Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một căn nhà nọ, có một người đàn ông trung niên đang quỳ dưới chân của Lưu Diệu Văn.

- Lưu Diệu Văn, ta xin con, ta sai rồi, làm ơn hãy cứu lấy chị gái của con_Người đàn ông nắm tay của Lưu Diệu Văn luôn miệng cầu xin.

- Chị gái, ông có nhầm lẫn gì không, với cả ông là ai vậy, tôi không có quen ông_Lưu Diệu Văn lạnh lùng hất tay người đàn ông.

- Lưu Diệu Văn con có thể không có người bố này nhưng..._Người đàn ông chưa nói xong liền bị ngắt lời.

- Không có nhưng nhị gì cả, vốn dĩ sau khi ông bỏ đi theo người phụ nữ khác, tôi rất tự hào vì tôi không có bố, hôm nay ông lại cùng con gái ông đến đây để làm gì?_Lưu Diệu Văn ngồi lên ghế vắt chéo chân nhìn người đàn ông đang quỳ rạp dưới chân mình nghiến răng nói.

- LƯU DIỆU VĂN, M*Y ĐỪNG CÓ QUÁ ĐÁNG, DÙ GÌ ÔNG ẤY CŨNG LÀ BỐ RUỘT M*Y, M*Y ĐỐI XỬ VỚI ÔNG ẤY THẾ MÀ ĐƯỢC À_Người con gái kéo tay người đàn ông đang quỳ quát cậu.

- Tôi cho cô lên tiếng chưa, có lẽ cô không biết hay là cố tình không biết, người bố ruột mà cô phát ra từ miệng thối của cô đang quỳ dưới chân tôi thuyết phục tôi gán nợ thay cho ông ta đấy, cô biết vì sao ông ta lại không đưa cô đi gán nợ không bởi vì là cô có một người bố tuyệt vời còn tôi thì không, hiểu chưa_Lưu Diệu Văn ung dung nói.

- Lưu Diệu Văn, coi như ta xin con, ông chủ nợ ông ta không yêu con gái, ông ta yêu con trai, con chỉ cần cưới ông ta cuộc sống sau này của con sẽ ấm no không cần lo gì, hôn nhân đồng tính đã được pháp luật cho phép, thậm chí chỉ cần song phương nguyện ý, bọn họ có thể đi ch*t xu*t t*nh tr*ng mượn phương pháp của y học tạo ra em bé, con không cần lo nghĩ gì đâu, ta xin con đấy_Người đàn ông lại tiếp tục quỳ xuống.

- Ông có biết, việc làm bây giờ của ông là phạm pháp không, bao nhiêu năm ông biệt tích, ông không biết à, tôi là cảnh sát, tôi không ngại đưa cả hai bố con ông vào t* đâu_Lưu Diệu Văn giơ thẻ ngành trước mặt người đàn ông. (Chỗ nỳ cho đoạn nhạc ngầu ngầu tý)

Người đàn ông cùng con gái liền trợn mặt, ngồi xụp xuống. Lúc này đột nhiên cửa đột nhiên mở ra, một đoàn người mặc đồ suit đen tiến vào, trong đó có Nghiêm Hạo Tường mặc bộ vest xám.

- Lão già, ông có biết ông vừa gọi ai là ông già không_Một trong số đàn em của Nghiêm Hạo Tường lên tiếng.

- Ô...ông chủ Nghiêm, s...sao ông chủ lại ở đây_Người đàn ông đứng dậy qua chỗ anh cười nói.

- Tiểu Lưu lại đây_Nghiêm Hạo Tường bơ người đàn ông ngồi xuống ghế tay đưa ra gọi Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn mếu máo lại chỗ rất tự nhiên ngồi lên đùi Nghiêm Hạo Tường. (Ý là mình zừa mới giơ thẻ ngành ngầu ngầu đoá em😮).

- Nghe nói ông định gán nợ con trai ông cho tôi, thật tiệc quá_Nghiêm Hạo Tường kéo Lưu Diệu Văn lại gần.

- Thật may quá, chính là người trong lòng cậu chủ đây không có gì tiếc nuối cả_Người đàn ông nhìn cảnh tượng trước mặt, mừng thầm trong lòng.

- Ý ông là sao, ông mang chồng lớn của tôi đến đây là để gán nợ ấy hả, gan quá rồi, tôi có một tin buồn cho ông, ông muốn nghe không_Nghiêm Hạo Tường vắt chéo chân nói.

- S...sao lại là tin buồn, phải là một tin vui chứ, vậy ra hai người có quen biết_Người đàn ông cố nở nụ cười nhưng trong lòng đang rất là bối rối không hiểu chuyện gì.

- Lưu Diệu Văn, chồng lớn em có quen người đàn ông trước mặt_Nghiêm Hạo Tường véo má của Lưu Diệu Văn hỏi.

Lưu Diệu Văn lắc đầu miệng méo xệch biểu thị không quen.

- Rõ rồi chứ, không có chuyện xoá nợ nhanh vậy đâu, tống ông ta vào t* vì tội danh mang con ruột ra gán nợ_Nghiêm Hạo Tường nói với đàn em rồi ôm Lưu Diệu Văn về biệt thự.

Về đến biệt thự Nghiêm Hạo Tường bế Lưu Diệu Văn thẳng lên phòng ngủ. Ném Lưu Diệu Văn lên giường rồi đi vào nhà tắm.

- Ayya, tên chồng họ Nghiêm mất nết, đau chết đi được_Bị ném lên giường Lưu Diệu Văn bị đau liền kêu.

Lưu Diệu Văn bò dậy chạy vào nhà tắm định giáo huấn Nghiêm Hạo Tường nhưng ngay sau đó đã hối hận vị bị Nghiêm Hạo Tường đang cởi trần kéo vào nhà tắm.

- Bỏ ra tên chồng này_Lưu Diệu Văn dãy dụa ra khỏi vòng tay của Nghiêm Hạo Tường.

- Lâu rồi chúng ta chưa làm chuyện vợ chồng, hôm nay vừa hay anh rảnh_Nghiêm Hạo Tường giữ chặt người trong lòng nói.

- V...vừa mới làm tuần trước xong, lâu nỗi gì, bỏ ra_Lưu Diệu Văn mặt đỏ ửng cố gỡ tay người kia ra định chạy thì bị túm lại.

- Hôm nay địa điểm là nhà tắm_Nghiêm Hạo Tường phun ra một câu liền kéo người kia vào nhà tắm làm chuyện đại sự. (Ấy ấy ấy, định nghe lén nhìn lén cái giề, chỗ vợ chồng người ta đang làm..., vơ vẩn)

Hết đoản.

Nếu như mọi người thích đoản văn của mình thì đừng ngần ngại cho mình một⭐️ và lưu vào thư viện truyện để có thể đọc được những đoản văn sau của mình gặp bạn trong đoản sau nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro