Có là lưu manh thì cũng là chồng của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghiêm Hạo Tường là con người mỗi lần tức giận sẽ là hại bản thân mình, nếu không làm đau mình thì cũng sẽ làm đau người khác, Lưu Diệu Văn bên cạnh sẽ là người hàng ngay bị chịu trận. Sau khi mất đi đứa con mà anh đang mang thai 8 tháng đến ngày dự sinh thì trên đường đi đến bệnh viện thì một chiếc xe ngược chiều đâm phải, lúc đi đến bệnh viện thì Lưu Diệu Văn nhất quyết giữ lại mạng của Nghiêm Hạo Tường. Những ngày tiếp theo đấy thì anh chẩn đoán bị trầm cảm sau khi mất đi đứa con.

- Tường Ca Tường Ca, đừng...đừng đánh nữa_Lưu Diệu Văn giữ tay Nghiêm Hạo Tường đang tự làm đau mình.

- Bỏ anh ra, anh không muốn sống nữa_Nghiêm Hạo Tường vừa khóc vừa tát vào mặt mình.

- Xin anh đấy, đánh...đánh em đi, đừng tự làm đau mình_Lưu Diệu Văn lấy tay của anh đánh vào mặt mình.

Nói xong Nghiêm Hạo Tường ngất lịm đi, Lưu Diệu Văn ôm anh khóc rồi bế anh về phòng, ngày nào cũng vậy, ngày hôm nay chỉ vì sơ sẩy không để ý Nghiêm Hạo Tường liền cầm con d*o định tự c*a vào tay mình, may ra Lưu Diệu Văn cản lại kịp. Hôm nay có lịch qua bác sĩ tâm lý liền huỷ thay vào Lưu Diệu Văn đã gọi đến nhà khám cho anh.

- Bác sĩ, tình hình của anh ấy sao rồi ạ_Lưu Diệu Văn hỏi.

- Tình hình không khả quan lắm, bệnh chưa có tiến triển, tôi nghĩ em nên đưa Nghiêm Hạo Tường ra ngoài cho thoải mái, rồi dần dần cậu ấy sẽ hồi phục, sức khoẻ sẽ tốt hơn_Bác sĩ gấp bệnh án lại nói.

- Vâng, em sẽ thuyết phục anh ấy ra ngoài, cảm ơn bác sĩ_Lưu Diệu Văn nói.

- Tôi có việc tôi về trước, có gì hãy gọi điện cho tôi_Bác sĩ nói xong liền đứng dậy ra về.

- Dạ vâng, bác đi cẩn thận_Lưu Diệu Văn nói.

Tuần sau, Lưu Diệu Văn liền đưa Nghiêm Hạo Tường ra biển nơi mà Lưu Diệu Văn cầu hôn Nghiêm Hạo Tường. Lúc đầu anh một mực không chịu nói muốn ở nhà, trong lúc anh đang ngủ say cậu ôm ra xe rồi tự cậu lại xe ra biển.

- LƯU DIỆU VĂN, EM BIẾT TAY ANH, ĐỒ CỨNG ĐẦU_Nghiêm Hạo Tường tỉnh dậy thấy mình ở nơi xa lạ liền nắm tóc Lưu Diệu Văn hét toáng.

- Á Á, Tường Ca Tường Ca đau...đau_Lưu Diệu Văn đang ngủ bị nắm tóc liền kêu lên.

- Em đưa anh đến đây làm gì hả_Nghiêm Hạo Tường chuyền sang nhéo tai Lưu Diệu Văn.

- Á Á, bác sĩ bảo với em là phải mang anh đi chơi đâu đó cho khoẻ_Lưu Diệu Văn cười nói nhưng mặt thì bẹo hình bẹo dạng.

- Rồi qua đây làm gì biết tốn tiền lắm không hử_Nghiêm Hạo Tường đổi qua tai kia nghiến răng nói.

- Không hề tốn một xu nào, em thề với anh, bố em tài trợ hết rồi, mình chỉ cần thoải mái chơi_Lưu Diệu Văn giơ lên bốn ngón tay chụm lại mặt vẫn bẹo hình bẹo dạng nói.

- Còn nói không tốn tiền, em không tốn nhưng bố tốn, gan dữ ha_Nghiêm Hạo Tường lần này chuyển qua b*p cổ nói.(Khum coá dùng sức nha)

- Ấy, Nghiêm Hạo Tường hôm nay sức của anh lớn ghê, chắc là khoẻ hơn rồi, hay mình làm tý chuyện vợ chồng nhở_Lưu Diệu Văn gỡ cái tay trên cổ của mình xoay người lại đè anh xuống giường.

- N...này này này, làm cái gì đấy, bỏ anh ra nhanh, tên lưu manh này_Nghiêm Hạo Tường bị đè mặt liền đỏ.

- Có là lưu manh thì cũng là chồng của anh, chúng ta có con nữa nhé, hí hí_Lưu Diệu Văn theo đó cũng giở giọng lưu manh lấy cái chăn chùm lại. (Chỗ người ta đang công chuyện, khum thèm kể nứa😏)

Một tháng sau.

- LƯU DIỆU VĂN_Nghiêm Hạo Tường từ trong phòng ngủ ra nắm tóc của Lưu Diệu Văn.

- S...Sao thế,á á á đau_Lưu Diệu Văn đang ngủ bị nắm tóc liền kêu.

- 2 vạch rồi nè_Nghiêm Hạo Tường dơ que thử trước mặt Lưu Diệu Văn nói.

- 2 vạch rồi á, bỏ tay ra đã, đ...đau_Lưu Diệu Văn gỡ tay anh ra nói.

- À quên mất hì hì_Nghiêm Hạo Tường thả tay đang nắm tóc Lưu Diệu Văn ra cười nói.

- 2 vạch rồi hú hú_Lưu Diệu Văn cần que thử lên ôm Nghiêm Hạo Tường xoay vòng vòng

- Bỏ ra cái tên này_Nghiêm Hạo Tường bị ôm liền cắn lên vai của Lưu Diệu Văn.

- K...không được, em phải báo với bố mẹ họ hàng rồi làm một bữa tiệc lớn mới được hú hú_Lưu Diệu Văn tay run cầm điện thoại gọi hết người này tới người kia.

- Ơ hay cái tên này, mở tiệc tự đi mà dọn_Nghiêm Hạo Tường ôm cái bụng đang nhô lên nói.

- Chả em dọn thì ai dọn, anh chỉ việc ngồi như ông hoàng thôi, để em ra chợ mua cân thịt cân rau đãi tiệc hí hí_Lưu Diệu Văn cầm chìa khoá ví tiền đi ra ngoài.

Bảy tháng sau Nghiêm Hạo Tường có dấu hiệu sinh sớm, Lưu Diệu Văn và ba mẹ hai bên tất bật người chuẩn bị đồ người chuẩn bị xe sẵn sàng đưa Nghiêm Hạo Tường vào viện. Suốt 2 tiếng rưỡi đồng hồ cuối cùng Nghiêm Hạo Tường đã sinh ra một cặp song sinh trai gái xinh xắn và kể từ đó cuộc sống yên bình đã quay trở lại như xưa thi thoảng Lưu Diệu Văn lại bị nắm tóc véo tai vì chiều con.

( Chap nỳ chắc Lưu Diệu Văn để đầu trọc wá🤣)

Hết đoản.

Nếu như mọi người thích đoản văn của mình thì đừng ngần ngại cho mình một⭐️ và lưu vào thư viện truyện để có thể đọc được những đoản văn sau của mình gặp bạn trong đoản sau nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro