Chap 7.1: ChanSoo H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING chap 7.1 và 7.2 có H nga~ babi nào không đọc được H thì đừng cố gắng nhé ❤️❤️❤️❤️ chap 7.1 có ngược 1 tẹo nha mà đảm bảo với mấy bồ là chap 7.2 vô cùng happy nghe <3
----------------------------------
Chan Chan và Soo Soo là hàng xóm với nhau. Anh Chan lớn hơn Soo một tuổi nên em lúc nào cũng được anh lớn bảo vệ, che chở. Hai anh em đã thân nhau từ bé nên rất mực yêu thương quý mến nhau.

Năm Chan Chan 20 thì Soo Soo nhà ta vừa qua tuổi 19, hai anh em từ bé đến lớn lúc nào cũng có nhau, có phúc cùng hưởng có hoạ cùng chia.
Đến một ngày hè nọ, thời tiết Seoul trở nên nóng bức lạ thường, thế là anh Chan liều một phen sang nhà Soo Soo kéo em đi du lịch.

-------Vào nhà Soo------
Nhà Soo rất đẹp nga, nội thất trong nhà được trang trí tỉ mỉ, còn có cả đèn trần làm bằng pha lê lắp lánh giữa phòng khách. Đi vài vòng để tìm em, lạ thật Soo Soo chạy đi đâu rồi nhỉ. Anh Chan vội vàng lên phòng em mở cửa, không thấy người đâu chỉ nghe tiếng nước trong nhà tắm ào ào tuông. Đẩy nhẹ cửa phòng tắm, đập vào mắt anh là thân hình của một nam nhân da trắng, tóc đen, tròn tròn nhưng không đến nỗi ục ịch, vòi hoa sen liên tục xối xuống những đợt nước lăn đều trên làn da mịn màng ấy.

Nuốt "ực" Chan Chan ngẫm "A! Cơ hội đến rồi, suốt 20 năm qua chờ đợi thật không uổng mà! Chuyến này định cho em du lịch rồi mới "chén" nhưng cơ hội đến thì không thể bỏ qua nha~"
Đúng thật anh Chan đó giờ không cho ai đụng vào cục cưng của anh cả, anh rất thương Soo nên chỉ cần ai bắt nạt cậu ấy thì chắc chắn xương cốt không được yên vị.
Anh lặng lẽ bước vào thật khẽ vòng tay ôm người đang không một mảnh che thân từ phía sau, Soo giật bắn người chưa kịp la lớn thì một thanh âm trầm ấm truyền vào tai "Nha~ bé cưng! Không được la, anh Chan chờ  khoảnh khắc này lâu lắm rồi, bây giờ chỉ cần em chịu khó hợp tác thì chúng ta sẽ đi du lịch sớm thôi"

Người kia còn đang lơ mơ chưa hiểu sự việc gì xảy ra thì đã bị đối phương xoay người khoá môi. Cảnh tượng lúc này không khác gì phim tình cảm nha, nước từ vòi hoa sen cứ thế xối xuống hai nam nhân phía dưới cứ thế hôn nhau, cơ mà một người sơ mi trắng ướt sủng lộ rõ những đường cong cơ thể thật khuyến rủ, còn người kia hình như đang chống đối thì phải.

Bé Soo lúc này dãy dụa rất kịch liệt a nhưng thật sự thì cũng không tài nào thoát khỏi anh Chan. Cơ thể cậu thật sự mềm nhũn vì người kia đã rút trọn không khí trong khoang miệng mất rồi. Xem nào Chan Chan vẫn chưa chịu buông tha, khi đã dò xét điểm G trong khoang miệng thì lại tiếp tục mút mát cổ và xương quai xanh vô tình rãi những dấu đỏ lên khắp làn da mịn màng kia nhằm mục đích khẳng định "người này là của tôi". Thân nhiệt Soo Soo đã có phần nóng dần lên, thấy bé cưng có phản ứng anh liền tăng độ kích thích, bàn tay tinh nghịch di chuyển đều đặn lên da bé sờ soạng khắp khuông ngực rồi chộp lấy nhũ hoa lồ lộ màu hồng phấn kia mà véo mà nắn. Người nãy giờ cố sức chịu đựng không muốn phát ra âm thanh nào cuối cùng cũng phải i a vài tiếng, lẩm bẩm: "Anh Chan... dừng... dừng lại đi....a...ưm... không phải chỗ đó...nha~...". Tiếng  rên của Soo tăng lên do tên háo sắc kia đã dùng lưỡi đưa đẩy "nhụy hoa" rồi còn dùng miệng gặm lấy gặm để "bông hồng" của bé.

Bây giờ con sắc lang Chan Chan thân nhiệt cũng đang gọi là trên mười tám tầng mây kia không ngần ngại xé toạt quần áo còn vướng víu trên người mình rồi bê cả cái người thân thể có phần kiệt sức rời phòng tắm.

Đặt bé cưng lên giường anh Chan nhìn thấy bé có vẻ rất sợ sệt, ai da người ta sắp khóc rồi, nhìn bé như vậy anh Chan không nỡ liền lấy khăn lau khô tóc rồi mặc quần áo cho bé còn mình thì quấn mỗi cái khăn bông. Hoàn thành xong công việc sửa soạn cho Soo Soo, Chan Chan ngồi xuống bên cạnh nắm tay bé cưng xoa xoa nói vài câu rồi mượn quần áo bé trở về nhà.

Anh Chan vừa đi khỏi bé Soo ngồi trong phòng bật khóc...

Trong căn phòng đối diện cửa sổ nhà Soo Soo một bóng người đang đứng đó ủy khuất tự trách bản thân xem ra người kia bị đã kích rất lớn rồi, buồn rầu suy tư anh chỉ muốn người ta hiểu hết những gì ban nãy anh đã truyền đạt trước khi rời khỏi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro