Đời này...là nhầm người rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng khuỵu xuống sau nhát dao của hắn,tay ôm chặt vết rách ở bụng vì máu vẫn ồ ạt tuôn ra,thấm đẫm cả một mảng thảm cỏ
Ánh trăng rọi lên đường sống mũi thanh mảnh mà kiêu ngạo của nàng công chúa duy nhất trong hoàng cung.Ánh trăng chạm đến hàng lông mi run run,không với tới đôi mắt nàng nhưng trong ánh sáng nhạt nhoà ấy,ánh mắt gắn chặt vào người trước mặt vẫn sáng rõ,ánh mắt mong chờ cùng khát vọng
Thân là công chúa của vương triều,dưới một người trên vạn người,nàng vốn chưa từng rơi vào lưới tình chứ đừng nói tới bẫy tương tư....nhưng....
Đâu ai ngờ trước được điều gì,nàng lại rung động...
Rung động trước tên chuẩn tướng của nước láng giềng cử sang....là tên chuẩn tướng bất bại,hàng vạn người kính nể,nhất nhất trung thành với quân chủ...
Hắn được sinh ra từ vùng đất của rồng,là đứa con của trận thiên tai năm nào,vì thế hắn mang trong mình sức mạnh vô song,cái đầu nhạy bén và tầm nhìn hơn người...vì vậy,nàng lần đầu cởi bỏ lớp giáp kiêu ngạo của bản thân,đem lòng yêu thương hắn....
Đáng lẽ đây sẽ là một câu chuyện tình yêu cổ tích tuyệt đẹp giữa nàng công chúa xinh đẹp và vị chuẩn tướng tài giỏi nhưng thực tế lại không như vậy...
Gia tộc nàng cật lực phản đối tình yêu này,đặc biệt là vua cha,vì ngài nói...hắn không có trái tim...
Đúng,hắn không có trái tim....
Vì sinh ra bởi trận thiên tai năm nào,các vị thần đã ban tặng cho hắn vô vàn sức mạnh nhưng chỉ duy nhất trái tim hắn là lấy mất đi...vì sao ư?Vì vốn "Hồng nhan thì họa quốc" chỉ cần hắn không biết rung động thì dù đứng trước mỹ nhân tuyệt trần cũng sẽ không phải thử thách với hắn.Như thế,hắn có thể trở thành vị hoàng đế tối thượng thay các vị thần cai trị giang sơn....
Chỉ tiếc rằng,nàng lại động lòng với một người không có trái tim...
Để đến hôm nay,hắn một tay thiêu rụi cả vương triều,thiêu rụi cả gia tộc nàng...
Trên đường chạy trốn cùng hoàng tử đến một đất nước khác,hắn cũng đuổi cùng giết tận,ra tay với anh trai của nàng...rồi đến cả người con gái vẫn luôn giúp đỡ yêu thương hắn cũng không tha
Thanh kiếm găm chặt vào da thịt nàng,nàng chỉ có thể ôm chặt vết thương,dùng tay bám chặt vào người trước mặt để nâng đỡ cơ thể không còn sức lực.Hắn lập tức rút kiếm,máu bắn lên khuôn mặt sắc lạnh kia
Nàng ôm chặt bụng thở dốc,há mồm muốn nói,...muốn hỏi hắn một câu...hỏi hắn đã từng rung động với nàng chưa,nhưng đến một âm thanh cũng không thể thoát ra khỏi họng,hoàn toàn nghẹn đắng ở cổ họng
Ánh mắt nàng xoáy sâu vào mắt người đối diện,đôi mắt lúc nào cũng lặng yên như mặt hồ,nàng dùng chút sức lực,chút tỉnh táo còn sót lại,cố gắng tìm một nét đau đớn...hoặc chỉ đơn giản là tiếc thương thôi cũng được
Cả đời này,chỉ cần hắn rung động với nàng,nàng sẽ có thể thanh thản nhắm mắt hẹn hắn ở kiếp sau...
Nhưng....đôi mắt ấy vẫn lạnh lùng như vậy,vẫn bình tĩnh đến khiến trái tim này quặn thắt lên
Nàng nâng tay lên,nàng muốn chạm vào người ấy một lần cuối cùng,muốn được cảm nhận cảm giác ấm áp ấy một lần nữa...
Đôi tay ngọc ngà gắng gượng chơi vơi giữa không trung,ánh mắt đầy khẩn khoản mong chờ hắn sẽ để nàng có cơ hội chạm vào khuôn mặt ấy một lần nữa....
Hắn nhìn nàng dần dần chết đi...và chỉ có vậy,khi bàn tay ấy gần như đã chạm tới vạt áo choàng thấm máu,hắn không nói gì,chỉ lạnh lùng đứng lên,quay đầu đi,bỏ mặc nàng lại nơi lạnh lẽo đó....
Bàn tay nàng vẫn níu lại giữa không trung,chỉ có đôi mắt nặng trĩu đã bỏ cuộc,nhắm chặt lại,giọt lệ cũng vì thế mà tự do chảy xuống,hoà lẫn vào máu đỏ
Cuối cùng nàng đã có câu trả lời....hắn làm thế nào có thể rung động với nàng,...vì hắn nào có trái tim,đó là thực tế,hắn làm gì có trái tim...
Đến cuối cùng,chỉ có nàng là đau đớn
Đời này,nàng trao trái tim nhầm người rồi.

             ~~~~~~~~~~~~~~~~
Hắn phất áo quay đi,không thèm quay đầu lại,dẫu chỉ là một ánh nhìn cũng không.Đương nhiên,hắn đâu có trái tim,và nàng cũng giống như bao mạng người khác đã gục dưới nhát kiếm của hắn.Đời này,lí tưởng của hắn chính là chinh phục giang sơn,không gì có thể ngăn cản hắn .

Nhảy lên yên ngựa,hắn liền hô một tiếng lao đi không nhìn lại,ánh trăng rải lên tấm áo choàng đẫm máu ánh lên màu đỏ rực,điên cuồng mà lạnh lùng

Hắn phi trên lưng ngựa,tay vô thức chạm lên mắt....ươn ướt nơi gò má....là nước mắt sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro