Chuyện 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ vote nha cả nhà !

---------------------------------------------

Dân chúng ở chốn kinh thành tấp nập ai nấy đều biết vị trí phía Bắc kinh đô là địa bàn của phủ đệ ba thế gia được coi trọng trong triều nhất bấy giờ . Chính nhất phẩm Thượng thư  Lưu Duệ  cùng với phủ đệ của Trung thư thị lang Lưu Trọng Văn  nằm kề sát cạnh nhau , đối diện cửa chính nhà Thượng thư vừa hay là nhà của Tướng quân Tô Chấn vừa được thăng cấp mới chuyển đến . Phủ đệ của ba nhân vật máu mặt trong triều tụ lại một chỗ khiến cho dân chúng trong thành không khỏi bàn tán ra vào về thế lực cường đại của hai bên Lưu gia . Tô tướng quân xưa nay chinh chiến xa trường Nam Bắc không cố định ,vừa về kinh thành lại trở thành hàng xóm của Thượng Thư quan chính phẩm , ai nghe qua cũng sẽ không cho đây là điểm trùng hợp . 

Thượng thư Lưu Duệ có hai hài tử đều là bé trai  . Một người bước sang tuổi mười bảy chuẩn bị tham gia khoa thi cử sắp tới , người còn lại hẵng còn là hài tử chưa lớn , đầu thu sang mới lĩnh tròn mười cái xuân xanh . Đại công tử Lưu gia tên chỉ có một chữ Chương , cũng là đứa con trai mà Thượng thư đại nhân coi trọng nhất . Y kinh thư thông tuệ lại hào sảng . Bề ngoài cà phất cà phơ như phường lưu manh phố chợ nhưng tuyệt đối lại không phải dạng bốc đồng ngu xuẩn . Nhìn y lúc nào cũng  tùy tiện cợt nhả nhưng trong lòng cất giấu cái tâm tư gì thì lại không ai nhìn ra được . 

Mà đứa nhóc còn lại trong nhà lại khác hẳn hoàn toàn với y .

Lưu Vũ là đệ đệ cùng sinh mẫu với Lưu Chương nhưng khác với Lưu Chương giống phụ thân  như tạc thì cục thịt này lại giống mẫu thân hơn . Nhị thiếu gia sinh ra thể trạng đã dễ mang bệnh vặt nhưng cậu lại nghịch ngợm ham chơi . Không thích ngồi yên một chỗ học kinh thư với thái phó , lúc nào cũng chỉ chăm chăm chọc thái phó tức giận rồi lén chạy ra ngoài trèo cây trêu chó . Đợi đến khi Thượng thư phu nhân cùng lão gia bắt về chịu phạt thì lại giở mánh tinh quái núp bóng huynh trưởng khiến cho phủ đệ Lưu gia chẳng ngày nào được yên .

Và hôm nay cũng là một ngày như thế .

Chính ngọ mới qua không lâu , Bình An hốt hoảng chạy tới Tàng Thư Lâu tìm đại thiếu gia vừa thở dốc vừa la lớn

- Thiếu gia......nhị thiếu gia trèo lên cây , bây giờ lại không chịu xuống . 

Lưu Chương tay đang phóng bút thì sững lại , y ngẩng đầu ngao ngán nhìn tôi tớ trước mặt mà lạnh đạm cất lời .

- Lần này là gốc cây nào ?

Đúng vậy , cây cối trong cái phủ đệ này có gốc nào mà đệ đệ quý hóa của hắn chưa từng trèo qua . Y sớm nghe quen đến mức chẳng còn tâm tư lo lắng nữa rồi .

- Đại thiếu gia , là gốc cây ở phía Tây Viện.

- Cứ để nó trên đó , để nó chơi chán đi . Lát nữa ta sẽ qua đó....

Bình An đơ người . Trong cái Lưu gia này người thương nhị thiếu gia nhất là đại thiếu gia . Bây giờ đến y cũng không thèm ngó ngàng tới vậy ai sẽ chịu cứu chủ tử của y bây giờ ? Nhưng không phải Lưu Chương bỏ mặc đệ đệ của mình , y biết em ấy chơi chưa chán sẽ không an phận nên chưa tìm người vội , viết xong mấy trang sách nữa người cũng chẳng thể có mệnh hệ gì . Cho đến khi Lưu Chương chịu hạ bút xuống đi giải cứu Lưu Vũ thì mặt trời cũng sắp sửa đổ bóng xuống núi . Hạ nhân lục tục chuẩn bị dâng lên bữa tối . 

Thượng thư đại nhân ngày thường bận rộn việc chính sự nên việc quản giáo đứa con út ra sao hoàn toàn tùy ý huynh trưởng trong nhà quyết định , Thượng thư phu nhân cũng chỉ đứng bên ngoài trông coi vào , không can thiệp  sâu . Lưu Vũ là một đứa trẻ yếu ớt lại ham nghịch ngợm . Chơi đùa quá lâu thân thể cũng khó chịu nổi . Huynh trưởng trong nhà cậu lại vì thế mà nuông chiều cậu hơn . Cậu có lười học , ưa chọc chó hay bát nháo bày trò gì y cũng không phạt nặng , chỉ qua loa giáo huấn rồi lại thả người . Lưu Vũ dựa hơi huynh trưởng mà xưng vương trong phủ trạch , chỉ đến khi lão gia trở về mới chịu thu móng ngoan ngoãn hơn một chút .

Sau khi được huynh trưởng bế  từ trên cây cao trở về với mặt đất , Lưu Tiểu Vũ nhị thiếu gia theo thường lệ ngước cái đôi mắt cún con cười hì hì với Lưu Chương . 

- Đa tạ đại ca cứu giúp....

- Còn biết nói đa tạ ? Trở về ngoan ngoãn phạt quỳ . Thái phó cũng bị đệ dọa cho chạy mất , đệ cho là mình giỏi rồi ? Cho dù leo lên ngọn cây cao nhất cái kinh thành này thì vẫn chưa thể nhìn hết được cả thiên hạ đâu.

 Lưu Chương mặt lạnh như tiền không hề bị chiêu trò này đả động một tý nào , một tay xách cổ đứa nhóc không có chí tiến thủ này trở về đại trạch .

Lưu Chương đem văn thư vừa viết xong cuộn lại đưa cho Bình An để hắn mang đi cho thái phó . Trước mặt y là vị đệ đệ trời đất không sợ  đang ngoan ngoãn quỳ gối . Chừng đâu chưa được một khắc  sau mà nhóc con đã bắt đầu nghiêng nghiêng ngả ngả muốn lăn ra ngủ rồi . Lưu Chương lười biếng ngả người ra sau ghế nhìn xuống hài tử nhà mình mà ngao ngán.

- Xuân còn chưa tới , muốn xuất chuồng sớm rồi sao ?

Cả ngày không chơi bời quậy phá thì cũng là ăn no lại nằm . Đàn heo ở biệt viện còn không chăm chỉ tích mỡ như đệ đệ y đâu . Nhưng giá mà là heo còn đỡ chứ đệ đệ y thì có tích được chút mỡ gì ? Lưu Vũ bị nói cho giật mình tỉnh dậy rồi che mặt ngáp một cái . Càng ngày huynh trưởng càng khó tính , chẳng có dịu dàng với y như hồi bé nữa . Lưu Chương cúi đầu nhấp một ngụm trà . Ở tuổi của đệ đệ y , chỉ cần có thánh chỉ thì nhóc ấy chắc chắn sẽ vào cung làm thư đồng cho hoàng tử chứ nào có thong thả nhàn rỗi chơi bời như bây giờ . Tháng sau vào thu, nhị đệ của y tròn 10 tuổi . Càng lớn lên thì càng không thể nuông chiều được nữa . Bọn họ thân là con cháu gia tộc lớn , có ai mà không gánh trên mình trách nhiệm của tổ tiên và xã tắc giang sơn . Lưu Vũ cũng sẽ không thể mãi mãi sống dưới cánh bảo vệ của y . Chỉ cần em ấy trở nên ngu ngốc vô dụng vậy sẽ càng là cơ hội bị ném bỏ không hề thương tiếc .

Lưu Chương lặng lẽ nhìn đệ đệ sâu hơn một chút , phát hiện trên cái gương mặt non nớt này càng lớn càng có nhiều đường nét giống mẫu thân . Vừa thanh tú mỹ lệ , lại thêm mấy phần tráng khí nam tử . Trong tương lai  chắc hẳn sẽ là một nhân vật ngọc thụ lâm phong làm chao đảo các cô nương ở trong cái kinh thành này . Nếu như để tính nết ngông cuồng giống như nhan sắc ấy vậy cái kinh thành này còn có thể yên sao ? 

- Tiểu Vũ , Lâm thái phó xin nghỉ rồi . Phụ thân đã an bài để sang thu em cùng với Lưu công tử của Trung thư nhị lang bái sư phụ mới...

- Ca.....

- Không cho bát nháo !

Lưu đại thiếu gia nghiêm giọng đầy uy lực.  Suy cho cùng vẫn phải làm cho hậu bối biết nể sợ mà ngoan ngoãn trở lại . Một năm Lưu gia đổi không biết bao nhiêu thầy giáo cho đệ đệ hắn , có ai không phải bậc tài nhân kiệt xuất ? Chỉ là họa có thần tiên giáng xuống may ra mới quản được nhóc con tinh quái này .

- Lần này phụ thân nhờ tới Tô đại công tử của phủ tướng quân đối diện chúng ta . Lưu Phong cũng cùng đệ  học . Tô đại công tử xuất thân là người học võ , nhất định sẽ không giống với mấy thái phó ngày ngày nhồi kinh thư vào đầu đệ . Nhưng vị này cũng không dễ chọc đâu . Hắn có đánh gãy chân đệ  ta  cũng không quản được . Được rồi , không cần quỳ nữa , lại đây với đại ca.....

Lưu Chương không tin đệ đệ của hắn là cái dạng vô dụng . Nếu như y thích trèo cây chọc chó như thế , vậy ta mang người đi thỏa mãn đam mê một phen , tránh cho y ở trong đại phủ tự cho mình là đứng đầu thiên hạ mà tùy tiện quậy phá . Để tương lai sau này thành cái mối hại gì cho đất nước vậy cứu cũng chẳng kịp nữa rồi .

Đợi Lưu Vũ đến ngồi xuống bên cạnh mình , Lưu Chương mới ôn tồn mở miệng .

- Rốt cuộc lần này đệ lại làm gì để Lâm thái phó bỏ đi rồi ?

- Đại ca . Đệ không có làm gì quá đáng hết . Thái phó suốt ngày bắt đệ chép đi chép lại một quyển sách , đệ thấy chán muốn chết nên mới cầm mồi lửa đốt cuốn sách đó chơi  , đốt đi rồi thì không cần chép nữa. Không ngờ gió lớn....thổi.....thổi lửa bắt sang cháy cả y phục của thái phó ......

Lưu Chương lớn mắt nhìn Nhị thiếu gia đang cúi đầu tường trình thì bốc hỏa đến nỗi suýt chút nữa thì ném vỡ luôn ly trà trên bàn . Đệ đến sách còn dám đốt rồi cho là bản thân chưa làm gì quá đáng sao ? Lưu Tiểu Vũ thấy huynh trưởng sắp sửa thịnh nộ thì vội vàng nhào tới  ôm lấy cánh tay người kia ỉ ôi làm trò .

- Đại ca......đừng nói với phụ thân.....

- Ca không thể không nói sao ? - Lưu Chương nhướn mày quát lớn .

- Đệ biết lỗi rồi mà.....

Lưu Chương không biết đệ đệ nhà mình có tài cán gì hơn người ngoài cái nết gây chuyện cho đã rồi ăn vạ . Lớn lên rõ ràng nhìn thật thuật mắt . Quan lớn quan nhỏ , vương tôn công tử trong kinh thành này có ai không ở trước mặt y nịnh bợ khen Lưu Vũ một câu ngọc thụ lâm phong , thông minh sáng dạ . Câu nào câu nấy dát vàng dát bạc đến lóa mắt nhưng bên trong có khác gì khúc gỗ mục hay không . Y hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh rồi trầm giọng ra lệnh.

- Được, không nói với phụ thân . Vậy tự mình đem thước tới đây .

- Chương caca.......vừa nãy đã phạt quỳ rồi mà.....

- Tội của đệ ..... đánh gãy chân cũng không tính là oan đâu ...

Lưu gia bọn họ không có ai là kẻ ngốc , Lưu Vũ càng không phải kẻ ngốc , Lưu Chương là người hiểu rõ điều này hơn ai hết . Thật ra hai người bọn họ đều giống nhau , đều là người tài giấu mình sau vỏ bọc ngờ nghệch . Chỉ là một người thành niên một người còn trong tuổi con trẻ ngây ngô , ai sẽ thấu ai là kẻ lợi hại thực sự ? Thế lực Lưu gia lớn mạnh , sản nghiệp rộng lớn bao đời nay , nhìn thì bề thế cao sang . Bao nhiêu kẻ dòm ngó thật sự là chuyện không ngờ trước được .Người muốn tính kế kéo Lưu gia thân bại danh liệt xếp hàng dài cả con phố . Vương tôn công tử thế gia ở trong thành này có ai không cố tỏ ra mình uyên bác minh trí , nếu bọn họ cũng vậy khiến cho người ta nắm thóp thì sẽ ra sao ? 

Lưu Chương giấu mình sau vỏ bọc mặc kệ sự đời,  không tu chí lớn , nhưng dáng vẻ chân thật của y ra sao họa chăng chỉ có phụ thân rõ nhất . Còn Lưu Vũ ? Một hài tử chưa được bao nhiêu tuổi . Nói cậu biết ngụy trang chính mình cũng tính là hoang đường  , nói cậu ngu ngốc mục ruỗng lại càng hoang đường . Hậu thế Lưu gia đều là người thâm tàng bất lộ , chẳng lẽ một người tự tại hồn nhiên không có được sao ? 

Đứa trẻ rụt rè đem thước đặt vào tay huynh trưởng , ngoan ngoãn chờ lệnh .

Thật ra , trong mắt Lưu Chương , đệ đệ của y vẫn là đứa trẻ ngoan ngoãn . Em ấy ngoại trừ thích chọc tức lão sư , lôi kéo hạ nhân quậy banh phủ đệ thì vẫn là đứa trẻ ngoan lắm . Trước mặt người ngoài vẫn đường hoàng lễ nghĩa , đối với thân sinh vẫn là khả ái hoạt bát  , đối với huynh trưởng là y vẫn có mặt nhu thuận nghe lời .

Lưu Chương nhìn vẻ mặt kiên cường như sắp ra pháp trường của đệ đệ mà bật cười , cuối cùng ném thước sang một bên tha bổng cho con heo lười đáng ghét , vỗ một cái vào lòng bàn tay của Tiểu Vũ một tiếng sảng khoái .

- Mất hứng rồi , không phạt nữa ! Trở về tắm rửa cho sạch sẽ , lát nữa tới thư phòng luyện chữ với ta . 

Lưu Vũ ngay lập tức nở nụ cười rạng rỡ phát thẻ người tốt cho huynh trưởng rồi nhanh chân chạy biến khỏi Tàng Thư Lâu . Lưu Chương đợi người đi khuất rồi mới lặng lẽ rút giấy ra viết hai phong thư , lại kêu Bình An gửi tới phủ tướng quân  và phủ trạch của một Lưu gia khác bên cạnh. 

---------------------------

Vote !!!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro