6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói đến mẹ. Đa phần mọi người ai cũng sẽ nghĩ ngay đến người phụ nữ diệu dàng yêu thương con.

Nói đến mẹ. Đa phần mọi người sẽ nghĩ mẹ là đấng sinh thành. Có quyền định đoạt tất cả những gì liên quan đến con.

Nói đến mẹ. Đa phần mọi người sẽ nghĩ đến những khi ốm đau mẹ luôn bên cạnh. Khi buồn sẽ có mẹ tâm sự. Khi cô đơn có thể ôm mẹ 1 cái. Khi vui vẻ có thể nói cho mẹ. Mẹ cũng như 1 ng bạn thân thiết.

Nhưng

Vì sao

Mẹ của tôi. Luôn coi tất cả đều quan trọng... trừ tôi.

Mẹ của tôi khi tôi ốm nặng lại chỉ bỏ tiền thuê ngta chăm tôi trên bệnh viện. Mẹ của tôi chỉ ngồi cạnh tôi 2 lần từ khi nằm viện, 1 lần làm thủ tục nhập viện và xuất viện.

Mẹ của tôi khi tôi buồn không 1 chút để ý. Chỉ 1 câu " chết mẹ đi tối ngày ở trong phòng ru rú 1 mình rồi than bệnh tật. Nhưng, mẹ có bao giờ hỏi vì sao con ở trong phòng 1 mình chưa. Hay, mẹ có bao giờ hỏi con ở trong phòng 1 mình làm gì không.

Mẹ của tôi rất bận. Bận lo cho em gái và bố dượng tôi. Bận đi làm kiếm tiền xây nhà mua xe cho bố dượng tôi. Bận chăm sóc cho bố dượng và em gái tôi.
Nhưng, con cũng là con mẹ mà. Con không cần những thứ ấy. Mẹ có thể lắng nghe con hay ở nhà ăn chung 1 bữa cơm với con không.

Mẹ của tôi rất hiền rất dịu dàng. Mọi người ai cũng nói vậy cả. Tôi cũng thấy vậy. Nhưng tôi chưa từng được nhận được sự dịu dàng đó. Vì sao? Mẹ luôn đối với mọi người rất tốt...nhưng lại trừ con ra chứ.

Mẹ của tôi thường khóc thường buồn thường áp lực. Tôi luôn bên cạnh nghe mẹ tâm sự. Luôn lau nước mắt cho mẹ. Luôn chăm sóc mẹ. Nhưng vì sao càng ngày mẹ càng đẩy con ra xa vậy. Sao đến lúc con tuyệt vọng mẹ lại bỏ mặc thậm chí quên con đi. Con luôn quan tâm chăm sóc tất cả thành viên trong gia đình. Nhưng họ lại không nhận thấy không ơn nghĩa gì cả, thậm chí là quên mất sự to ò tại của con. Nhưng, tôi đang trông đợi gì ở họ chứ. Họ không đâm tôi vài dao là tốt rồi.

Mẹ tôi luôn là 1 người phụ nữ xinh đẹp. Trong mắt tôi. Trong tim tôi. Nhưng vì sao. Tôi chưa bao giờ được mẹ để vào mắt.

Nhưng không sao cả. Con là do mẹ sinh ra mà. Mẹ sinh con mẹ có quyền giết con. Nên mẹ ơi. Mẹ hãy bảo con đi chết đi. Lần này con sẽ thanh thản bình yên mà đi. Dù lòng còn vương vấn nhưng con sẽ đi. Không có con. Có lẽ mẹ sẽ thật hạnh phúc. Nên mẹ. Bảo con đi chết đi. Con sẽ chết ngay chứ dằn vặt con thế này. Con gục ngã không dậy được nữa rồi.

Tôi đã tạo ra rất nhiều gương mặt để hòa hợp với mỗi người. Nhưng. Tôi lại quên mất chính mình rồi. Tôi như thế nào ấy nhỉ. Tôi vốn như thế nào ấy nhỉ. Tôi. Đã quên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro