Chap 7.2 ChanSoo H (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đêm dài trằn trọc biết bao nhiêu tâm sự không thể giải bày. Suy nghĩ thông thoáng suốt đêm cuối cùng Soo cũng quyết định sang nhà anh Chan.
Soo Soo bấm chuông mãi mà không thấy ai ra mở cửa đâm ra sốt ruột mà xông thẳng vào nhà. Ah! Trong nhà nồng nặc mùi bia rượu không khác gì dùng chúng thay nước lau nhà vậy, chắc hẳn Chan Chan hôm qua phải dằn vặt bản thân lắm mới ra nông nổi này.
Chạy vội lên lầu tìm anh mở cửa phòng bé thở phù một cái anh Chan chắc hẳn đang rất say cho nên bé không làm phiền anh nữa. Mà khoan đã lúc này trông y thật sự anh tú. Chiếc mũi cao thon thả, đôi lông mi có chút giật giật vì chói, miệng hình như đang lẩm bẩm câu gì nghe không rõ. Mái tóc màu bạc lấp lánh dưới vài tia nắng xuyên qua cửa sổ càng làm tôn vinh làn da trắng ngần của y. Bé thấy anh như vậy tim có hơi lệch nhịp rồi đó, đang lơ ngơ không biết phải làm gì thì Soo nhớ đến "bãi chiến trường" nơi phòng khách liền nhẹ nhàng rời khỏi và xuống lầu dọn dẹp.
Ai cha bé giỏi quá nha chốc lát đã đâu ra đó rồi sao còn chu đáo đến mức làm cháo giá đỗ cho anh Chan giải rượu.
Bưng bát cháo lên phòng Channie, thấy người ta vẫn chưa dậy Soo Soo không nỡ đánh thức anh. May sao cháo của y làm thơm đến mức nam nhân trên giường cũng tỉnh giấc. Cái giây phút này sự ngượng ngùng và áy náy trào dâng tứ phương. Đợi mãi mới có câu nói cất lên, thanh âm trầm ấm này không lẩn vào đâu được, vâng chủ nhà đã lên tiếng:
- Soo Soo! Mới sáng em tìm anh có việc à?! Ban nãy vào nhà chắc bừa bộn lắm nhỉ, hôm qua anh có hơi quá chén nên...
Channie chưa kịp nói thêm gì thì Soo đã lấy hết can đảm, nhắm mắt nói một tràn:
- Ah! Không sao, em đã có dọn phòng khách cho anh rồi. Với cả... Với cả... Em đến đây là vì chuyện ngày hôm qua. Anh Chan thật ra.... Thật ra thì Soo Soo đã thích anh từ lâu rồi, hôm qua anh đến bất ngờ làm em chưa chuẩn bị tâm lý nên có hơi sợ...
-------------flashback---------
Chan Chan nắm tay bé cưng xoa xoa thì thầm:
- Soo Soo àh! Cho anh Chan xin lỗi về việc đột ngột này, nhưng quan trọng nhất là anh thật sự rất yêu em, không phải, là rất rất rất yêu em đó em có biết không thấy em như vậy anh chịu không được. Anh xin lỗi...
Nói rồi y đứng dậy trở về nhà.
---------end flashback----------
Nghe đến đây mặt anh Chan tươi hẳn lên chạy đến ôm bé cưng vào lòng còn cười rất lớn. Đoạn quăng em xuống giường giở trò thú tính, gặm gặm cái tai bé xinh nói nhỏ:
- Người yêu à, chúng ta lại tiếp tục công việc ngày hôm qua nhé!
Bé có vẻ ngượng ngùng, the thẻ:
- Anh Chan cháo còn đang nóng, anh ăn một ít đi...
Cơ mà người kia mặt bí xị, phồng phồng cái mũi cải lại:
- Người yêu à, không cần ăn cháo, anh chén em cũng đủ no rồi_ Nói rồi y cười đểu một cái,  và bắt đầu hành trình "khám phá" bé cưng bằng những nụ hôn không quá gấp gáp nhưng đủ làm cho đối phương tê dại...
Môi chạm môi, lưỡi quấn lấy lưỡi, thân người của cả hai cũng được thả lỏng rất nhiều và càng lúc càng nóng dần lên. Mồ hôi đã thấm ướt cả grap giường, anh Chan nhẹ nhàng tháo bỏ y phục của bé cưng và của mình. Hơi thở càng trở nên gấp gáp khi hai cơ thể hoà vào làm một. Chan Chan tiếp tục kích thích Soo Soo bằng những lần ma sát "cậu nhỏ" cho nhau và dường như "chúng" cũng có hơi hướng sẵn sàng. Anh Chan tinh ranh trêu chọc Soo Soo:
- Ấy! Người yêu à! Em có phản ứng rồi kìa *hắc hắc*...
Nghe vậy em mắc cỡ lắm, hai gò má ửng đỏ hảo đáng yêu nga~
Sau màn cọ sát kia bàn tay Chan Chan lần mò đến "hang sâu"... Một ngón tay "lẻn" vào thăm dò vài vòng nhưng lại đi ra. Chan Chan vớ tay đến tủ lấy ra một lọ gel bôi lên các ngón tay và tiếp tục hành trình thám hiểm cái hang bé bỏng kia. Lần này anh cho hẳn hai ngón tay vào trong, hết đi vào lại đi ra, rồi lại xoay vòng, bấy giờ trong không gian ấy đã có những thanh âm "Ưm...ah~" khe khẽ.
Anh Chan vội vàng đưa thật nhanh hai ngón tay ra ngoài và thay thế bằng "cây côn thịt" chắc nịch. Cuối cuộc vận động cũng bắt đầu rồi đây.
Một trên một dưới, hai thân thể bây giờ đã hoà làm một. Từng cử động của anh Chan rất mạnh và dứt khoát, em Soo bên dưới cũng phối hợp rất ăn ý... Từng tiếng thở gấp gáp, những tiếng rên đầy dục vọng... Tất cả mọi thứ đã làm cho căn phòng sặc mùi ân ái...
Vì đây là lần đầu nên tư thế của cả hai không mấy thay đổi. Họ cứ thế mà động đến khi cả hai cùng lên đỉnh điểm...
Cuối cùng họ đã thuộc về nhau... <3
---------------End----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro