5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một bác sĩ tâm lí. Phòng tư vấn điều trị của tôi rất được quan tâm. Một ngày kia, có 1 cô bé rất đáng yêu đến phòng khám của tôi. Em ấy tên Tiêu Tiêu. Tôi khẽ cười hỏi sao lại là Tiêu Tiêu. Em ấy trầm ngâm trong chốc lát rồi mới trã lời tôi.

"Vì Mẹ rất thích ngày Tết Nguyên Tiêu"

Tôi mỉm cười ngồi tán gẫu cùng Tiêu Tiêu tôi hỏi em ấy muốn ăn gì, Tiêu Tiêu nói em ấy thích socola và matcha sữa nhưng nếu phòng khám của tôi không có thì em ấy hy vọng có 1 ly trà nóng. Tôi khẽ cười rồi nhờ thư kí riêng đi lấy 1 đĩa bánh ngọt vị socola và ly matcha sữa cho em ấy. Tôi và em nói sơ lược vài câu về em ấy và tôi, thư kí vừa mang bánh và 1 ly matcha sữa cho em ấy thì ngay lập tức ra ngoài bàn làm việc.

Tên đầy đủ của em ấy là Lạc Tiêu Tiêu, 14 tuổi, gia đình rất giàu có. Cha thì làm giám đốc công ty mỹ nghệ, mẹ ở nhà nội trợ. Trước khi cưới cha Tiêu Tiêu mẹ em ấy là Giáo sư khá có tiếng. Anh trai của em ấy là Giáo viên dương cầm và ngoại ngữ. Em ấy luôn đạt thành tích cao trong học tập. Tuy nhiên em ấy không có bạn.

"vì sao Tiêu Tiêu đến đây?"

"Mẹ bảo em đến. Thật mất thời gian của em."

"Vậy Tiêu Tiêu nghĩ vì sao mẹ lại bảo em đến. Đây không phải trường học nha. Em có quyền nói ko đến mà.~"

"Em biết nhưng mẹ bảo thì phải đến. Nếu không mẹ sẽ chán ghét.Mẹ thích em Ngoan ngoãn nghe lời."

"Em học nhiều thứ như vậy vì em thích hay chỉ là hứng thú."

"Vì mẹ muốn em thật hoàn hảo"

"Em không mệt sao. Chị nghĩ tuổi của em phải hồn nhiên vui vẻ đi chơi nhiều nơi chứ."

"Mẹ không thích gia đình có một khiếm khuyết. Mẹ nói ngày xưa mẹ cũng học nhiều thứ như em nhưng chưa đạt được gì cả nên em phải có nhiệm vụ là hoàn thành nó. Mẹ nói mẹ không thích em làm trái với mẹ. Em phải thật hoàn hảo thì gia đình sẽ mãi mãi hạnh phúc như hiện tại."

"Em cảm thấy mẹ làm như vậy thì sai hay đúng. "

"Mẹ nói đúng. Vì trước đó ba thường không về nhà mẹ cũng vậy, mẹ nói em phải cố hoàn hảo thì ba với mẹ sẽ thường ở bên em và anh hai. Sau đó em bắt đầu học, em đạt được rất nhiều huy chương, bằng khen và chứng nhận. Từ đó em thường thấy cha và mẹ hơn, thường ngồi dùng bữa với nhau hơn, thường đưa em và anh trai đến những bữa tiệc giao lưu hơn. lAnh trai và em nhận được rất nhiều lời khen từ những người đó. Họ nói muốn có 1 đứa bé giống em, họ ghen tị với cha và mẹ, họ nói gia đình quá hoàn hảo, họ nói bọn em là thiên tài, họ nói rất nhiều rất nhiều."

"Ừ. Em rất giỏi. Nhưng chị nghĩ em nên nghỉ ngơi. Em mà như thế này thì một ngày không xa em sẽ rối loạn, em đang có những dấu hiệu tâm lý cho thấy điện não của em đang hoạt động bất thường .Em cần nghỉ nhơi nhiều hơn. Chị hy vọng em sẽ đặt lời chị nói vào trong lòng. "

"Em nghĩ em hoàn toàn bình thường nên không cần điều trị gì cã. Em đã mất 3 tiếng để ngồi đây nghe tư vấn nhưng em hoàn toàn không cần. Trong 3 tiếng này em đã bỏ lỡ 2 tiết học cắm hoa và thư pháp. Khoảng 30p nữa là bắt đầu vào 2 tiết vẽ tranh nghệ thuật. Từ nơi này ngồi xe đến lớp vẽ tranh mất 24p nếu tính từ bây giờ. Em muốn nói buổi tư vấn này kết thúc và em hoàn toàn bình thường hy vọng chị có thể liên lạc với mẹ của em cho tài xế đến đón em đến lớp"

Tôi nhìn sâu vào đôi mắt của em. Đó là một đôi mắt to tròn long lanh nhưng sâu bên trong là sự trống rỗng. Không cảm xúc, không khó chịu, không buồn, không vui, không gì cả. Nghe những lời em ấy nói trong đầu tôi bỗng hiện ra từ robot. Một thứ được lập trình sẵn, lịch trình làm việc không ngừng nghỉ, không biết mệt mỏi. Từ lúc bắt đầu Tiêu Tiêu nói đa số là về những gì em ấy học, những thành tích đã đạt được, những gì phải học sau này, thời gian học như thế nào. Nhưng khi em ấy nói ra những điều đó đôi mắt em ấy vẫn không hiện ra một chút gọi là vui vẻ, tự hào, mệt mỏi, chán ghét, lúc đó tôi có cảm giác như em ấy đang đọc một đoạn văn súc tích nhưng không dùng bất cứ biện pháp tu từ nào.

Tôi cố thuyết phục em ấy chấp nhận trị liệu. Nhưng em ấy vẫn bắt buộc tôi liên lạc với mẹ và đòi đi học. Lần đầu tiên tôi cảm thất bất lực tới như vậy. Tuy nhiên, là một bác sĩ tâm lí tôi hoàn toàn không nổi giận mà bình tĩnh nhìn em ấy.

"Em chắc chứ. Em không nhận trị liệu thì mẹ em sẽ nổi giận. Mẹ em đưa em đến đây là vì muốn em hợp tác với chị, chứ không phải đưa em đến chơi rồi lại vùi đầu đi học tiếp."

"Chị nói sai rồi. Mẹ đưa em đến đây vì mẹ muốn xác nhận em bình thường và có thể tiếp tục hay không. Em hiện tại có bị áp lực sao, có mệt mỏi sao, có bệnh sao. Chị nói đi"

"●●●đúng vậy. Vì em bình thường. Thậm chí là quá bình thường nên mới là bất bình thường. Người bình thường tầm tuổi của em đang làm gì. Ăn, chơi, học. Em thì đang làm gì học? học nhiều bộ môn, thậm chí tự cho là không mệt mỏi nhưng em có biết, não em mệt thế nào không  Em có biết ánh mắt của em hiện tại như thế nào không. Em có biết em đang tự vùi đi chính mình không. Tranh em vẽ luôn có màu nhưng trong mắt khi em nhìn tranh em có thấy màu sao. Đúng vậy em bình thường nhưng bình thường ở đây là bất bình thường."

Tiêu Tiêu hơi chau mày lại rồi bước ra khỏi phòng tư vấn của tôi. Em ấy không thèm chào tôi, không quan tâm tôi đang nói những gì. Từ hôm đó tôi không thấy em ấy nữa. Gia đình em ấy cũng không liên lạc đến. Cứ như hoàn toàn biến mất vậy.

Vài tháng sau tôi lại thấy Tiêu Tiêu. Không, phải nói là ảnh của em ấy. Trên bàn cúng trong phòng tang lễ của bệnh viện, em nhìn chúng tôi, người đang tiễn em đi một đoạn đường. Em vẫn không cười vẫn đôi mắt ấy đôi mắt làm người ta khó chịu. Nhưng lần này tôi có cảm giác ánh mắt ấy rất đẹp trong đó hiện lên sự nhẹ nhõm.

Mẹ em ấy nói em ấy uống thuốc nhiều quá dẫn đến tình trạng hiện tại. Thuốc em dùng được tìm thấy, thuốc an thần. Em ấy rất khó đi vào giấc ngủ nên thường sử dụng. Nhưng 'nó' đã giúp em yên nghĩ vĩnh viễn. Có lẽ em đã tìm được nơi mình muốn đến nơi luôn chào đón em. Hy vọng em sẽ hạnh phúc. Và em là minh chứng cho sự bất lực và thất bại của tôi, để tôi mãi mãi không bao giờ quên được cảm giác này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro