4.2 - Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau sự việc này , nhị thiếu gia cáo bệnh không còn tới phủ đệ Tô tướng quân nữa. Lưu Phong vì thế cũng mất luôn cơ hội gặp gỡ với Lưu Vũ . Có những khi y cố tình tới đình viện trông sang ngọn cây cao ở nhà bên nhưng chờ thế nào thì đứa trẻ kia cũng không còn xuất hiện nữa . Y cảm thấy có lẽ chính mình đã đắc tội người ta nên muốn tới Thượng thư phủ hỏi han một chút . Nhưng Lưu Phong bần thần mãi vẫn chưa dám cất bước . Liệu Lưu Vũ có chịu gặp mình không ? Ngày hôm ấy  y vạch trần bí mật của cậu, không biết bây giờ đứa trẻ ấy ra sao rồi . Liệu đệ ấy có thể ghi hận y không ?

Hiếm khi Lưu Phong bối rối , lòng như tơ vò không biết phân giải thế nào cho phải . Cái chân chần chừ mãi cứ đi tới đi lui trong trạch viện . Toàn bộ khung cảnh ấy đều bị đại tiểu thư Lưu Tử Mặc trông thấy hết . Cô nương lén lút tiến đến gần sau lưng đệ đệ rồi bất ngờ vỗ vai cậu một cái khiến cho y giật thót mình .

" Tiểu Phong.....làm sao mà không tập trung rồi ? Đệ cầm ngược sách kìa ."

" Đại tỷ....". 

Trông thấy đại tỷ , Lưu Phong vội vã đảo ngược sách mình đang cầm nhầm . Đại tỷ nhìn biểu hiện của y chỉ nhìn dò xét , ánh mắt ngờ vực lém lỉnh nheo lại khiến cho Lưu Phong ngượng ngịu cứ cúi đầu nắm lấy vạt áo mà mân mê.

- Đệ làm sao vậy? 

Lưu Tử Mặc đặt đĩa bánh hạnh nhân trên tay xuống bàn rồi cũng tiện ngồi xuống  hỏi chuyện đệ đệ . 

- Đại tỷ.....Lưu Vũ....

Cô nương cười nhạt một cái . Lại là vị tiểu thiếu gia nhà bên . Bình thường hai đứa trẻ này không giao tình thân thiết sao bây giờ Lưu Phong lại vì y mà bồn chồn chuyện gì thế này ? Cô nương đoán ra được chuyện lạ mới hững hờ nhắc đến tin tức mình mới nghe được gần đây.

- À......nhị thiếu Thượng thư phủ . Tỷ nghe nói đứa nhóc đó bỏ học rồi ? Lần này nó lại bày trò gì chọc lão sư sao ?

- Không phải đâu đại tỷ......đệ nghĩ.....có lẽ là do đệ.

- Đệ liên quan gì đến chuyện đó ?

- Hôm ấy, đệ ở trước mặt lão sư nói ra một bí mật rất quan trọng của Lưu Vũ. Sau đó......đệ ấy không tới nữa.

Lưu cô nương đang thong thả gặm bánh , nghe đến đây thì động tác chợt chậm lại hẳn . Không ngờ đệ đệ nhà mình ngày thường trầm mặc kiệm lời mà lại có thể nắm thóp được cả tiểu bá vương của nhà Thượng thư cơ đấy . Cô suy nghĩ một chút rồi chợt nhớ ra một chuyện.  Sáng hôm qua khi cùng mẫu thân tới chùa cúng Phật có đi qua cửa phủ nhà Thượng thư , cô vừa hay thấy Bình An đang dẫn đại phu vào . Có lẽ là trong nhà có người đang bệnh . 

- Hôm qua ta thấy đại phu trước cửa Thượng thư phủ.

Lưu Phong đang ngồi yên nghe xong liền bật dậy sửng sốt.

- Lưu Vũ cũng cáo bệnh nên nghỉ học . Đệ ấy bệnh thật sao ?

- Đệ muốn biết cứ tự đi tìm người ta hỏi là được rồi , Cứ chần chừ ở đây nào có tác dụng gì ?

- Đệ sợ .....lỡ y giận đệ không gặp mặt....

Lưu Tử Mặc ngao ngán thở dài một cái . Quan tâm người khác như đệ chỉ có bản thân chịu thiệt thôi biết không . Rõ ràng lo cho tiểu tử kia cả một buổi sáng vậy mà lại còn sợ người ta ghi thù mình . Đứa ngốc này mai sau phải sống sót thế nào cho phải đây ? Vừa hiền lành lại ngốc nghếch thẳng thắn , đệ tốt nhất đừng để tiểu tử kia nhìn thấy đệ như này , nếu không hắn mà không leo lên đầu đệ ngồi thì không phải nhị thiếu gia Thượng thư phủ .

- Thế này đi , ta tới trù phòng mang cho đệ một đĩa bánh hạnh nhân . Đệ mang sang gặp người ta cũng dễ nói chuyện .

Nói xong đại tiểu thư liền nhanh chân chạy đi tới trù phòng mang điểm tâm cho đệ đệ đi dỗ nhóc con nhà bên . Lưu Phong đón lấy gói bánh , nhận được ánh mắt động viên của tỷ tỷ cuối cùng cũng lấy hết dũng cảm mang theo hạ nhân tới Thượng thư phủ hỏi người . Nhà sát cạnh  nhau cũng thật thuận tiện , chỉ cần đi vài bước là tới nơi . Thượng thư phu nhân đang dưỡng bệnh không thể bái kiến nên người Lưu Phong gặp đầu tiên là đại thiếu gia Lưu Chương . Sau khi y nói rằng bản thân tới thăm Lưu Vũ thì Lưu Chương vui vẻ đồng ý rồi bảo Bình An dẫn y tới tư phòng của nhị thiếu gia .

Sau cái đêm trách phạt kia , kỳ thực nhị đệ của Lưu Chương đã phát sốt . Hắn ở bên cạnh túc trực cả một đêm mới nguôi xuống một chút . Đến tận lúc ấy Lưu Chương lại thấy hơi hối hận vì đã  ra tay như thế . Tiểu Vũ chẳng oán thán chút nào hết , ngoan ngoãn bám chặt lấy y khiến cho đại thiếu gia thương xót đau đớn tột cùng . Hắn không cho hạ nhân báo lại cho phụ mẫu , viện cớ tiểu đệ trúng gió nên mời đại phu về, càng không đem chân tướng của Lưu Vũ ra ngoài ánh sáng . Mấy hôm nay , Lưu Vũ ngoài việc ăn lại ngủ , ngủ dậy lại ăn ra thì không còn mối lo nghĩ nào nữa . Cậu cũng không muốn đặt chân vào Tô phủ nên Lưu Chương đồng ý cáo bệnh cho cậu nghỉ học . Sau này Tàng Thư Lâu có lẽ sẽ trở thành địa bàn của y .

Khi Bình An dẫn Lưu Phong tới gặp nhị thiếu gia thì cũng vừa lúc Lưu Vũ ngủ chán chê nên lết thân ra giữa sân vươn vai gân cốt mấy cái . Lưu Vũ nhìn người kia thì lại nhớ đến bản thân vì ai mà ra nông nỗi này . Người kia ngại ngùng nhìn cậu , trong lòng nắm chặt một gói giấy . Lưu Vũ trong lòng nổi lên chút tư thái kiêu kỳ đanh đá, nheo con mắt tròn của mình ngước lên nhìn Bình An .

- Phiền huynh giúp ta pha ấm trà .

Dù sao về lễ nghĩa thì người này vẫn là lớn hơn mình hai tuổi . Năm tháng chung sống còn lâu dài , không nên đắc tội thì hơn .

Bình An và Cát An lui ra để lại không gian cho nhị vị thiếu gia nói chuyện . Lưu Phong không biết nên nói từ cái gì , Lưu Vũ lại chỉ lặng thinh như cố ý chờ y mở miệng . Dù sao người thiệt hại đang là cậu , cậu mới muốn xem Lưu Phong có thể ứng biến thế nào . Lưu Phong nhận ra người kia không có ý định nói chuyện với mình bèn rụt rè mở miệng.

- Lưu Vũ......đệ ...... thân thể không khỏe sao ? Sao lại không đi học nữa ?

Một câu hỏi rất thừa ! Lưu Vũ lẩm nhẩm trong đầu như thế . Không phải ngươi đến đây cũng vì hiếu kỳ ta hay sao? 

- Ta đúng là không khỏe . Sau này không tới dự thính Tô lão sư nữa. Đa tạ công tử quan tâm!

Ngữ khí của đứa nhóc này vẫn thập phần khách sáo , không biết học hỏi cái tư thế đáng ghét này của ai . Lưu Phong nhẩm chắc người này đã ghi thù với mình rồi , lại cho rằng chính mình có lỗi trước nên chủ động muốn nhân nhượng trước .

- Chuyện kia.....ta xin lỗi.....ta nói ra chuyện không nên nói rồi đúng không ?

- Công tử đúng là đã nói ra chuyện không nên nói.

- Vậy....đệ....đệ có sao không ?

Lưu Vũ khẽ nhướn mày một cái rồi cúi người cởi giày của mình ra , xắn ống quần lên cao đầu gối để lộ ra phần bắp chân mảnh khảnh vốn trắng gầy nay lại bị phủ một sắc đỏ hồng những vết roi . Tuy rằng không chảy máu nhưng vẫn là bị sưng khiến cho người ta phải giật mình . Lưu Vũ không ngần ngại cho y xem khiến cho Lưu Phong lớn mắt ngạc nhiên , biểu tình xem chừng đã kinh hãi . Y run rẩy đôi tay đưa ra nhưng lại chần chừ không dám chạm vào . Lưu Phong không ngờ Lưu Vũ sẽ bị thành ra thế này , trong lòng dâng lên nỗi hối hận khôn xiết , lại đau lòng cho đứa trẻ này biết bao nhiêu . Lưu Vũ nhìn biểu cảm của Lưu Phong cảm thấy rất thú vị . Vết thương này đối với hài tử như bọn họ đúng là rất dọa người nhưng Chương caca của cậu vốn đã nhanh chóng bôi thuốc nên đã không còn đau nữa .

- Ta .......ta xin lỗi....là do ta nên đệ mới.....

- Được rồi , huynh hốt hoảng cái gì ? Như vậy cũng tốt .....sau này ta sống cũng sẽ sống thoải mái hơn.

- Lưu Chương thiếu gia đánh đệ sao ?

Lưu Phong quan tâm mình khiến cho Lưu Vũ vốn ban đầu còn đang kiêu kỳ đỏng đảnh cũng dịu tâm tình xuống một chút . Cậu cũng chỉ là một hài tử , được người khác quan tâm cũng sẽ mủi lòng . Ở Thượng thư phủ chỉ có  Lưu Chương caca quản cậu , mẫu thân chuyên tâm dưỡng bệnh , phụ thân bận việc chính sự , hạ nhân trong phủ thì hận không thể đem chuyện của cậu ra rao bán khắp kinh thành . Hiện tại một người chẳng thân thiết gì như Lưu Phong tiến tới thương xót cho y , bản thân Lưu Vũ cũng thôi không làm khó người kia nữa . Cậu vừa đem y phục chỉnh lại về ban đầu vừa trấn an Lưu Phong .

- Đại ca ta tức giận . Dù sao đó giờ huynh ấy lúc nào cũng nhân nhượng ta nhiều rồi , lần này do ta sai .

- Sao có thể đánh nặng như thế chứ ?

Lưu Phong giúp Lưu Vũ đi giày , vừa nhỏ giọng oán trách một câu . Lưu Vũ nhìn cái gương mặt đang lén lút hậm hực kia mà bật cười.

- Chương caca rất thương ta đó . Huynh ấy đã nương tay lắm rồi . Huynh ấy còn cho phép ta không cần tới bái sư nữa . 

Lưu Phong nghe đến câu cuối thì chưng hửng . Không bái sư nữa, vậy nghĩa là Lưu Vũ sẽ ở lì trong phủ đệ hay sao ? Như vậy thì làm thế nào mới có cơ hội được gặp mặt đây ?

- Không bái sư nữa...vậy đệ học thế nào ?

- Tàng Thư Lâu của nhà ta rất lợi hại đó . Ta có thể đi theo đại ca ta , cần gì bái sư chứ ?

- Vậy....sau này....đệ cũng có thể tới tìm ta.....

Tới tìm huynh ? Chơi với khúc gỗ ngươi không thú vị. Lưu Phong thấy người kia không đáp lời mình , trong lòng có hơi hồi hộp mà lấy điểm tâm mà đại tỷ chuẩn bị ra đưa tới trước mặt Lưu Vũ.

- Đây là điểm tâm tỷ tỷ ta làm , đem tới cho đệ.....

- A.....giúp ta cảm ơn Lưu đại tỷ .

Đứa nhóc mỉm cười rạng rỡ nhìn y rồi cầm lấy một miếng ăn . Làm hài tử đúng là cũng có lợi thế của hài tử. Không cần tức giận quá lâu cũng sẽ không quá để tâm nhiều vấn đề . Hai người ung dung ngồi với nhau . Cái đầu nhỏ của Tiểu Vũ lắc lắc , hai chân nhỏ đung đưa dường như quên mất chính mình còn đang có vết thương , hai má ngồi đầy bánh hạnh nhân phúng phính trông đáng yêu hết sức , làm gì còn dáng vẻ đáng ghét nghịch ngợm như ở bên ngoài đâu . Lưu Phong lén nhìn đứa nhỏ kia hồi lâu , trong lòng nảy nở nỗi hân hoan vui sướng . Y thấy trên miệng Tiểu Vũ lấm lem vụn bánh thì bật cười rồi rút khăn tay ra vươn tới giúp người ta lau sạch sẽ . Tiểu thiếu gia Lưu Vũ bây giờ trước mặt y lại là một bản thể rất khác mà y chưa từng thấy trước đó . Không phải là Lưu Vũ hống hách nghịch ngợm như trước cửa Tô phủ , Không phải một Lưu Vũ trầm ngâm tư lựa trên ngọn cây ở Tây viện vắng vẻ . Có lẽ đây mới là chính thể Lưu Vũ chân thật nhất . Thông minh lém lỉnh lại hiểu chuyện , là dáng vẻ của tiểu hài tử nên có  , cũng là dáng vẻ khắc sâu vào lòng Lưu Phong đến nhiều năm về sau .

---------------------------------------------

Viết fic là cách t giải tỏa căng thẳng đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro