4.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùa thu năm đó , Lưu Vũ sau khi đón sinh thần 10 tuổi thì theo chân đại thiếu gia Lưu Chương cùng với con trai của Trung thư nhị lang là Lưu Phong tới phủ tướng quân Tô gia bái kiến Tô đại công tử . 

Sáng sớm , khi Cát An hầu nhị thiếu gia thay y phục , Lưu Vũ chọn lấy một bộ sặc sỡ nhất , khoa trương nhất . Trên người cố tình đeo ngọc bội trân quý nhất . Có bao nhiêu xa hoa liền dát hết lên người mình . Cát An không hiểu vì sao chủ tử nhà mình lại làm thế . Bình thường nhóc ta không thích ăn vận tráng lệ bao giờ mà nay đúng dịp bái sư cần phải ăn vận cho đường hoàng nhã nhặn thì nhị thiếu gia lại phô trương  đến không dám nhìn thẳng . Tiểu Lưu thiếu gia lại bắt đầu muốn chọc giận sư phụ mới rồi hay sao ?

- Lưu Tiểu Vũ....Đệ muốn chọc tức ta đúng không ?

Đại thiếu  gia trầm mặc nhìn cậu . Huynh ấy không vui , cậu biết , cậu cố tình mà . Nhưng mà chuyện không nên làm cũng đã làm rồi . Cho dù phải gánh hậu quả thế nào thì cậu cũng nhất định phải quậy cho phủ đệ Tô gia gà bay chó sủa một phen . Mấy hôm nay cậu thám thính kỹ lắm rồi . Tô đại thiếu gia Tô Kiệt bọn họ là một kẻ mặt lạnh lại còn hung dữ . Có lẽ bởi vì cùng lão tướng quân bôn ba từ nhỏ tới lớn nên tính khí cương nghị , không ưa mấy mưu sâu kế hiểm của chốn quan trường trong kinh thành . Cậu chơi với mấy thái phó đã chán nên càng tò mò muốn thử nghiệm với vị Tô công tử này hơn .

Khi hai huynh đệ bước ra khỏi cửa phủ thì trùng hợp gặp xe ngựa của Lưu Phong tiểu công tử cũng tới . Lưu Phong là nhi tử mà Trung thư nhị lang  quan tâm nhất , lúc nào cũng chuyên tâm quản giáo nên từ dáng vẻ của y toát lên khí chất thanh tao nhã nhặn được giáo dưỡng cẩn thận . Nhưng trong mắt Lưu Tiểu Vũ , cái người hơn y 2 tuổi này cũng chỉ là văn sĩ giống huynh trưởng của y mà thôi . Ngày ngày bày ra dáng vẻ thông thái chuẩn mực thật là nhàm chán muốn chết .

- Cát An , cái vị Lưu công tử kia có thể nào cười hở răng một chút được không ? Nhìn cậu ta e lệ còn hơn khuê nữ.....

- Lưu Vũ ...Đệ chán sống rồi à ?

Bị huynh trưởng lườm nguýt một cái , Tiểu Lưu thiếu gia biết thân biết phận mà ngậm miệng lại . Lưu Chương nhìn đứa trẻ nhà bên lại nhìn cái cục thịt đằng sau mình rồi thở dài . Rõ ràng cùng sống trên một mảnh đất mà sao Thượng thư phủ bọn họ lại sinh ra được cái ngữ phá gia thế này ? Vừa không chịu học phép tắc lại còn siêng năng làm biếng , bây giờ lại còn thêm cái tật đi hóng chuyện lung tung .

Tô đại thiếu gia bước ra tiếp đón. Hai đứa trẻ cùng lúc chắp tay bái lễ . Tô Kiệt dừng mắt ở phía Lưu Vũ thật lâu , không biết là y phật ý hay chỉ đơn giản là bị bộ y phục màu mè kia thu hút . Hắn nghe danh tiếng của vị nhị thiếu gia nhà đối diện đã lâu , nay tận mắt chứng kiến đúng là khiến cho bản thân không ít ngỡ ngàng . 

- Thượng thư Lưu phủ đúng là bề thế hơn người , ra đường không sợ bị nhận nhầm.

Lưu Chương đen mặt , trong lòng âm thầm đem đệ đệ ra đấm cho một trận . Hay rồi , người ta không ngần ngại chửi vào bản mặt ta luôn rồi , lát nữa trở về xem ta như thế nào xử đệ !!!

Ngày đầu tiên tới bái sư , trước tiên chọc tức huynh trưởng , về sau khiến sư phụ ghét mình . Lưu Vũ mục tiêu nào cũng đạt được . Mà Lưu Phong đứng cạnh lại nheo mắt nhìn y mà khó hiểu . Bọn họ dù không thân thiết đến mức cắt máu ăn thề kết nghĩa huynh đệ nhưng dù sao sống cạnh nhau bao nhiêu lâu nay , Lưu Phong biết thừa nhị thiếu gia Thượng thư phủ vốn không thích kiểu y phục hoa lệ vàng đỏ đan xen thế này . Y nhớ cậu nhóc thích ngoại bào thiên thanh nhất , vì ngại bẩn nên thường không mặc bạch y để tiện chơi đùa . Trên đầu lúc nào cũng dùng dây lụa cột chặt búi tóc chứ chẳng bao giờ chịu cài trâm . 

Chỉ đơn thuần là nghịch ngợm muốn chọc tức lão sư ? Vì sao lại muốn làm vậy chứ ?

Thực ra Lưu Phong vẫn luôn đem lòng hiếu kỳ với đứa trẻ này . Y hiếu kỳ vì sao Lưu Vũ hồi nhỏ rất thông minh , thuộc đồng dao nhanh nhất trong đám trẻ con mà bây giờ lại thành ra cái vẻ lười biếng không thích động bút ? Tại sao mỗi dịp đông chí đều bị bệnh nhưng lại luôn thích trốn ra rìa phủ chơi ném tuyết , có hôm còn ném cả sang phía bên phủ đệ nhà y , không may hơn nữa thì đáp trúng tuyết lên đầu y luôn . Có hôm Lưu Phong tới đình viện đọc sách cho yên tĩnh thì vừa vặn thấy Lưu Vũ đang ngồi vắt vẻo tư lự nhìn mây trời trên cành cây cao cao . Lưu Phong cảm nhận được đứa trẻ này có nội liễm , tâm tư sâu rộng nhưng mỗi lần gặp mặt đều bị cái dáng vẻ ngu ngốc khoa trương kia khiến cho tâm trí rối bời . Chỉ là một đứa trẻ 10 tuổi , có thể có tâm tư gì đâu ?

Những ngày học sau đó . Lưu Vũ mỗi ngày lên lớp nếu không phải quên bút cũng là quên sách , Nếu không phải ngủ gật thì cũng là tâm trí treo lên ngọn cây . Tô Kiệt ban đầu còn nể mặt Thượng thư phủ mà chậm rãi nhắc nhở nhưng sau một tuần  hắn nhận ra nhị thiếu Lưu gia không thể dùng mềm uốn nắn  , hắn đập mạnh cuốn sách xuống án thư mà nghiêm mặt chỉ thẳng vào Lưu Vũ lớn tiếng quát mắng  .

- Nếu như ngươi cảm thấy bản thân giỏi rồi thì có thể tự cút về Thượng thư phủ , đừng ở đây làm tốn kém thời giờ ảnh hưởng tới Lưu Phong .

Lưu Vũ cuối cùng cũng đạt được một đích , uể oải thẳng vươn người dậy ngáp một cái.

- Nhưng điều lão sư giảng , quả thực Tàng Thư Lâu không thiếu . Đệ tử đầu óc ngu muội ....Vậy không làm phiền hai vị nữa....xin cáo lui .

Chính vào lúc Lưu Vũ chuẩn bị xách mông chạy đi thì đột nhiên Lưu Phong kéo vạt áo y lại , nói ra một câu đánh vỡ toàn bộ kế hoạch của Lưu Vũ suốt một tuần qua.

- Nhị thiếu Lưu gia không ngu muội. 

Cả thư phòng chìm vào tĩnh lặng . Lưu Phong kiên định quay sang nhìn y , cái nhìn của một đứa trẻ chưa lớn , rất tin tưởng vào cuộc đời. Một cái nhìn trong sáng và thanh khiết không vướng tý bụi nào . Y không chỉ phủ nhận lời nói của Lưu Vũ  mà còn trước mặt lão sư vạch trần cậu.

- Rõ ràng Tứ thư ngũ kinh cậu đều đã đọc qua . Cho dù thật sự  cậu không nhớ chăng nữa nhưng tôi không tin cậu không hiểu . Tại sao lại giả vờ làm như kẻ ngốc ?

- Cậu dựa vào cái gì mà cho rằng tôi giả vờ ?

- Không phải cậu thích trèo cây lắm sao ? Cây càng xa đại trạch cậu càng thích trèo . Mỗi lần trèo lên liền ngồi mấy canh giờ . Tôi mỗi lần đều thấy cậu lén lút đem kinh thư lên ngọn cây ngồi đọc .

Vẻ mặt Tô Kiệt dần dần trở nên cực kỳ đặc sắc nhìn Lưu Vũ đang đực mặt không dám đối diện với Lưu Phong . Chắc chắn những điều Lưu Phong nói đã vạch trần đứa nhóc này đến không còn manh giáp  khiến cho một đứa nhóc vốn dĩ có vẻ ương bướng phá phách nay lại trần trụi yếu đuối lạ thường . Lưu Vũ suy cho cùng vẫn là một đứa trẻ , tâm tư bị vạch trần liền không biết phải ứng phó ra sao . Cậu chậm rãi đứng dậy nói bản thân không khỏe sau đó nhanh chân chạy biến khỏi Tô phủ .

Tô Kiệt trầm mặc thật lâu vẫn không nghĩ ra được vì sao Lưu Vũ phải ngụy trang bản thân thành cái dạng như thế . Thượng thư phủ bề thế uy nghiêm , là danh gia vọng tộc nức tiếng ở chốn kinh kỳ này . Hậu viện Thượng thư đại nhân không có tiểu thiếp , không có tranh chấp của đích tử thứ tử . Đại thiếu gia Lưu Chương đối với nhị đệ lại cưng chiều đến thế . Vì lý do gì mà đứa trẻ này còn non nớt như vậy đã tự mình tính kế để bọc kín bản thân ? Càng nghĩ càng không ra , cuối cùng Tô Kiệt chỉ có thể cảm thán - Hậu thế Lưu gia đời đời thâm tàng bất lộ . Y nghĩ một lúc lâu mới quyết định nâng bút viết một phong thư rồi sai hạ nhân gửi tới Thượng thư phủ .

----------------------------------------------------------

Rầm........

Bình An đang đứng canh ở ngoài thư phòng thì nghe một tiếng động chói tai phát ra từ bên trong liền hốt hoảng xông vào . Cái nghiên mực bị đại thiếu gia ném vào cột nhà , mực văng  lênh láng khắp sàn . Lưu Chương tức giận đến nỗi đỏ mặt , hướng tới Bình An quát lớn .

- Ngươi mau xách Lưu Vũ tới tư phòng của ta mau !

Bình An không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng vì đại thiếu gia phẫn nộ quá lớn nên chỉ có thể lật đật tháo chạy đi tìm người mà hắn cần . Lúc Bình An chạy tới báo lại tình hình cho Lưu Vũ thì cũng là lúc y đang ngồi đực mặt trên án thư của mình . Cậu nghe hạ nhân báo cáo xong liền tự biết bản thân hết đường cứu chữa rồi . Tô Kiệt biết chắc chắn đã báo lại cho huynh trưởng . Huynh trưởng cậu biết cậu bày trò lừa gạt chắc chắn sẽ không tha cho cậu dễ dàng như mọi lần nữa .Cậu thở một hơi dài nặng nhóc rồi nói .

- Đi thôi !

Đường tới tư phòng của huynh trưởng chưa bao giờ dài lê thê như lúc ấy . Lưu Vũ trấn tĩnh Bình An không sao rồi nói bọn họ lui xuống , nghe thấy động tĩnh gì cũng đừng xông vào . Sau đó hít một hơi thật sâu mà tiến vào pháp trường .

Trong phòng đồ đạc còn nguyên vị trí , Lưu Chương ngồi bên trường kỷ lạnh lẽo nhìn cậu . Lưu Vũ không dám nhìn lâu vào đôi mắt hẹp dài sắc bén ấy , sợ rằng không chịu nỗi sẽ thật sự gục ngã ra sàn . Lưu Chương chìa phong thư của Tô tiên sinh ra , kiềm nén sự tức giận trong lòng mình mà hỏi chuyện cho rõ ràng .

- Tại sao em phải làm như thế ?

Lưu Vũ nhìn bức thư , một lời cũng không đáp . Lưu Chương tiếp tục quát lớn .

- Ta hỏi đệ không nghe sao ? Vì cớ gì phải làm ra cái chuyện đó ? 

Tiếng đập bàn chấn động khiến cho Lưu Vũ cho dù là một đứa trẻ cũng phải giật  thót mình . Cậu tự nhận đến giờ có lẽ giấu diếm cũng chẳng còn ích gì nữa rồi . Cổ họng run run mở miệng nói.

- Ba năm trước , phủ đệ Tô gia vốn là của Tể tướng Từ Chính Khê ......huynh còn nhớ không ?

Lưu Chương thoáng trầm tư ,  làm sao y có thể không nhớ ?

Tể tướng Từ gia năm ấy cũng tính là hàng xóm của bọn họ . Một nhân vật quyền cao chức trọng đến vậy cuối cùng vào lúc lão Tể tướng lâm chung lại chẳng để lại một bản di chúc nào khiến cho huynh đệ tàn sát tính kế lẫn nhau . Vị nhị đệ vì không cam tâm huynh trưởng thâu tóm gia sản nên hạ độc rồi thủ tiêu mất xác . Sau đó y vì sợ dân chúng dị nghị nên đã bán hết của cải rồi lẩn trốn ra vùng khác xa xôi . Hai người bọn họ lúc ấy còn trẻ , chứng kiến chuyện kinh hoàng như thế nên tự động sẽ khắc sâu đến ám ảnh . Lưu Chương hoài nghi nhìn Lưu Vũ  rồi bật cười chua chát.

- Đệ sợ bản thân thông minh tài giỏi sẽ khiến cho chúng ta đi vào vết đổ của Từ gia ?

Lưu Vũ nhắm nghiền mắt cam chịu gật đầu . Lưu Chương thất vọng đến cực độ , y  tiến đến nắm lấy vai đứa nhỏ lắc mạnh.

- Chúng  ta bao lâu nay ra sao mà đệ còn dám đặt cái suy nghĩ  đó lên người ta ? Đệ cho rằng ta thực sự sẽ làm vậy với đệ đệ của mình sao ? 

- Đại ca, không phải huynh cũng như vậy sao ? Chính huynh cũng ngụy trang chính mình hoàn mỹ . Ta không thể không sợ , ta chỉ muốn bản thân có thể sống tới ngày rời khỏi kinh đô .

Lưu Vũ thích trèo cây không chỉ bởi vì em ấy nghịch ngợm . Em ấy sớm đã ngột ngạt cái không khí chốn kinh thành này . Em hoảng sợ mưu tính chốn quan trường , khinh miệt cái vẻ hào hoa mỹ lệ giả dối của các vương tôn thế gia .  Lưu Chương cuối cùng cũng đã hiểu . Thì ra là thế . Thì ra đứa trẻ của bọn họ không hề ngu ngốc như trước giờ họ vẫn thấy . So với trách đệ ấy thì y càng đau lòng nhiều hơn . Rõ ràng là hài tử mới 10 tuổi , sao lại có thể trở thành cái bộ dạng này ?

- Tiểu Vũ , sau này không cần ngụy trang nữa . Đệ cứ việc làm những điều đệ thích . Ca ca sẽ bảo vệ đệ . Không cần tỏ ra ngu dốt , sau này cũng đừng trèo lên cây đọc sách nữa .....Mẫu thân biết được sẽ không chịu nổi đâu .

Y hy vọng nhị thiếu gia của Lưu gia thà rằng hoang đường ngỗ ngược còn hơn là việc đệ ấy phải ẩn nhẫn chỉ vì hai chữ sinh tồn . 

Lưu Vũ gật đầu đồng ý với y . Lưu Chương cũng không còn tức giận nhưng sự việc này vẫn khiến y bàng hoàng kinh hãi đến nỗi điên tiết như thế . Đối với Tiểu Vũ lần này không thể tha bổng . Y rút cây roi mây ở trong trường kỷ ra rồi hướng nhị đệ của mình răn dạy.

- Tiểu Vũ....Sai lầm này của đệ , ta không có cách nào tha thứ được.

- Chương ca.....là ta sai . Đệ tình nguyện chịu phạt .

Rất hiếm khi Lưu Vũ có thể ngoan ngoãn đến như thế .  Đem giày cởi bỏ , ống quần xắn cao . Lưu Chương kéo người lại gần mình cũng không quên lời cuối cùng giáo huấn đệ đệ .

- Lần này là giáo huấn . Sau sự việc này không được đối với đại ca như vậy nữa.

- Đệ hiểu rồi !

Tối hôm đó , Bình An cùng Cát An rình ở bên ngoài nghe rõ ràng tiếng roi vụt xuống  rất vang cùng với tiếng khóc nức nở của tiểu thiếu gia . Nhưng tuyệt nhiên lại chẳng có một tiếng xin tha nào . Bọn họ  bồn chồn sốt ruột , càng không dám chạy đi cầu cứu phu nhân . Trong phòng , Lưu Vũ hai tay bám chặt lấy tay áo đại ca , bắp chân bị đòn đến bủn rủn vẫn cố gắng trụ vững , hai mắt thì đẫm lệ đến mức lộn xộn . Không biết qua bao lâu , khi hai bắp chân sưng tấy những lằn roi thì đại thiếu gia mới chịu dừng tay lại rồi bế thốc người tiến về phía giường . Tự mình lấy thuốc đến bôi cho đứa nhỏ .

Từ đó về sau , Cát An không còn thấy chủ tử của mình trèo lên cây ngồi nữa . 

--------------------------------------------------------










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro