Em sẽ quên anh vào một ngày không xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                 Nắng không còn nữa
                  thế là mưa bay....
                Tôi không đợi nữa
                  thế là buông tay...
          ~~~~~~~~~~~~~~~~~
                                  "Anh đang ở đâu vậy?"
"Anh đang ăn ở nhà một
người bạn,sao vậy?"

                                  "Không có gì.....anh
                 nhớ ăn uống đầy đủ,mặc ấm
                 vào nhé...trời lạnh lắm"
"Ừ"
"Em sắp phải đi đâu sao?"
                                                         "....."
                                       "Anh cứ ăn đi nhé"
                                                    ":):):)"
"Uhm,bye"
                   ~~~~~~~~~~~~~~~~
"Tạm biệt"
Một dòng chữ thật giản đơn nhưng cô cứ viết rồi lại xoá,xoá rồi lại viết,cắn chặt lấy môi không ngăn cho tiếng nấc không thoát ra thành tiếng.
Tạm biệt.... một câu nói nhẹ bẫng vậy mà cũng có thể khép lại năm năm tuổi trẻ,khép lại những ngày tháng ngây thơ,khép lại đoạn tình cảm tưởng như đã ăn vào máu này.
Kì lạ thật,cái mà ta tưởng như chẳng bao giờ có thể buông bỏ,ấy vậy lại kết thúc một cách chẳng thể giản đơn hơn.
Nếu không còn gặp lại cô,có chăng anh sẽ chạy đi tìm?
Có chăng anh sẽ đau khổ,nhớ cô da diết.
Vậy thì ít nhất ở nơi đó cô cũng sẽ cảm thấy thoải mái đôi chút.
Ích kỉ thật,cô vẫn mãi là cô bé trẻ con ngày ấy,có lẽ vì vậy mà quen biết lâu vậy nhưng chưa một lần anh nghĩ tới việc ở bên cô.
Cô còn nhớ ngày đầu gặp anh,cô mới chỉ mười tám tuổi,ngay ánh nhìn đầu tiên,ánh mắt ấy đã khiến cô rung động.
Lần đầu tiên trong đời,cô cảm nhận được cảm giác ngọt ngào từ tận đáy lòng khi anh vô thức đưa tay xoa đầu cô.
Cô nhớ những ngày cô cố dậy thật sớm để giả vờ vô tình gặp anh trên đường đến trường.
Cô nhớ cả những lần anh chở cô đi khắp Hà Nội,cô thẹn thùng đưa tay ôm lấy lưng anh.
Nhớ những lần trộm nhìn anh cười.
Nhớ cả những lần lấy hết can đảm muốn tỏ tình nhưng rồi lại không dám.
Cứ thế mà tình cảm giữa họ cứ tốt như vậy,chỉ là không tiến cũng chẳng lùi.
Rồi cách đây hai tháng,cô lần đầu tức giận với anh,cô tự trách cớ sao anh không chịu hiểu cảm xúc của cô.
Vốn chỉ là cảm xúc ích kỷ trẻ con nên cô chẳng trách móc gì anh,chỉ cố tình không nghe anh gọi điện,anh nhắn tin cũng tỏ ra không thấy.
Được vài ngày thì có lẽ anh cũng chẳng kiên nhẫn nữa,không còn những cuộc gọi,cũng chẳng thấy những tin nhắn hỏi cô ở đâu.
Nhưng cô của hôm ấy vẫn cứ ngây thơ lo lắng,sợ rằng phải chăng anh gặp chuyện gì.
Đến cuối cùng,chính cô là người không chịu nổi gọi điện cho anh nhưng không thấy anh nghe máy.
Cô sợ hãi tức tốc tìm cách liên hệ,đến nhà từng người bạn để hỏi về anh.
Cuối cùng cũng có người biết anh ở đâu,họ nói anh ở quán cafe mà anh hay đưa cô tới.
Cô như trút được nỗi lo trong lòng,vội vàng lái xe tới đó.
Ông trời như muốn trừng phạt tính khí trẻ con của cô mà cho đổ một cơn mưa thật lớn,hàng quán dẹp sạch,những người đi đường cũng tìm chỗ trú,riêng chỉ có cô gái nhỏ là cô vì nỗi nhớ anh mấy ngày đêm mà cứ lao vào màn mưa như thế,mặc kệ tất cả.
Đến nơi,cô đã muốn chạy tới ôm anh thật chặt,nói câu xin lỗi vì đã làm anh lo lắng..rồi cứ thế ôm anh thật lâu,thật lâu.
Cô đẩy cửa bước vào,quán cafe quen thuộc này được trang trí bằng những đoá hoa hồng,anh đang quỳ một gối tay ôm bó hoa xinh đẹp.Chân thành rung động nói:
-Làm bạn gái anh nhé!
Thật hoàn hảo,thật để lãng mạn,còn tuyệt vời hơn cả những gì hằng đêm cô mơ tới
Chỉ khác một điều,cô gái được nghe câu nói đó không phải cô.
Những người có mặt ở quán cafe cổ vũ cho đôi uyên ương như dùng dao khoét vào vết thương trong tim cô,nặng nề đau đớn vô cùng.
Cô gái ấy gật đầu hạnh phúc rồi họ tựa vào nhau ngắm mưa thật lãng mạn
Cô chứng kiến từ đầu tới cuối,mọi thứ xung quanh như ngưng đọng lại,cô chỉ biết bất động hoặc đúng hơn là sững sờ.
Nhìn anh đang ôm cô gái kia trong lòng ngắm mưa rồi lại nhìn bản thân mình.
Cô mặc chiếc váy ướt nhẹp vì mưa,đầy bùn bần,tầm thường xấu xí đến chẳng ai thèm để mắt tới.
Hoá ra màn mưa lãng mạn đẹp đẽ trong mắt họ.thực tế lại có thể khắc nghiệt,đau đớn đến nỗi vậy....
Hoá ra những ngày qua chỉ mình cô là nhớ anh chẳng ngủ được...
Hoá ra những năm qua chỉ có cô là rung động...chỉ có cô tin vào một ngày họ sẽ ở bên nhau.
Cô bước lùi lại, chạy ra khỏi quán cafe ,bám víu vào bức tường lạnh lẽo,ôm thật chặt ngực trái.
Sao nhìn anh giờ lại có thể đau đớn đến vậy,sao lại nặng nề,khó chịu đến thế.
Mi mắt nặng trĩu không còn đủ sức giữ lại giọt nước mắt trực chờ rơi
Cô trong lòng đầy những tủi thân,ấm ức,vì thế mà lệ cứ tuôn.
Cố gắng hướng mắt nhìn về phía cửa kia....vẫn chẳng có ai
Cô biết rõ anh thậm chí còn chẳng nhìn thấy mình nhưng một góc nào đó trong tim cô vẫn mang chút gì vọng phép màu nào đó sẽ xảy ra,anh sẽ chạy tới ôm cô và nói tất cả chỉ là một trò đùa...một trò đùa nực cười
Nhưng không,cánh cửa vẫn lạnh lùng bất động như vậy.
Đến lúc này,những ấm ức,tủi thân như vỡ oà,cô chỉ còn biết ôm chặt lấy chính mình khóc nấc lên.
Cô thật sự mong lúc này sẽ có ai đó ôm lấy cô,cho cô mượn bờ vai để tựa vào.Nhưng dù có đợi đến mấy,cũng chỉ có mình cô và làn mưa lạnh.Còn anh,anh đang hạnh phúc ngắm mưa trong kia.

                Cứ mải lo cho người ướt áo
quanh đi quẩn lại,
                ta mới là người ướt lòng...
           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Kể từ ngày ấy cô ôm trái tim đau đớn quyết định kết thúc tất cả.
Cô quyết định sẽ tới Úc du học,cô sẽ tới một nơi mới,gặp những người mới và... quên anh đi
Đứng ở trung tâm sân bay,ba mẹ cô vẫn đứng đó,bạn bè cô cũng tới tiễn cô,nhưng vẫn là không có anh
Cô cố nở nụ cười chào tạm biệt rồi cũng không kìm lòng được mà nhắn cho anh những dòng cuối
Nói lời quan tâm anh lần cuối
Khóc vì anh lần cuối
Rồi ngày mai sẽ là một ngày mới...
Sẽ là một thế giới mới và....
Cô sẽ quên anh.
                                        2.3.2020
                     T.M.Trang


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro