Lật mặt nhanh hơn lật bánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Chương này cân nhắc khi đọc
Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn đều là nhân vật phản diện (sẽ có những lời lẽ không chuẩn mực và những từ đó sẽ được đánh dấu * , không xem lướt giùm)

_________________________________________

Tại một quán trà nọ:

- Nghiêm Hạo Tường mau cầm số tiền này và tránh xa con trai tôi ra_Người phụ nữ trung niên ném phong bì tiền lên trước mặt Nghiêm Hạo Tường nói

Nghiêm Hạo Tường bình thản cầm phong bì tiền lên mở ra đếm ( Hắn mở ra đếm thiệt nha😲)

- Không cần đếm đâu, trong đó có 5 vạn nhân dân tệ, đủ cho cậu tiêu cả đời_Người phụ nữ nhíu mày nói.

- 5 vạn nhân dân tệ, bà đùa tôi à, bà cứ giữ lấy mà dùng, còn nữa việc mà bà nói tránh xa con trai thì đừng hòng, nhà giàu mà keo kiệt_Nghiêm Hạo Tường ném phong bì tiền lại cho người phụ nữ khinh bỉ nói. (5 vạn nhân dân tệ= 175 triệu đủ để mua 10 mấy căn nhà ở VN)

- Cậu...thôi được rồi, cậu muốn thêm bao nhiêu ra giá đi_Người phụ nữ tức giận nhưng nén lại tiếp tục nói.

- Không cần đâu, tôi và con trai bà yêu nhau thật lòng, bà nên chúc phúc chứ không phải ngồi đấy ném cho tôi cục tiền như thế này đâu, còn bây giờ tôi có việc rồi, chúng ta sẽ gặp nhau sau này khi tôi với con trai bà kết hôn, tôi đi đây, bye bye mẹ chồng tương lai_Nghiêm Hạo Tường vừa nói vừa xách túi đi ra khỏi quán.

- Cậu...cậu...cậu, ai cho phép cậu làm con dâu nhà tôi bao giờ_Bà vừa ôm đầu vừa tức giận.

- Mẹ, sao mẹ lại ở đây_Lưu Diệu Văn từ đâu đi đến chỗ người phụ nữ xưng hô là mẹ nói.

- Đúng là thằng con trai trời đánh, mi chia tay thằng oắt con đó nhanh, mi mà cưới nó về, mẹ ch*t cho mi xem_Người phụ nữ vừa nói vừa kéo tai anh đi ra khỏi quán trà.

- Mẹ...mẹ...dừng lại, đau con_Lưu Diệu Văn cản tay của mẹ nói.

- Mẹ đưa tiền cho nó tránh xa mi ra để mi về lấy vợ sinh con mà nó làm cho mẹ tức ch*t đây mà, con với cái_Người phụ nữ tức giận ôm đầu nói.

- Đ...đưa tiền, đưa tiền cho ai_Lưu Diệu Văn hỏi.

- Cho người yêu mi chứ ai_Người phụ nữ nói

- Người yêu của con...Nghiêm Ca Ca ạ, tại sao lại đưa tiền chứ_Lưu Diệu Văn nhíu mày khó hiểu hỏi.

- Thế mi không định lấy vợ sinh con cho tau bế cháu, mi định để cho nhà này tuyệt tự tuyệt tôn à hả con_Người phụ nữ đá vào chân Lưu Diệu Văn nói.

- Đ...đau đau mẹ, mà mẹ đưa cho bao nhiêu mà anh ấy không lấy_Lưu Diệu Văn ôm chân đau hỏi.

- Tau đưa cho nó tới 5 vạn nhân dân tệ mà nó còn chê nữa_Người phụ nữ ôm trán nói.

- 5 vạn nhân dân tệ, mẹ đùa con à_Lưu Diệu Văn bĩu môi.

- Lại được thêm cả mi nữa, chê tiền hay nó cũng xui mi lấy nhiều hơn, để cao chạy xa bay chứ gì, đúng là thằng con b*t hi*u_Người phụ nữ tức giận nói.

- Mẹ đừng xía vào chuyện của con nữa, Nghiêm Ca Ca còn tốt hơn khối đứa con gái ngoài kia kìa, mẹ mà động vào anh ấy, con t* m*t mẹ luôn đấy_Lưu Diệu Văn cũng tức giận nói.

- Tốt con khỉ, nó mê tiền ham hư vinh chứ tốt gì_Người phụ nữ càng tức giận nói.

- Mẹ có biết anh ấy là ai không??!?_Lưu Diệu Văn bất lực nói.

- Là ai tau cũng mặc kệ_Người phụ nữ khinh bỉ nói.

- Là con trai tập đoàn Nghiêm Thị, đối tác làm ăn với công ty mình đó mẹ, Lưu mẫu hậu ơi là Lưu mẫu hậu, mẹ làm thế là tự đuổi cả nhà mình ra chuồng heo ở rồi đấy_Lưu Diệu Văn nói.

- C...Ca...Cái gì, con nói lại mẹ xem nào_Người phụ nữ cảm giác như bị ù tai nói.

- Lưu mẫu hậu, hãy nghe cho rõ đây, người yêu của con là con trai tập đoàn Nghiêm Thị_Lưu Diệu Văn nói vào tai của người phụ nữ nói.

- Nh...nhưng m...à mẹ nhớ đấy có một cô con gái vừa mới từ Canada về nữa mà sao tòi thêm thằng con trai bao giờ vậy_Người phụ nữ nhíu mày nói.

- Cô con gái mà mẹ nghe là chị gái của người yêu con nhưng mà có chồng rồi mà mẹ, mẹ nghe ở đâu mà chả kĩ càng gì cả, giờ mẹ tính sao đây_Lưu Diệu Văn bất lực nói.

- Vậy...ờ hai đứa chừng nào lấy nhau_Người phụ nữ nói.

- Trời ơi, mẹ lật mặt nhanh hơn lật bánh ấy_Lưu Diệu Văn môi giật giật nói.

- Kết hôn là chuyện cả đời, không lấy nhanh, bố mẹ còn được nhờ_Người phụ nữ cười nói.

- Ủa thế không cần con đàn cháu bống gì nữa hả mẹ_Lưu Diệu Văn nhún vai nói.

- Giờ giữ công ty chứ con đàn cháu bống gì nữa, chúng ta có cần đem gì cho ông bà thông gia không nhở_Người phụ nữ ôm tay con trai nói.

- Con chuẩn bị hết rồi, chưa kịp đưa về ra mắt mẹ đã đi nhanh hơn một bước rồi_Lưu Diệu Văn mở cốp xe nói.

- Chuẩn bị gì ít vậy, chả có tâm gì cả, theo mẹ mua thêm đồ đảm bảo được lòng ông bà thông gia_Người phụ nữ mở cửa đi lên xe nói.

- Mua vậy thôi chứ, sau này còn sinh lễ nữa mà_Lưu Diệu Văn đóng cốp.

- Lên xe nhanh rồi đi, mi vẫn cãi được_Người phụ nữ nói vọng lại.

- Chờ con chút mẹ, chúng ta đi đâu giờ_Lưu Diệu Văn vui vẻ nói.

Hết đoản.

Nếu như mọi người thích đoản văn của mình thì đừng ngần ngại cho mình một⭐️ và lưu vào thư viện truyện để có thể đọc được những đoản văn sau của mình gặp bạn trong đoản sau nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro