4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi được cậu ôm vào lòng khi tim tôi có thêm vết rách. Tôi được cậu an ủi khi tổn thương. Tôi rúc vào góc phòng không ánh đèn cậu lại tìm đến và nắm lấy tay tôi. Khi tất cả quay lưng với tôi chỉ có cậu cười dịu dàng ấm áp như ánh nắng ban mai dang rộng vòng tay chờ tôi.

Từ đó thế giới của tôi ngập sắc màu. Tôi thường mặc những chiếc váy xinh đẹp, tôi thường tô môi hồng, tôi thường cười, vết rách trong tim dần lành lại. Nhưng từ đó tôi rất ít khi thấy cậu. Tôi nhận ra điều đó. Cảm giác trống rỗng lại ùa về tim nhói đau vì cậu.

Rồi ngày chủ nhật đẹp trời. Bà ta lại đỗ oan cho tôi, phủ nhận những việc tôi làm, bà ta lạnh tâm với tôi lâu rồi, tôi biết chứ. Có lẽ bà ta ghét tôi vì tôi không đồng ý cho người đàn ông của bà ta về sống trong nhà. Có lẽ bà ta ghét tôi vì không giúp bà ta khuyên các anh của tôi. Có lẽ bà ta đang tìm cách để tống anh em tôi ra khỏi nhà. Tốt thôi! Tôi đâu vướng bận điều gì trong cái trò chơi gia đình đầm ấm này nữa. Đã tới lúc tôi nên đi rồi.
Hôm nay bà ta xỉa xói tôi, bà ta châm chọc tôi. Tôi không diễn được nữa, tôi cãi lại. Bà ta kêu tôi nên biến ra khỏi cuộc đời bà ta, bà ta nói tôi không nên được sinh ra. Bà ta nói...rất nhiều..rất nhiều...

Tôi co người lại trong góc phòng tối của tôi. Cơn đau thắt từ tim lại dâng lên một cách mãnh liệt. Hô hấp tôi bị đình chỉ trong vài giây. Tóc tôi xõa ra đang dán dính lên má tôi vì những hàng nước mắt chảy ròng. Tôi nhớ cậu.

Cậu mau đến bên tôi đi...làm ơn...tôi nhớ cậu, nhớ cái ôm đầy an toàn, nhớ nụ cười, nhớ giọng nói từ tốn nhẹ nhàng mà ấm áp, nhớ lắm nhớ tất cả về cậu. Làm ơn hãy cứu tôi.

Cậu lại đến bên tôi. Vẫn nụ cười vẫn khí chất xuất trần ấy. Cậu mỉm cười xoa đầu tôi. Bàn tay mang lại cảm giác an toàn ấy đang nhẹ nhàng lau đi hàng nước mắt của tôi. Giọng nói mà tôi nhớ vang lên trong căn phòng nhỏ, nơi tôi dùng để tránh né tất cả mọi thứ ngoài kia.

-em lại khóc rồi. Anh nghĩ không có anh em sẽ vui vẻ lại chứ. Nhìn em vui vẻ hạnh phúc anh vui lắm. Nhưng anh cũng hơi tiếc nối và đau lòng vì anh nghĩ có lẽ em quên anh rồi. Thật may mắn vì em vẫn nhớ đến anh. Vẫn cần anh.

Tôi níu lấy góc áo sơ mi trắng của anh. Thật trùng hợp vì lần nào tôi và anh đều trùng hợp mặc áo giống nhau. Hôm nay cũng vậy.

-làm cách nào để em mãi mãi bên anh đây.

Không gian rơi vào trầm lặng. Tay anh nắm lấy tay tôi. Nắm chặt lắm. Vì phòng tối nên tôi chỉ thấy lờ mờ cằm anh.

-sao anh lại khóc.

-anh và em không thể bên nhau mãi mãi được đâu. Em biết không nhiệm vụ anh nhận là bảo vệ mang lại cảm giác an toàn vào ấm áp cho em. Đẩy tay em ra khỏi bóng tối. Đó là nhiệm vụ của anh. Em biết mà. Mộng đã đủ dài rồi. Tỉnh dậy nào cô bé của anh. Nhiệm vụ em giao có lẽ anh không hoàn thành được rồi. Anh xin lỗi.

Tôi run rẫy. Ôm chặt bờ vai mình, tôi nghẹn ngào.

-tại sao? Tại sao? Tại sao lại cố đẩy em ra khỏi anh. Tại sao vạch trần lớp ngụy trang này. Tại sao. Anh không yêu em sao. Anh đến là để bảo vệ em mà tại sao lại tỗn thương em.

Anh ôm tôi thật chặt. Ôm lấy cã cơ thể đang co lại của tôi.

-vì anh với em là một. Vì anh được em tạo ra. Vì anh là em. Là cái bóng của em. Tỉnh lại đi cô bé của anh. Xin em.

-vì cái gì. Vì cái gì em lại yêu anh. Yêu chính mình. Hay chính xác hơn là yêu cái bóng của mình. Vì cái gì... vì cái gì..

Tôi hoàn toàn khép lại cách cửa của mình. Tôi trói buộc anh bên cạnh tôi. Tôi không muốn tỉnh lại. Tôi chỉ muốn anh.

Một ngày mưa phùn. Bầu trời ảm đạm bởi những tảng mây đen che toàn bầu trời.

Tôi nắm chặt tay anh. Anh nhìn tôi đầy bắc đắc dĩ. Anh xiết chặt tay tôi. Hai chúng tôi ngồi cạnh nhau trong phòng nhìn ra cảnh trời âm u ngoài kia.

-hãy để anh ích kỉ lần này thôi.

-em cho phép anh ích kỉ mà. Chờ vài phút nữa thôi là em có thể thoát khỏi đây rồi. Thoát khỏi vùng trời tăm tối. Thoát khỏi ngôi nhà đầy những con rối. Thoát khỏi ánh sáng làm em chói mắt. Và có lẽ hai ta sẽ được bên nhau.

Cơ thể dần nặng trĩu, cảnh vật dần mơ hồ. Tôi chỉ mơ màng nhìn anh. Anh cười. Tuy cái chết đang đến gần nhưng lại cho tôi ấm áp, cho tôi hạnh phúc, cho tôi thanh thản và bình yên.

Xin lỗi nhé.

Con không nên ngăn cản tình yêu của mẹ. Con xin lỗi vì những lời nói ấy. Con xin lỗi vì tất cả.  Mong mẹ hạnh phúc bên ông ấy và đứa con gái nhỏ bé xinh xắn, hồn nhiên và hiếu thảo ấy. Mong mọi người an yên hạnh phúc cả đời. Và...vĩnh biệt.

Đến khi tôi yên nghỉ không biết có ai khóc cho tôi không nhỉ. Chắc không đâu vì tôi đâu có bạn bè. Chắc không đâu vì mẹ tôi còn hạnh phúc riêng còn nhiều con cháu quan tâm lo lắng cho mẹ hơn tôi mà.

Cha. Con đi trước một bước rồi. Xin lỗi vì không lo cho cha được.

Tôi nên tạm biệt thế giới này rồi. Tạm biệt thanh xuân 17 đầy u ám và tẻ nhạt nhé.

Anh ôm tôi vào lòng và hôn tôi. Tôi thấy hai hàng nước mắt của anh đang ướt đẫm. Tôi thấy chính tôi trong mắt anh.

-Chúng ta nên đi rồi...a~ em hy vọng anh sẽ bên em. Là mãi mãi là vĩnh hằng. Ân! Có lẽ đây là nguyện vọng cuối cùng đi.

-Ân! Chúng ta nên đi rồi. Anh rất hạnh phúc khi được bên em và yêu em.

Bóng tối bao trùm tất cả.. bao trùm luôn cả bóng dáng nhỏ bé từ từ khép đôi mi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro