VCDC( tiếp nối chương 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đời người đều có số mệnh, nhân duyên cũng vậy.

Khi Lưu Chương quyết định tới Mỹ học lên thạc sĩ cũng là năm thứ tư anh và Lưu Vũ quen biết nhau. Bằng hữu của anh đều biết chuyện yêu đương của hai người họ, luôn nhắc nhở anh phải cân nhắc cho thật kỹ. Đôi người cách trở, không còn kề cận. Sau này rất dễ nảy sinh ra mâu thuẫn, lâu dần cũng sẽ khiến cho cả hai ngấm ngầm tổn thương mà ngày càng xa cách. Câu chuyện yêu xa luôn là thử thách cho những đôi lứa yêu nhau đang cực kỳ thắm thiết như hai người họ Lưu nọ.

Lưu Chương biết điều đó.....Lưu Vũ cũng biết điều đó nhưng em ấy ủng hộ anh. Em nói, em sẽ đợi.

Em ấy đã thực sự làm được. Và rồi.....bốn năm trống trải lặng lẽ trôi qua.

Lưu Chương mở mắt thấy bên ngoài trời đã sáng. Hôm nay là ngày thứ hai anh trở về Đại Lục, trở về với bảo bối nhỏ của anh.

Bên ngoài rèm cửa, nắng sớm mờ mờ mang theo sương lạnh hắt lên tấm mành mỏng nhẹ. Tiết trời vẫn còn trong vụ đông buốt giá nhưng trong phòng có bật máy sưởi nên da thịt không bị khó chịu vì sự khắc nghiệt của thế giới bên ngoài kia. Lưu Chương vừa mới tỉnh, thần trí còn mơ màng. Anh ngơ ngác nhìn về phía trước một hồi lâu mới nhận thức được rằng, mình đã về nhà.

Khẽ cúi đầu, tầm mắt ngay lập tức rơi vào mái tóc đen mượt lòa xòa như quả cầu đen trong lòng mình. Lưu Vũ vẫn chưa tỉnh.

Thiếu niên nép vào lòng anh say ngủ, lông mi rậm dài khép lại, hơi thở đều đặn, khóe miệng còn hơi chảy dãi trông cực kỳ ngốc nghếch. Trong thời gian xa cách, vì lệch múi giờ nên có đôi khi Lưu Chương đang vùi mình trong thư viện đọc sách thì người bên kia màn hình đã say ngủ rồi. Mặc dù thi thoảng trong lúc gọi video call em ấy cũng sẽ ngủ quên mất, điện thoại không tắt, cứ như vậy để cho Lưu Chương thấy toàn bộ quá trình mình ngủ nhưng dù sao cũng cách một cái màn hình, nỗi nhớ không tài nào xoa dịu được.

Bây giờ tốt hơn nhiều rồi. Bây giờ đã có anh ở đây.

Lưu Chương tỉnh hẳn, vòng tay khẽ ôm chặt người trong lòng nhiều hơn một chút. Tuyết bên ngoài lặng lẽ rơi, lâu dần phủ lên vạn vật một đụn trắng xóa bông xốp mà lạnh cõng. Lưu Vũ nằm trong chăn, toàn thân chỉ mặc độc một cái áo thun rộng, cơ thể nhỏ bé run rẩy chui vào lòng anh tìm kiếm hơi ấm. Lưu Chương biết, em ấy cố tình mặc ít đi chỉ là vì muốn tìm một cái cớ để dính người.

Anh không có thành  kiến, cứ ôm Lưu Vũ như thế, thân thể cứng ngắc không tiện động đậy. Anh sợ bản thân cựa mình sẽ tạo ra tiếng động, tiểu thiên thần sẽ thức giấc. Huống hồ, từ khi anh trở về vào hôm qua, đứa nhỏ này tinh thần kích động, thực sự sẽ phát khóc nếu không nhìn thấy anh. Khí lực mệt mỏi, vẫn là nên nghỉ ngơi thêm một chút.

Lưu Chương khẽ kéo đầu chăn làm lộ ra một góc mặt của thiếu niên. Anh lặng im ngắm cậu, như thể muốn khắc sâu dáng vẻ này vào tâm khảm. Đúng thế, anh xa cậu quá lâu rồi, hơn bốn năm. Vẻ mặt cậu ngủ say điềm tĩnh yên bình trông như trẻ con vậy, không hề có chút phòng bị nào. Chậm rãi cúi đầu khẽ hôn lên vầng trán non mịn, Lưu Vũ có vẻ như cảm nhận được động tĩnh, lông mi thoáng rung rung. Hai tay em vô thức nắm lấy vạt áo của người bên cạnh nhưng vẫn chưa hề tỉnh lại.

Có những lúc Lưu Chương gọi điện cho Bá Viễn hỏi thăm tình hình. Bá Viễn nói: Lưu Vũ sống rất tốt. Quản lý cửa hàng, vùi đầu vào công việc nhưng đôi khi gặp một vài khó khăn thì em ấy lại lặn tăm tự mình giải quyết, chẳng mở lời nhờ ai giúp đỡ cả. Đến khi mọi người biết chuyện thì việc cũng đã trôi qua rồi. Vậy mà em ấy cứ luôn nói với anh rằng mình đang rất thuận lợi. Nếu thuận lợi, vậy sao có thể gầy hơn cả lúc trước như thế?

Lưu Chương đưa tay vuốt ve từng lọn tóc rối vào nếp lại, nhẹ nhàng sờ nắn gương mặt nhỏ. Đúng là gầy thật, gầy rất nhiều. Xương hàm lộ ra rõ rệt góc cạnh. Cần cổ thon trắng cao hơn trước. Tay anh kín đáo rờ khắp thân thể thiếu niên như thể muốn xác nhận thêm đứa trẻ này rốt cuộc đã đánh rơi bao nhiêu cân thịt. Ngón tay hơi lạnh trượt dọc thân thể gầy yếu. Lưu Vũ chau mày, khẽ rùng mình vì cơn ngứa đột ngột ập tới. Em cuối cùng cũng bị làm cho tỉnh giấc, cựa mình muốn trốn khỏi hành động kỳ quặc của người kia nhưng Lưu Chương kịp thời giữ được em lại. Anh ấy còn chưa kiểm tra xong đâu mà.

Lưu Vũ hé mắt, mơ màng hỏi.

- K bảo.....mấy giờ rồi?

Lưu Chương mở miệng tùy ý đáp, tay vẫn ôm chặt thiếu niên kề sát vào bên mình.

- Ừm....8 giờ......

Lưu Vũ nghe thế thì tỉnh táo hơn một chút. Bên eo có một luồng nhiệt ùa đến khiến cậu ngay lập tức mở to mắt. Cậu nhận ra cảm giác kỳ lạ trên thân mình nãy giờ là thành quả của Lưu Chương sau một hồi vuốt ve quấy rối cậu.

Lưu Vũ muốn trốn khỏi ma trảo đáng sợ này. Trên thân thể cậu không mặc nhiều đồ. Lưu Chương có thể dễ dàng vén chiếc áo thun độc nhất trên người cậu lên, đầu ngón tay lả lơi lướt qua bầu ngực mịn màng, lại hờ hững kéo một đường tê rần xuống tận rốn khiến cho thiếu niên căng cứng cả người. 

Cứ như thế này sẽ không ổn đâu.

Lưu Vũ bối rối giữ bàn tay của người đó lại, lắp bắp đánh lạc hướng.

- Vậy.....vậy.....dậy thôi....

- Ừ, cũng nên dậy rồi....

Vậy thì vốn dĩ hai người nên chui ra khỏi giường và bắt đầu một ngày mới chăm chỉ chứ nhỉ?

Nhưng sau một chữ " dậy" đó của Lưu Chương, nghĩa là chúng ta nên làm một việc khác.

Cái nắm tay ngăn cản của Lưu Vũ không đủ lực, dễ dàng bị Lưu Chương thoát khỏi rồi kéo tay cậu vòng qua ôm lấy mình. Anh say mê nhìn dáng vẻ yếu đuối của thiếu niên đang vô lực vì bị mình khinh bạc mà lại chẳng thể làm gì. Hai mắt mới ngủ dậy còn mang theo hơi nước long lanh, đáng yêu cực kỳ, lại khiến cho người ta nổi dã tâm muốn bắt nạt.

- Hôm nay không vội.....chúng ta nói chuyện một chút được không?

- Nói chuyện gì?

- Những chuyện em chưa từng kể cho anh biết.

Trong ánh sáng mờ mịt buổi sáng sớm, hai thân thể kề sát với nhau càng thêm phần ái muội lại ngọt ngào men tình. Thân dưới của thiếu niên không mặc một mảnh vải nào cả, thực sự là dụ dỗ người ta xông tới phạm tội. Lưu Chương kéo đầu gối của em gác lên người mình để có thể dễ dàng chen một chân  vào giữa hai chân thiếu niên, vải quần thô ráp cọ lên da non mịn màng, khiến cho bộ phận khó nói nào đó cũng đang rất khổ sở vì bị trêu đùa. Áo thun bị anh kéo lên cao, phơi bày toàn bộ cảnh xuân phấn hồng nơi trái tim đập loạn. Trái ngược với Lưu Vũ gần như đang khỏa thân dưới chăn bông thì Lưu Chương lại quần áo chỉnh tề chẳng lộ ra một góc nào hết. Và điều ấy khiến cho Lưu Vũ thẹn chín mặt. Cậu lờ mờ đoán được sáng nay sẽ phải xảy ra chuyện gì.

Nhưng biết làm sao đây? Cậu không thoát ra được.

Cậu đã xa anh một khoảng thời gian không ngắn. Cậu nhớ anh, hằng đêm đều tha thiết sự thân cận của anh nhưng lại không thể. Hai người như Ngưu Lang và Chức Nữ đứng ở hai nửa bầu trời. Trong lòng có nhau nhưng không với tới được. Lưu Vũ thậm chí còn mong chờ hành động tiếp theo của người ấy. Cậu hy vọng, sau này, tốt nhất là vĩnh viễn có thể tốt đẹp như buổi sáng hôm nay. Mở mắt liền có thể nhìn thấy anh, chạm vào anh, chạm vào một vật thể sống. Cậu đã chờ đợi ngày này quá lâu rồi.

Hàm răng trắng tinh khẽ cắn lấy môi dưới để kiềm nén những âm thanh xấu hổ có thể phát ra bất cứ lúc nào vì những mơn trớn như kiến bò trên thân thể. Lưu Chương nhìn phong cảnh sắc tình ấy,  cảm thấy chính mình không xong rồi nhưng vẫn còn một chuyện chưa làm xong, anh không thể dễ dàng bỏ qua như thế. 

- AK.....đừng sờ nữa....rất khó chịu....

Anh kéo vòng eo nhỏ gầy kia lại gần mình, rướn người xông lên chiếm đoạt cánh môi ngọt ngào hấp dẫn ấy. Lưu Vũ bất ngờ bị người kia xâm chiếm, toàn thân căng thẳng run run, ánh mắt khẽ khép hờ lại. Anh ấy vuốt ve toàn thân cậu. Từ phần gáy yếu ớt đến tấm lưng trần trụi, sau đó là eo nhỏ mềm mại rồi trượt xuống hai khỏa đào mềm mịn đầy đặn vừa tay.  Lưu Chương rờ đến bờ mông trần kia, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén. Phía trên không ngừng gặm cắn hạt trâu ở môi trên, bên dưới thì không ngừng xoa nắn phiến thịt mềm mại đàn hồi. Lưu Vũ thực sự trở thành con mồi không có bước nào phản kháng. Cổ họng khẽ ư a theo từng cái hôn sâu mạnh liệt. Cảm giác bị trêu đùa ở thân dưới khiến cho phía trước không biết xấu hổ mà chậm rãi thức dậy. Bờ ngực nhỏ nhắn cọ xát với vải áo của người đối diện. Hai tay thừa thãi chỉ có thể vòng qua bấu lấy vạt áp người lớn.

Tấm chăn bông vốn dĩ đang che phủ hai người ấm áp, bây giờ đã bị Lưu Vũ vì kích tình mà đạp cho xiêu vẹo làm lộ ra một phần khung cảnh ướt át.

- Ưm.....ca...ha....

Cậu chỉ vừa mới ngủ dậy, một màn này quá kích thích rồi.

Đến khi Lưu Chương chịu buông tha đôi môi ấy ra thì hai má thiếu niên đã ửng hồng như cánh hoa đào đến mùa trổ bông. Toàn thân rõ ràng đã động tình nhưng lại cứ ngại ngùng. Cậu cảm thấy mình đang bị ức hiếp, từ đầu đến cuối không có trong tay quyền định đoạt, đúng là bị bắt nạt đến thảm mà.

Lưu Chương ghé xuống cổ cậu chơi đùa ở chỗ đó một chút, mút mát da thịt mẫn cảm và để lại trên đó những dấu hôn đỏ lựng, dấu vết đã lâu anh không để lại rồi. Sau đó anh nhắm mắt rúc vào hõm cổ của thiếu niên, một tay ôm chặt eo, một tay vẫn không ngừng mân mê thịt đào căng mọng bên dưới, giả vờ như chưa tỉnh ngủ, hờ hững tán gẫu.

- Tiểu Vũ.....em gầy rồi.

Lưu Vũ sau một màn chơi đùa táo bạo, kỳ thực đã động tình rồi. Bây giờ người này lại rút lui khiến cho cậu có chút hụt hẫng, ủ rũ đáp rằng

- Em ổn mà.....gầy không đẹp sao?

- Ý của anh là, em vất vả nhiều rồi.

- Không vất vả.....mọi thứ rất ổn.

Bây giờ không phải lúc quan tâm ai khổ hơn ai đâu đại ca. Thay vào đó anh có thể lao vào chính sự được không? Có chú mèo nhỏ bị anh trêu ghẹo đến mềm nhũn, đang ráo mắt chờ được yêu thương kia kìa.

- Cửa tiệm của em ban đầu không nhỏ như bây giờ, có thể bày 10 bộ ghế đơn, 5 cái bàn lớn và một dãy dài ở bên cửa sổ, vị trí tiệm ở  khu trung tâm ngay dưới khu thương mại sầm uất, cơ hội thu hút khách cực kỳ thuận lợi. Nhưng bây giờ lại lui về mặt phố Triều Dương An. Không gần các khu công sở, xung quanh không có nhiều văn phòng......Em giải thích sao đây?

Sao anh ấy lại nhớ tới chuyện này? Đã qua lâu rồi cơ mà.

Lưu Vũ thoáng cụp mắt né tránh, đối đáp qua loa.

- Em....không phải từng nói với anh sao? Em thích tiệm nhỏ.

Vừa dứt lời, bàn tay đang sờ soạng mông cậu bỗng nhiên ngưng lại. Thiếu niên toàn thân căng thẳng. Dựa theo phản ứng này, có lẽ Lưu Chương đã nhận ra điều gì rồi. Sao cậu có thể lơ là chuyện người yêu mình đã lấy được bằng thạc sĩ kinh tế học cơ chứ?

Lưu Chương đang vùi mặt trong hõm vai cậu, cậu hoàn toàn không thể nhìn rõ biểu tình của anh ấy. Trái tim càng đập càng loạn. Mọi cử động, mọi âm thanh của thân thể đều bị anh ấy nắm rõ, không cách nào giấu diếm. Sau đó bỗng nhiên mông bị nhận một cái đánh. Thanh âm chói tai và đột ngột khiến cho Lưu Vũ giật thót mình ôm lấy Lưu Chương.

Anh ấy đánh cậu....Còn đánh rất đau nữa.

Lưu Vũ bị ăn đau, hai mắt hơi trào nước mắt. Lưu Chương trước giờ chưa từng hung hăng với cậu, lúc nào cũng ôn nhu dịu dàng đối xử. Bây giờ anh ấy lại ra tay tàn nhẫn như vậy. Muốn dạy dỗ cậu sao?

- Bá Viễn nói.....Có người đã nhắm trúng vị trí cửa hàng của em. Hắn cố tình bôi nhọ quán , ép em phải bán lại cửa hàng cho hắn. 

Lưu Vũ ngạc nhiên lớn mắt. Hóa ra, anh đều biết.

Lưu Chương hé môi ngậm lấy yết hầu trên cổ bảo bối chậm rãi liếm mút. Vị trí đó quá hiểm. Lưu Vũ cảm thấy chính mình như động vật nhỏ nằm dưới móng vuốt của sói xám. Chỉ cần sói giương nanh cắn xuống một ngụm, cậu sẽ xong đời.

- Bạn trai em là thạc sĩ kinh tế học đấy.....Em không thể gọi cho anh để nghĩ ra cách ứng phó sao? Sao lại tự chịu ủy khuất như vậy?

- Em không muốn anh lo lắng....a...đau...

Lời vừa nói xong ngay lập tức đã chọc cho Lưu Chương tức giận, không lưu tình đánh xuống thêm một cái nữa. Lưu Vũ không kịp phòng bị cũng vô thức kêu đau. Cậu muốn khóc rồi. Vốn tưởng gặp nhau là có thể ân ái mặn nồng, chẳng ngờ rằng sáng sớm ngày ra đã bị lôi ra nhận giáo huấn, còn trong tư thế xấu hổ như vậy. Toàn thân gần như trần trụi mặc người khi dễ. Bộ phận phía trước cương cứng không được ngó đến, phía sau thì không ngừng bị ngược đãi.

Không thể không thừa nhận.....thực là vừa đau vừa muốn.....

- Em không tin tưởng anh sao? Không tin anh dù ở xa xôi như vậy vẫn có thể giúp em sao? Anh học lên thạc sĩ kinh tế đâu phải làm cảnh? Chuyện nhỏ này đối với anh đâu có nhọc sức?

Mỗi lần hỏi là một lần mông nhỏ chịu đòn. Hai khỏa đào chỉ có thể run rẩy chịu đựng như thế. Lưu Vũ biết người kia đang tức giận nên chẳng dám giãy ra trốn. Cậu chỉ là xấu hổ, toàn thân bỗng chốc nóng rực như thể còn một nguồn dung nham trôi chảy trong từng mạch máu. Cậu biết cái này không phải giáo huấn thực sự.....Cuộc nói chuyện này có lẽ sẽ phải kéo dài đến tận trưa.

- Lưu Vũ, anh nhớ trước khi anh đi, em vừa trắng trẻo vừa mũm thịt. Bây giờ thì sao? Chuyện em giấu anh chắc không chỉ mỗi vụ chuyển cửa hàng đúng không? Yếu ớt như vậy, rốt cuộc là vì sao hả? Biếng ăn? 

Người lớn vẫn không ngừng vừa nắn bóp thịt đào vừa chậm rãi đánh xuống. Mông nhỏ thực sự biến thành một quả đào rồi, đỏ ửng như chín rục. Ngữ khí của Lưu Chương nghiêm túc quá nhưng hành động chẳng đứng đắn tẹo nào. Lưu Vũ cố gắng chịu đựng chút đau nhói râm ran, hơi ủy khuất nghẹn ngào mở miệng lấy lòng.

- Là vì nhớ anh đó......

Em nhớ anh, đôi khi ngay cả trí thông minh cũng bị tước đoạt đi mất. Nhớ anh, nhớ đến hao mòn.

Bởi vì anh không có ở đây, em ấy không còn cách nào khác đành phải liều mạng duy trì cuộc sống. Liều mạng làm việc để thời gian nhớ anh ít đi nhất có thể. Như vậy thì trái tim sẽ không đau vì không có anh ở đây nữa. Cũng không phải trăn trở về anh ở nơi xa. Nhưng rồi khi đêm tối buông xuống, hình bóng anh mờ nhạt vẫn ám ảnh đến nghẹn ngào như thế. Lưu Vũ nhớ anh ấy, nhớ đến nỗi chẳng buồn nghĩ tới bản thân mình.

Lưu Chương, anh có hiểu không?

Lưu Chương được rót mật ngọt vào lòng, anh tách mình ra ngắm nhìn thiếu niên thanh tú. Khóe mắt Lưu Vũ ửng hồng lấp lánh nước.Em ấy cũng nhìn anh, nước mắt bỗng nhiên trào ra. Người này cứ bắt nạt em mãi thôi. Nếu như không phải anh đi xa, bản thân em cũng chẳng phải cố gắng gồng gánh nặng nhọc như thế. Ai mà không muốn được dựa dẫm vào bao bọc, em cũng vậy thôi.

Lưu Vũ càng nhìn càng tủi hờn, cựa mình quay ngoắt ra sau, không cùng anh đối mặt nữa.

- Tiểu Vũ.....Sau này chúng mình sẽ không cách xa nhau lâu như vậy nữa.

- Thật sao?- Lưu Vũ mếu máo nhìn sang, ánh mắt ngập tràn ủy khuất.

- Thật.

Lưu Vũ nghe bên tai âm thanh khẳng định chắc nịch vô cùng đáng tin, trong lòng cũng an tâm thôi không suy nghĩ nhiều nữa. Thân thể mềm mại một lần nữa được người đằng sau ôm vào. Lần này đã không còn đơn giản chỉ là ôm ấp vuốt ve như dạo đầu. Lưu Vũ đỏ mặt lấy hai tay che mắt. Cậu cảm nhận được phía dưới của mình có dị vật đang xoa nắn quanh cửa huyệt rồi chậm rãi chen vào khuấy đảo. Vành tai đỏ ửng bị liếm láp ngậm mút trở nên ướt đẫm. Luồng nhiệt phía sau người cậu nóng rực, sự xâm chiếm bao trùm thân thể dần dần nhấn chìm thiếu niên vào bể dục.

Lưu Vũ khó khăn thở dốc, lồng ngực phập phồng. Hai ngón tay của người lớn thon dài thanh mảnh đang giúp cậu mở rộng đồng thời như muốn thăm dò từng tấc thịt non nhạy cảm. Phía trước của cậu đã cương cứng khó nhịn , eo nhỏ run rẩy mềm nhũn cả đi. Cậu chịu không nổi trêu đùa kích thích toàn thân như vậy nữa, cậu muốn được lấp đầy.

Thiếu niên mắt mờ hơi sương, thanh âm nỉ non dụ hoặc

- Caca.....có thể tiến vào được rồi.

Ngón tay rút ra, huyệt nhỏ nóng bỏng đã trở nên mềm mại ướt át. Tấm chăn trên người cũng chẳng biết đã bị đạp xuống chỗ nào. Thân thể nhỏ bé của thiếu niên được người lớn ôm vào ủ ấp , đồng thời huyệt nhỏ cũng được tính khí chen vào lấp đầy. Đã lâu không đụng tới chuyện này, nơi nhỏ hẹp kia thực sự chặt chẽ đến nỗi Lưu Chương cũng khó khăn chẳng kém. Anh chậm rãi di chuyển để chen vào huyệt nhỏ, vừa nhẹ nhàng ve vuốt thân thể người yêu để em ấy phân tán tư tưởng, giảm đi đau đớn nơi hạ thân bị khai phá. Huyệt nhỏ co rút bao lấy côn thịt của anh, ngoan ngoãn phối hợp. Lưu Chương cảm thấy bé yêu nhà mình thực sự ngoan muốn chết.

-.....AK.....nhanh.....mau vào hết.....

Lưu Vũ ngâm nga rên rỉ nghẹn ngào, cái hôn mơn trớn nơi vành tai dần chuyển xuống cần cổ trắng nõn. Hai má cậu ửng hồng vì kích thích, đầu ngực nhỏ mềm nhạy cảm cũng rơi vào bàn tay của người kia tùy ý y chơi đùa trêu chọc, chẳng bao lâu sau cũng bị xoa bóp cho sưng lên. Lưu Chương thoáng dùng lực bên dưới, tính khí cứng rắn nóng bỏng lập tức chen vào toàn bộ, đâm sâu vào điểm nhạy cảm trong huyệt nhỏ khiến cho thiếu niên sướng đến trợn mắt, nước miếng không khống chế được chảy ra khỏi khóe môi. Vật nhỏ phía trước của cậu cũng không xấu hổ bắn ra tinh dịch vương vãi ra ga giường.

Toàn bộ điểm mẫn cảm trên thân thể cậu đều đã rơi vào chiếm đoạt của Lưu Chương.

- Tiểu Vũ....lúc anh không có ở đây.....em không tự mình sờ sao?

- Không có....a....nha...aaa

Cảm giác kích thích toàn thân đồng loạt ập đến. Lưu Chương di chuyển rất chậm, dường như muốn trêu đùa mà thong thả đâm rút. Tiểu huyệt bị nong ra cực hạn, theo từng lần ma sát mà dần sưng đỏ. Tính khí đâm vào đến nơi sâu nhất nhưng cứ luôn nề hà chậm rãi khiến cho thiếu niên vừa tê rần não bộ, vừa khao khát được đón nhận nhiều hơn. Cậu nhịn không nổi nữa bắt đầu nhỏ giọng nỉ non cầu xin nhiều hơn, eo mềm cũng bắt đầu vận động phối hợp ăn lấy vật cứng hung tợn. Chẳng mấy chốc nơi giao hợp đã nhầy nhụa nước.

Lưu Vũ không thể nhìn thấy được người yêu, trong lòng có chút sốt ruột. Dù rằng người ấy ở ngay phía sau, thậm chí còn đang thao làm cậu, yêu thương cậu đến chảy nước dầm dề. Từng lần va chạm dần dần không còn được ôn nhu dịu dàng như ban đầu nữa. Bản năng giống đực trỗi lên mãnh liệt. Lưu Chương nhìn thân thể mềm mại đỏ ửng như trái đào chín trong lòng, khao khát khiến em khóc lóc trỗi dậy, tốc độ ra vào càng nhanh và mạnh mẽ hơn. Mông tròn phớt hồng vì vừa bị đánh, tiểu huyệt đáng thương nỗ lực thả lỏng để tiếp nhận sát phạt, vật nhỏ phía trước bị thao bắn không thể khống chế. Phong cảnh phóng đãng quá mức này  kích thích thần kinh Lưu Chương, anh ghé vào vai trần run run kia cắn một ngụm đánh dấu. Lưu Vũ nức nở khóc lóc, cổ họng âm ỉ kêu như mèo nhỏ hứng tình.

Bốn năm thanh tâm quả dục thoáng chốc đã tan biến.

Lưu Vũ không thể nhìn thấy Lưu Chương nhưng Lưu Chương có thể. Anh hưởng thụ dáng vẻ chìm vào tình dục mà vẫn ngoan ngoãn ngọt ngào của người yêu, thỏa mãn vô cùng, đem chính mình đưa đẩy càng sâu càng nhanh rồi đem tất cả nín nhịn bắn vào tận sâu huyệt nhỏ bên trong. Tinh dịch nóng rực nhầy nhụa lấp đầy huyệt nhỏ từng đợt khiến cho Lưu Vũ co giật từng hồi. Thiếu niên thở dốc từng ngụm, hậu huyệt ngậm chặt lấy côn thịt không nỡ nhả. Chất lỏng bên trong vì thế cũng chưa thể trào ra ngoài.

- Tiểu Vũ....em kẹp chặt quá.....

Lưu Chương khẽ vỗ lên mông thiếu niên ý nhắc cậu thả lỏng nhưng em ấy bây giờ làm gì còn sức quản nhiều chuyện như thế. Thiếu niên đờ người một hồi lâu, sau khi ổn định lại tinh thần thì lại trở nên nũng nịu là kỳ, như thể nếm được quả ngọt thì liền quen hơi, thanh âm mềm mại ngọt ngào thủ thỉ.

- K bảo.....em muốn nhìn thấy anh....nhưng lại không nỡ buông bỏ tất cả những thứ thuộc về anh, thâm tâm hy vọng cùng anh ở một chỗ mãi mãi. Anh chỉ có thể yêu thương một người là em, gần gũi với một mình em, dịu dàng với riêng em, cũng chỉ có thể làm chuyện này với em.....Anh nói xem, có phải rất tham lam hay không? 

Em ấy bất an, sợ anh sẽ ra đi một lần nữa. Lưu Vũ chỉ nghĩ thôi cũng hoảng sợ, sợ người ấy rời xa mình, cho dù là thân thể hay trái tim đều không được, không thể rời xa nhau được nữa.

Lưu Chương ghé vào tai em, trầm giọng khẳng định

- Không tham lam. Những thứ em muốn ở anh đều không gọi là tham lam. Thậm chí nếu có thứ gì em tham luyến nhưng giữ không được, anh có thể lấp thêm vào.....

Lưu Vũ rũ mắt thoáng cười, ánh mắt sóng sánh men tình, eo nhỏ mềm mại thoáng động đậy ma sát vật trong huyệt nhỏ cả gan đòi hỏi

- Vậy....có thể cho em nữa không? Nhưng lần này em muốn nhìn thấy anh.....

Lưu Chương cười thầm. Mèo nhỏ đến mùa động dục quả thực không thể coi thường. Anh dựng người dậy, lật người bé mèo nhỏ ra để em ấy đối diện với mình, tách chân người nhỏ hơn sang hai bên lộ ra toàn bộ cảnh xuân thân dưới. tính khí  theo chuyển động lại cứng lên lớn thêm một vòng, đâm sâu vào miệng nhỏ đói khát.

- Tiểu Vũ....là em muốn....vậy phải cẩn thận giữ gìn không để trào ra.....

Huyệt nhỏ nghe được mệnh lệnh, theo phản xạ khẽ co rút lại chặt chẽ. Đứa nhỏ này thật ngoan ngoãn hết sức, Lưu Chương nghĩ thế rồi tiếp tục cúi xuống ngậm lấy môi châu ướt át ngọt ngào.

----------------------------------

4359 chữ.....Bình luận đi mn, t quá nỗ lực rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro