Chuyện 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: H+........

Ai chạy tới đây sớm là được ăn trái ngọt nè. Nên tích cực bình luận dùm nha.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Lưu Phong trở về nhà sau buổi hội thảo . Trên người vẫn bận bộ vest phẳng phiu khiến cho cả người nghiêm túc một cách cứng ngắc. Hội thảo ngày hôm nay không thuận lợi cho lắm khiến anh thực sự rất ảo nảo nhưng nghĩ tới trong nhà còn có người đợi mình về nên Lưu Phong khi đứng trước cửa nhà đã thoáng đờ đẫn trong chốc lát rồi lắc lắc đầu làm cho tinh thần chấn chỉnh lên đôi chút mới dám vào nhà. Anh không muốn người trong nhà sẽ lo lắng cho mình.

Lưu Phong không sống cùng bố mẹ. Vì thế nên " người nhà" của anh hiện tại đang sống cùng chính là bé người yêu của anh. Sao lại gọi là bé người yêu ấy hả? Bởi vì em ấy mới là sinh viên năm ba của một trường nghệ thuật thôi đã bị anh bứng về nhà mất rồi.

Bé người yêu của anh là một sinh viên ngành hội họa, danh tự Lưu Vũ.

Khi Lưu Phong bước vào nhà, thấy phòng khách một mảng tối tăm, tâm tình đã không cao hứng nay lại càng xuống dốc. Bình thường Tiểu Vũ sẽ ngồi ở phòng khách vẽ vời gì đó trong khi đợi người lớn về. Anh đã quen cái cảnh Lưu Vũ đem phòng khách bày biện thành một đống hỗn độn trong giấy bút, màu vẽ, có khi là máy móc các kiểu nữa trong khi đợi người lớn về nhưng nhìn phòng khách bây giờ gọn gàng ngăn nắp đâu ra đấy khiến cho Lưu Phong có chút không quen. 

Chắc là Tiểu Vũ ở trong phòng nhỉ?

Lưu Phong bước vào phòng, quả đúng là như thế thật. Trên giường có một đống tròn tròn đang đụn lên, Lưu Vũ hẳn đang nằm trong chăn. Bây giờ trời còn chưa tối mà em ấy đã ngủ rồi sao? Hay là lại nằm nướng từ trưa không chịu dậy?

" Tiểu Vũ, em chưa dậy sao?"

" A.....caca về rồi? Anh đi tắm đi, lát nữa em dậy." Lưu Vũ vẫn trùm chăn kín mít không lộ diện, từ trong chăn nói vọng ra. Mà Lưu Phong cũng không lấn cấn gì hết. Anh chỉ ừ một tiếng rồi tháo bộ vest ra đặt trên ghế rồi bước vào phòng tắm tắm rửa. Tắm cũng tốt, tắm rồi tinh thần sẽ tốt hơn.

Hơn chục phút sau, Lưu Phong từ phòng tắm mang theo hơi nước trên người bước ra ngoài vậy mà đập vào mắt anh vẫn là cái đống tròn tròn trên giường ấy. Lưu Phong nhíu mày cảm thấy kỳ quái, đứng ở cuối giường vừa lau tóc vừa hỏi.

" Tiểu Vũ....sao còn chưa chịu dậy? Em đang làm cái gì đó?"

Không có tiếng nào đáp lại anh hết. Cái đống tròn ủm kia thoáng ngọ nguậy như muốn chọc tức anh vậy. Lưu Phong ném cái khăn vừa lau tóc sang một bên sau đó mờ mờ ám ám tiến đến bên cạnh giường. Anh cầm một góc chăn sau đó dùng lực hất tung nó ra, vạch trần quang cảnh bên trong.

Bốn mắt ngây người nhìn nhau. Lưu Phong đứng hình, Lưu Vũ thì tủm tỉm tròn mắt cười.

Cảnh tượng trước mặt khiến cho trái tim của Lưu Phong đột ngột đập mạnh quá đỗi, nhịp thở cũng hỗn loạn bất thường. Bé người yêu nằm trên giường đang mặc một chiếc hoodie đỏ rực, trên miệng ngậm một trái dâu lớn chưa kịp cắn xuống. Trong lòng em ấy đang ôm một rổ dâu mà bọn họ đã mua ở siêu thị ngày hôm qua. Cái áo hoodie đỏ này anh còn nhớ Lưu Vũ đã mua từ dịp Noel trước, vốn là shop gửi nhầm size nên Tiểu Vũ mặc cái áo rộng đó lên người càng khiến thân thể của em ấy trở nên nhỏ nhắn hơn. 

Nhưng vấn đề khiến cho Lưu Phong cảm thấy khiến mình mất bình tĩnh chính là.....hình như em người yêu của anh không có mặc quần hả?

Cái áo rộng lớn đó đã che phủ bờ mông rồi, chỉ lộ ra đôi chân trắng nhỏ đang e ấp vô cùng khiêu gợi, khiến cho người ta càng điên cuồng muốn kéo cái áo đó lên để khám phá khung cảnh bên trong kín hở như thế nào. Mà đối diện với ánh mắt âm trầm như lang sói của Lưu Phong, Tiểu Vũ xem chừng vẫn còn bình tĩnh lắm. Cậu chớp chớp con mắt tròn xoe như cún, miệng chậm rãi cắn xuống quả dâu mọng nước, vừa cười hì hì vừa nhai lúng búng trong miệng. Cái dáng vẻ đã ăn vụng còn không biết chùi mép.

"...Caca....anh muốn một quả không?"

Thiếu niên vừa nói xong, đột nhiên cả người bị lật lại, rổ dâu trong lòng cũng lăn lóc sang một bên, dâu đỏ mọng lăn lóc ra giường, rơi xuống sàn gần hết cả. Lưu Phong từ lúc nhìn cái cảnh xuân e ấp kia đã chịu không nổi rồi. Anh giữ hai tay thiếu niên ghì chặt xuống nệm giường, ánh mắt nóng rực như muốn nuốt chửng người dưới thân, thanh âm trầm thấp rất có tính xâm lược.

" Tiểu Vũ thật không ngoan......dám ăn vụng dâu ư?"

Thiếu niên bị thân hình to lớn hơn mình đè lên có chút nặng, cậu khẽ cựa thân mình, ủy khuất phản bác. " Em không ăn vụng.....em chỉ ăn trước một chút thôi. Vẫn còn rất nhiều phần anh mà."

" Vậy sao bên dưới em lại trống trơn thế hả?"

Một bên đầu gối của Lưu Phong đang chèn giữa hai chân thiếu niên. Anh khẽ dùng đầu gối cọ vào cái bộ phận giữa hai chân em ấy khiến cho Lưu Vũ thoáng giật mình mà đỏ ửng cả mặt lên nhưng cái miệng vẫn vô cùng giảo hoạt: " Hôm nay trời mưa.....quần em đều mang đi giặt cả rồi....vẫn chưa có khô."

Tiểu Vũ thật biết bao biện. Trong đầu em đang mưu tính cái gì chẳng lẽ anh lại không thấu được sao?

Đầu gối của Lưu Phong vẫn không ngừng ma sát hạ thể của em ấy , bên trên giam giữ thân thể thiếu niên không cho cậu có cơ hội tẩu thoát. Tiểu Vũ bị cọ đến nổi lửa trong người. Ngọn lửa tình cứ theo từng cái miết mà lớn dần lên cho đến khi vật dưới thân cậu đã thức tỉnh, ngẩng cao đầu thì toàn thân cậu cũng đã nóng bừng vô lực ở trên giường, căn bản không cần ai giữ chặt, cậu cũng chẳng chạy nổi nữa.

Lưu Phong biết cơn ham muốn của người dưới thân tới rồi. Anh buông hai tay em ấy ra rồi đi lấy cái cavat mình vừa vắt trên ghế. Lưu Vũ yếu ớt bé nhỏ co người nhìn anh nũng nịu, ánh mắt sóng sánh lửa tình, kiều diễm nằm đó còn lưu manh muốn chọc ghẹo người lớn.

" Caca thật keo kiệt. Chỉ là trộm mấy quả dâu của anh......anh còn  muốn trói người ta sao?"

" Không chỉ muốn trói em đâu.......Em cố tình lộ liễu như thế rồi....anh chính là muốn thao em cho chín đấy."

Lưu Phong một lần nữa bá đạo chế trụ người dưới thân mình, hai tay căng chặt cavat trong tay rồi đem tay của người bé hơn trói lại lên trên đỉnh đầu. Bé người yêu nhà anh thích nhất là bày trò. Em ấy bày đến cảnh này rồi, anh còn không thể theo đó mà chơi đùa một chút sao?

Anh cúi người hôn lên môi châu quyến rũ một nụ hôn sâu sắc triền miên. Tiểu Vũ vừa mới ăn dâu, trong miệng đều ngập mùi trái cây tươi mát, đầu lưỡi còn vương lại hương vị chua ngọt đặc trưng của giống trái cây ôn đới ấy. Lưu Phong gặm cắn hai phiến môi xinh xắn kia chán chê rồi mới bắt đầu đưa đầu lưỡi vào khoang miệng của bé con tiến hành xâm lược. Trong phòng bây giờ ngoài tiếng hôn ướt át kia thì còn tiếng rên nhỏ nhẹ vụng về phát ra từ cổ họng của người thiếu niên nhỏ bé. Chẳng biết Lưu Phong hôn người ấy bao lâu, đến khi anh chịu buông tha đôi môi ấy ra thì người bên dưới cả mặt đều đỏ thấu, thở gấp gáp không ra hơi. Lưu Phong nhìn cậu như con sói lớn chăm chú nhìn con mồi đang nằm dưới nanh mình, vừa hưởng thụ vừa đắc ý. Đợi đến khi Lưu Vũ đã ổn định nhịp thở về trạng thái cân bằng, ánh mắt cún con ngập nước mang theo tia chờ đợi nhìn anh người yêu thì Lưu Phong cũng thưởng thức xong tác phẩm của mình. Anh rướn người nhặt lên quả dâu lớn nhất mà mình chọn được, đem nó nhét vào môi Tiểu Vũ, bá đạo ra yêu cầu.

" Tiểu Vũ....giữ cho cẩn thận. Nếu em để lại giấu răng trên quả dâu này hoặc để nó rơi khỏi miệng.....hậu quả sẽ không dễ chịu lắm đâu."

" Ưm..."

Thiếu niên yếu đuối nhìn anh, hai tay bị trói chặt, cái miệng bình thường thích trêu ghẹo người yêu cũng đã bị chặn lại, hai chân vô lực chỉ có thể để mặc người kia tách mở sang hai bên làm lộ ra cảnh xuân giấu sau áo nãy giờ.

Lưu Phong khẽ cười, kéo cái áo rộng lớn của bé con lên. Qủa nhiên tên nhóc này toàn thân chỉ mặc độc  một tấm áo rộng này thôi, chính là có chủ đích muốn câu dẫn người lớn trong nhà mà. Anh cúi người, ghé vào bên eo nhỏ của thiếu niên hôn xuống, thậm chí dùng chút sức lực mà gặm cắn. Eo của Lưu Vũ là bộ phận nhạy cảm nhất, trực tiếp kích thích cậu rướn người khiến cho lồng ngực nhướn lên, mông cũng theo đó cong lên thành độ cong hoàn hảo. Eo của cậu rơi vào miệng của tên lang sói đội lốt thư sinh này, mông cũng rơi hoàn toàn vào ma trảo của y, để cho người ấy tùy ý nhào nặn. Mà thiếu niên đang ngậm dâu trong miệng không thể lên tiếng, chỉ có thể theo phản xạ phát ra những âm thanh ư a vô nghĩa mà cổ họng không thể chặn lại.

Lưu Vũ thầm hối hận, biết vậy cậu không nên mang dâu vào trong chăn. Phải giữ dâu trong miệng không được phép rơi ra hay nuốt vào, Lưu Phong chính là đang muổn chỉnh cậu thảm mà, cơ miệng đều muốn mỏi rồi.

Lưu Phong đem cơ thể thiếu niên mỗi tấc cơ hồ đều muốn trêu chọc qua. Ngực bị xoa nắn cho sưng lớn như hạt đậu. Eo nhỏ trắng trẻo mỗi bên đều đã bị phủ dấu hôn. Thậm chí hai khỏa đào trơn mịn kia cũng bị người chơi đùa cho hồng thấu. Lưu Vũ ủy khuất, lại cơ khát tới khó nhịn. Người kia chỗ nào cũng chơi đùa qua, chỉ là tiểu huyệt muốn được lấp đầy chuyện chính sự kia lại không được ngó tới. Lưu Vũ vặn vẹo thân mình, cổ họng nỗ lực thoát ra tiếng nức nở như muốn cầu hoan như một con mèo nhỏ tới kỳ phát tình.

Lưu Phong chơi đùa chán chê, chính bản thân anh cũng đã nổi lửa nóng. Anh cuối cùng cũng chịu chiếu cố tới tiểu huyệt đang mấp máy cơ khát, liền đưa ngón tay chậm rãi tiến vào bên trong để nới rộng. Tiểu huyệt thực sự cũng nhịn tới nóng luôn rồi, bên trong mềm mại ướt át chậm rãi bao lấy ngón tay người kia chặt chẽ. Lưu Phong đợi đến khi Tiểu Vũ điều kiện đủ sẵn sàng mới rút tay ra, kéo người lại gần mình rồi đem thịt căn của mình tiến vào cửa huyệt, chậm rãi tiến sâu vào. 

" Ưm...a....aaa...ha."

Tiểu huyệt bao bọc lấy côn thịt cứng rắn khiến cho cả hai đồng thời đều kích thích đến run rẩy cả da đầu nhưng người khó khăn nhất vẫn là Tiểu Vũ. Em ấy không thể làm gì khác ngoài cố gắng giữ cho trái dâu trong miệng toàn vẹn. Nước miếng không thể nuốt xuống trào ra hết cả. Cổ họng không thể kiềm chế nên tiếng rên rỉ ái muội cứ theo đó mà tuôn ra. Hai chân chỉ có thể để người kia chế ngự mà mặc sức thao làm.

" Tiểu Vũ.....em từ ban đầu đã muốn câu dẫn anh.....hiện tại muốn cầu xin cái gì cũng đều rất vô nghĩa nhé."

Cự vật nóng rực của người ấy xâm lược hoàn toàn thân thể cậu, khiến toàn thân cậu bốc cháy, lỗ nhỏ phải gắng sức thả lỏng để vật to lớn kia liên tục ra vào. Tiểu Vũ bị thao sâu muốn chạm đến bụng, thoải mái đến hai mắt vô thức chảy nước mắt ra. Miệng vẫn không ngừng rên rỉ như mèo nhỏ.

" Ưm.....ưm....aaaa...a....ha....."

" Tiểu Vũ.....dám câu dẫn anh.....có phải em đạt được mục đích rồi không? Kẹp chặt như vậy.....anh để em đói lắm sao?"

Tiểu huyệt bên người vẫn không ngừng theo quy luật mà nhả ra nuốt vào côn thịt. Mà người kia cũng càng đâm càng sâu, đâm đến bụng nhỏ cũng nhô lên theo từng nhịp tấn công. Đến chục phút sau, Lưu Phong đẩy nhanh tốc độ thân dưới, mỗi lần đâm rút đều trở nên thô bạo hơn hại cho Lưu Vũ cuối cùng cơ miệng giữ không vững được, quả dâu trên môi đã bị rơi ra ngoài.

"A....ha....aaa....caca....."

Lưu Vũ thở dốc, bàng hoàng nhìn quả dâu đã lăn sang một bên, ánh mắt ngập nước hoang mang nhìn lên anh người yêu của bé. Phen này bé không thể an toàn trải qua đêm nay nữa rồi. Lưu Phong nhìn bé con đang hoảng sợ, nụ cười hiện lên trên môi lại nguy hiểm xảo trá bội phần. Y thoáng dừng động tác của mình, ghé bên tai thiếu niên trầm giọng thủ thỉ.

" Tiểu Vũ thật không ngoan.....em không nghe lời caca nữa rồi...."

" Không phải mà.....caca....aaaa...... trướng......caca....chậm lại.....chậm lại đi mà...."

Tiếng rên rỉ trở nên vỡ vụn, sức công phá của người phía trên càng ngày càng mãnh liệt khiến cho cậu chỉ có thể cong mông lên đón lấy từng đợt tấn công lấp đầy. Điểm nhạt cảm của cậu bị chọc cho yếu đuối, khiến cho toàn thân cậu run rẩy cả lên vì sướng, cuối cùng thiếu niên không nhịn được đã bắn ra dịch thể. Mà anh người yêu của cậu sau một hồi chơi đùa cũng đã trút hết tinh dịch vào bên trong thiếu niên, từng đợt dịch thể nóng rực lấp đầy bên trong cậu, khiến Lưu Vũ bị kích thích đến chảy nước mắt.

" Caca thật xấu xa......anh làm dơ em mất rồi...."

" Không thích sao?......"

" Cũng không phải không thích...."

Bộ dạng e ấp câu dẫn thập phần dâm đãng của đứa nhóc này chính là một lần nữa tìm chết. Lưu Phong cười lạnh một cái, cúi xuống cần cổ trắng nõn kia để lại vài dấu hôn rồi lật người thiếu niên úp sấp lại, kéo bờ mông đầy đặn thiếu đánh kia nhổng lên cao tạo nên tư thế con mèo kiều diễm dâm đãng rồi một lần nữa thúc sâu vào toàn bộ.

" Phong Phong....tiến vào hết rồi.....sẽ hỏng mất.....". Thiếu niên một lần nửa được lấp đẩy, cần cổ ngửa cao, tiểu huyệt sưng đỏ lần nữa bị nong ra, miệng rên rỉ cầu xin. Nhưng người lớn nhà cậu lại không nhân từ như vậy. Y vừa tiếp tục làm việc trong cái mông cậu, vừa vươn tay vuốt vê tấm lưng trắng noãn.

" Hỏng? Cái miệng tham ăn của em.....than hỏng bao lâu nay rồi không phải vẫn rất thiếu thao sao?"

" A.....aaaaa......caca.....thương Tiểu Vũ đi mà....."

" Em không ngoan...."

" Ca....aaaa......em hứa sẽ ngoan.....hứa đó......dịu dàng với em chút đi......anh vừa chơi tới sưng rồi."

Thiếu niên nằm giữa đống dâu lăn lóc trên giường, phía sau tiểu huyệt vẫn đang bị anh người yêu lấp đầy vào trận thứ hai, cavat trên tay vẫn chưa được tháo ra, siết cổ tay cậu đỏ ửng. Cậu nắm chặt lấy chăn nệm phía dưới, bị thao lộng đến không khép được miệng, hai mắt mơ hồ không có tiêu cự. Cho dù là miệng trên hay dưới thì cả hai đều đang nhễu nhão chảy nước, lầy lội bất kham.

Tiểu Vũ bị làm cho không biết đã bắn bao nhiêu lần, chỉ biết khi người kia lần nữa trút tinh dịch vào bên trong tiểu huyệt cậu thì thiếu niên cũng đã bủn rủn toàn thân không thể chống người lên nữa rồi. Lưu Phong thấy bé dâu tây cả mình đã mệt đến mức vô hồn, cuối cùng cũng không làm em ấy mệt thêm nữa. Anh rút mình ra khỏi lỗ nhỏ ấm áp kia, rồi kéo thiếu niên quay sang nhìn mình, lưu manh nói.

" Vừa nãy em không thể hoàn thành nhiệm vụ....bây giờ phải chịu phạt...."

" Phạt......phạt cái gì?"

" Đêm nay....phải giữ hết thứ này trong người"

Vừa nói, tay anh vừa lần lấy trái dâu lớn nhất vừa nãy rồi nhét vào cái miệng tham ăn bên dưới kia. Dịch thể bên trong vì thế cũng bị chặn lại, không thể trào ra nữa.

" Caca....."

" Bé dâu tây ngoan....giữ cho chặt."

Sau đó, anh ấy để bé dâu tây dâm đãng kia ngủ thiếp đi rồi mới dọn dẹp bãi chiến trường trong phòng. Nhưng bé dâu tây của anh ấy vẫn phải ngậm quả dâu tây đó đến tận ngày hôm sau.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro