của Lưu Phong cũng không vui vẻ gì mà chau lại . Lưu Vũ biết có chuyện rồi nhưng cậu đang không đủ tỉnh táo , gương mặt ửng đỏ lờ đờ cứ nhìn người kia trân trân bất động. Anh đặt luôn vật trên tay mình sang một bên rồi nhẹ nhàng vẫy người lại.

- Thế nào ? Em không định vào nhà sao ?

Lưu Vũ nhếch mép cười nhạt , hai chân lảo đảo đi vào còn không an phận mà lải nhải .

- Vào chứ ! Sợ gì mà không vào ?

Thực sự rất thiếu đánh !

Lưu Phong bình thường sẽ không phải kiểu nghiêm khắc , thậm chí sẽ có hơi dung túng cho người kia . Anh ấy biết công việc của mình tính chất đặc thù , thực sự sẽ không có nhiều thời gian để lo cho Tiểu Vũ chu toàn vì thế cho nên em ấy có quậy phá làm loạn thế nào Lưu Phong cũng không giận , cũng sẽ không trách cứ . Anh ấy sẽ lựa lúc Tiểu Vũ nguôi ngoai rồi mới cùng nhau ngồi xuống nói chuyện . Nói đến khi con sóc nhỏ này hiểu ra vấn đề rồi tự nhận lỗi mới thôi , anh cũng đỡ gánh cái danh kẻ xấu . Bọn họ ở cạnh nhau mấy năm , Lưu Vũ cũng bận chuyện kinh doanh ở cửa hàng Hán phục, muốn có thời gian giận dỗi cũng chẳng được mấy dịp náo loạn . 

Lưu Phong đưa tay đỡ người xuống bên cạnh mình rồi rót nước cho em ấy uống tỉnh táo . Đợi đến khi Tiểu Vũ sắc mặt dịu đi một chút mới ôn tồn mở miệng.

- Tử Minh lại rủ em uống rượu à ?

- Đúng ! 

- Muộn rồi mới chịu về sao ? Thất tịch qua mất rồi .

Vốn dĩ đó là vấn đề mà Tiểu Vũ muốn trốn tránh nhất nhưng bị chọc đến thì cậu cũng không vui rồi . Còn dám nói chuyện Thất tịch với cậu ? Anh đi mấy ngày mới biết hôm nay Thất tịch sao?

- Anh cũng không nói tối trở về , em cùng Minh Nhân đi chơi thì đã làm sao ?

Tiểu Vũ tủi thân đến mức nghẹn ngào muốn khóc . Nước mắt dâng lên chỉ đợi cậu òa  một tiếng là có thể thi nhau rơi xuống như thác đổ rồi . Cái mặt say rượu lại bắt đầu đỏ ửng lên vì muốn khóc . Tiểu Vũ nhìn cái người hiền lành đến mức ngớ ngẩn trước mặt mình , bây giờ biết tra hỏi cậu ? Cậu buồn chán kiếm chỗ chơi còn muốn quản sao ?

- Anh không có nhà thì không cho em kiếm người chơi cùng ?

- Không phải như vậy.....

- Làm sao ? Anh còn nhớ Thất tịch là ngày gì sao ? 

Lưu Phong hốt hoảng lau đi nước mắt vừa rơi xuống trên mặt Tiểu Vũ rồi xuống nước dỗ dành.

- Ayza....không khóc , không khóc.....Anh chỉ nghĩ là....nếu em về sớm hơn một chút thì có lẽ vẫn còn chút thời gian đón Thất tịch cùng nhau mà.....

Lưu Vũ hai mắt trừng lớn . Còn muốn lý sự với cậu ? Thiếu niên tự mình tức giận , trên sofa lại không có vật gì để cho cậu động thủ đánh cho cái tên đầu gỗ này một trận . Cậu ngó tới nhìn lui không thấy cái gối nào liền mặc kệ mà leo lên người Lưu Phong , một tay nắm lấy cổ áo người ta , tay kia thì không ngừng đấm vào lồng ngực .

-Anh....cái đồ không có lương tâm.....Anh tưởng đi chơi vui lắm sao ? Ông đây ra đường còn bị người khác thồn cẩu lương đấy nhé ! 

- Cả một ngày biệt tăm biệt tích ở chỗ khỉ ho cò gáy nào, tự nhiên trở về còn muốn trách em  không về sớm đón Thất tịch cùng anh ? ..... Ông đây điên rồi mới nói chuyện yêu đương với tên đầu gỗ anh.....

Sức lực của người say rượu không lớn . Đợi đến khi Tiểu Vũ chơi chán  , Lưu Phong mới nhẹ nhàng giữ lấy tay người kia rồi dùng sức kéo một cái , cả người thiếu niên liền vừa vặn rơi vào vòng tay của anh . Khoảng cách giữa hai gương mặt rất gần , đến mức Tiểu Vũ hoàn toàn có thể thấy được trọn vẹn biểu cảm của mình trong ánh mắt của người kia . Tiểu Vũ lại mềm lòng rồi , chỉ cần người kia dịu dàng nhìn cậu một cái là cậu lại mềm lòng . Bởi vì ánh mắt anh ấy nhìn em thật sự rất đẹp , thật sự trong trẻo đến mức không tìm ra được một tia tạp chất . Ở trong ánh mắt ấy chỉ phản chiếu hình dáng của em chân thật đến nỗi giống như em trước giờ vẫn sống ở trong đó , vĩnh viễn chưa từng rời khỏi ánh mắt anh một giây phút nào .

- Em có thể cùng bạn bè chơi bời cả một ngày . Nhưng anh cũng là vất vả một ngày mới trở về với em đấy thôi . Em không thể vui vẻ đón Thất tịch , anh cũng vậy mà . Em còn không trả lời tin nhắn nữa .

Nếu như chỉ nghe thôi sẽ cảm thấy giọng điệu của anh ấy đáng thương biết bao nhưng nếu tỉnh táo ra để nhìn toàn cảnh thì Tiểu Vũ vốn không còn là bên nắm quyền chủ động nữa rồi .Eo nhỏ của cậu đang được người kia vững vàng ôm trọn lấy . Một tay của cậu cũng bị người kia nắm chặt. Cả thân thể không sức chống đỡ dựa hẳn vào người anh . Tiểu Vũ nhận ra tư thế của hai người có chút thất thố nhưng bản thân cậu lại hoàn toàn chìm đắm vào sự ngọt ngào hiếm hoi này . Cậu đỏ mặt nhỏ giọng lí nhí .

- Vậy bây giờ làm sao ?

- Vốn là em vẫn lợi hơn anh một chút , không phải em mới nên bồi thường cho anh sao ?

Lưu Phong cười rất rạng rỡ , hiền hiền giống như con thỏ nhỏ nhưng sức lực của người này không nhỏ chút nào . Anh ta là một con thỏ có cơ bắp .

Lưu Vũ thoáng thả lỏng tâm tình mà nghĩ , không biết đến sáng mai sẽ có một cuộc cấp cứu nào kéo người của cậu đi , vậy phải tranh thủ một chút nếu không cơ hội sẽ bay đi mất . Nghĩ xong đến đó , thiếu niên nhắm mắt lại quả quyếtđem môi mình hôn xuống môi đối phương  , một cái hôn vụng về và hơi thẹn thùng . Đêm nay cậu uống vang đỏ , trong cái hôn quẩn quanh vị rượu ngọt chát , lại thoảng qua hương trái cây dìu dịu . Tiểu Vũ thoáng dừng lại rời môi mình ra nhìn Lưu Phong . Anh ấy nhìn cậu như muốn khảm sâu hình bóng em vào trái tim mình . Nồng thắm và mãnh liệt . Không khí giữa hai người như bị ai hun lên cho bập bùng lửa nóng . Lưu Phong trầm mặc nhìn cậu một lúc rồi đưa tay ra khẽ chạm vào cần cổ trắng mịn  của người nhỏ hơn mà kéo cậu quay trở lại, trầm giọng thủ thỉ.

- Vẫn chưa đủ đâu !

Nói xong , môi châu mềm mại ấm nóng bị người ngậm lấy gặm cắn . Cả hai rơi vào một cái hôn sâu sắc hơn vừa rồi , vẫn dịu dàng nhưng dường như kéo dài vô cùng. Tiểu Vũ để cho người kia tùy ý chơi đùa , đôi mắt ướt át hơi nước chỉ biết say mê nhìn anh ấy rồi theo cái đón hùa của người kia mà vùi sâu vào một đêm xuân tình tứ ngập tràn . Không bị tiếng chuông điện thoại nào phá bĩnh , không còn lời trách móc hậm hực mới vừa đây . Căn phòng  ngập tràn tiếng nỉ non ái muội , những tiếng yêu thương chơi vơi chẳng thành lời. Đêm ấy trăng sáng lắm , mây vắt mình ngang bầu trời ngái ngủ chẳng kịp để ý nơi cao lâu kia nảy nở chuyện tình yêu đỏ mặt gì để rồi cứ thể tan dần những mờ mịt và chừa lại một khí sắc sáng sủa vào sớm ngày sau.

----------------------------------

Có ai hiểu chuyện gì ở khúc cuối chưa?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro