Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh là người vừa đẹp trai lại học giỏi, là mẫu bạn trai lí tưởng của biết bao nữ sinh ở trường. Cô thầm thương anh ngay lần đầu gặp gỡ trong câu lạc bộ. Ngày nào cô cũng đến thật sớm để bỏ vào tủ anh hộp cơm trưa cùng tấm thiệp cô tự tay vẽ. Sau này anh ngày càng được nhiều người hâm mộ hơn, quà cũng nhiều không đếm xuể. Cô nghĩ thầm "hộp cơm của mình chắc đã rơi vào quên lãng". Mấy ngày sau đó cô không đến trường sớm như thường lệ nữa. Hôm ấy, cô phải ở lại trễ để trực nhật, lúc ra về thì trời đã sập tối. Cô thấy anh đang đứng ở cổng như đợi ai đó. Lấy hết can đảm cô lướt qua anh thật nhanh. Bỗng tiếng anh vang lên,làm cô giật mình quay ngay lại nhìn anh:
-Em làm gì mà đi như ai đuổi vậy.
Tôi chỉ biết cười e thẹn cuối đầu giấu đi đôi má đang đỏ lên như quả cà chua. Anh nói tiếp:
-Chết tiệt, từ khi ăn cơm do em làm thì tôi chẳng thấy món nào vừa miệng nữa. Em mau đền bù đi.
Tôi toát cả mồ hôi dùng đôi mắt ngơ ngác nhìn anh rồi nói:
-Em phải làm như thế nào mới gọi là đền bù?
Anh suy nghĩ rồi bảo:
-Ngày nào em cũng làm một hộp cơm cho tôi mà còn phải tận tay đưa cho tôi, tuyệt đối không nhờ người khác đưa.
Tôi mừng rỡ gật đầu lia lịa. Nhưng nói tiếp:
-Nhưng em đưa như vậy anh không sợ người ta bàn tán sao?
Anh bảo:
-Vợ đưa cơm cho chồng cũng bị bàn tán là thế nào nhỉ!!!!....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro