Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         TỬ ĐẰNG, ANH VÀ EM

Lần đầu tiên anh gặp cô ở dưới tán cây Tử Đằng . Cô gái thuần khiết với nụ cười toả nắng làm tim anh lệch đi một nhịp. Hai năm sau, anh nắm tay cô cũng đứng dưới tán cây Tử Đằng năm nào, cô mỉm cười nói:

-Tử Đằng vẫn đẹp như ngày nào anh nhỉ...

Anh mỉm cười nhìn cô rồi bảo:

-Tử Đằng đẹp nhưng...

Cô nhìn anh ngơ ngác hỏi:

-Nhưng sao anh?

Anh cúi người hôn nhẹ lên môi cô, bảo:

-Tử Đằng đẹp nhưng không đẹp bằng em...

Thời gian cứ trôi qua lặng thầm,hôm nay kỉ niệm năm năm anh và cô về chung một nhà , anh nắm tay cô trở về bên gốc cây Tử Đằng năm xưa. Anh tràn ngập trong niềm vui sướng, hạnh phúc. Còn cô, nụ cười nở trên môi nhưng lại mang nỗi bất an, lo sợ đến lạnh người. Thu tất cả vào đáy mắt sâu thẳm, cô nói:

-Anh có thể cho em mượn bờ vai này một lúc được không?

Anh mỉm cười gật đầu. Anh nhẹ nhàng bảo:

- Tất nhiên bờ vai này vẫn mãi dành cho riêng em mà.

Anh và cô ngồi dưới tấm thảm hoa màu tím như tấm thảm hôm anh nắm tay cô dắt vào lễ đường. Cô dựa đầu vào vai anh để tìm kiếm chút hơi ấm ít ỏi . Anh nhẹ nhàng xoa đầu cô. Cô nũng nịu nói:

-Anh hát cho em nghe một chút nha, chỉ một tí thôi.

Anh nhìn cô, ánh mắt ngập tràn sự yêu thương. Anh gật đầu bắt đầu hát. Tiếng hát anh trầm ấm cứ vang lên trong khoảng không yên tĩnh. Cô nhìn anh với đôi mắt ngấn nước. Thật sự cô rất vui, hạnh phúc mà sao nước mắt lại cứ rơi. Cô nhắm mắt tựa vào vai anh lắng nghe.

"Tình yêu đôi chúng ta,giờ tựa như một cánh hoa

Bay đến nơi phương xa chân trời.

Anh cũng biết rằng tình yêu ta không đẹp như bông hoa bất tử

Sống mãi không bao giờ tàn phai

Nhưng anh đã vẫn luôn mong rằng

Nơi thiên đường thì em sẽ là một cành hoa

Đẹp nhất quanh năm tỏa hương thơm, thơm mát lòng người

Và mong em trở lại lòng đất ấm êm luôn luôn giữ cho em "

Bài hát hoa bất tử mà cô rất thích vang lên trong không gian yên tĩnh, xoá bỏ mọi ồn ào, náo nhiệt của cuộc sống. Anh hát đến đoạn cuối của bài hát thì cô hôn nhẹ lên môi anh, nụ hôn nhẹ nhàng như gió thoảng qua. Bởi cô biết khi bài hát này dứt thì cô sẽ phải giã từ cõi đời này rồi. Cô nói thì thầm bên tai anh:

-Em buồn ngủ lắm rồi, hãy ôm em vào lòng khi em ngủ nhé . Em hứa chỉ ngủ một chút thôi.

Cô nghĩ nếu cứ nhìn ánh mắt này lâu hơn nữa thì chắc mình sẽ khó lòng mà rời xa anh mất......

-Được em mệt thì cứ ngủ đi ,em chỉ cần biết khi em thức dậy thì anh vẫn lun ở đây ,vẫn luôn ở cạnh bên em.

-Cảm ơn ...anh...

-Vì điều gì ?
 
-Vì tất cả những gì mà anh đã làm cho em

-Ngốc. Anh yêu em những điều anh làm đều muốn để em được hạnh phúc,cảm ơn cái gì chứ.

-Vâng,em rất hạnh phúc

Anh nhìn cô , đôi mắt thâm tình biết bao. Trái tim cô một lần nữa lại hẩng đi một nhịp .Vì sao? Vì trong hàng ngàn hàng vạn ánh mắt chỉ duy nhất ánh mắt anh là phản chiếu hình ảnh cô,duy chỉ đôi mắt anh là chân thành là thật lòng là ấm áp. Anh nở nụ cười rạng rỡ so với hoa tử đằng kia còn toả sáng lấp lánh hơn. Rồi anh lặng lẽ ôm cô vào lòng sưởi ấm, cô như một con mèo ngoan ngoãn nằm trong lòng anh. Và rồi hàng mi khẽ khép lại,cô ngủ,ngủ trong vòng tay ấm áp của anh. Khi cô đã ngủ, anh mới có thể ngắm nhìn thật kĩ gương mặt bé nhỏ này. Cô vẫn như ngày nào vẫn là một cô gái có ngũ quan xinh đẹp, thuần khiết, vẫn đáng yêu đến như vậy. Nhưng mà anh không hề biết rằng khi anh đang ngắm nhìn người con gái anh yêu thì lưỡi dao của tử thần đã cướp mất cô gái bé nhỏ ấy đi mất rồi...Và rồi anh cũng thiếp đi hai người dựa đầu vào nhau ngủ, tạo nên một bức tranh hạnh phúc. Khi mặt trời khuất dạng anh chợt tỉnh giấc .Nhìn thấy con mèo nhỏ bên cạnh vẫn còn chưa thức liền phì cười nhéo chiếc mũi nhỏ xinh:

-Nhóc con dậy thôi nào em xem mặt trời đã khuất dạng rồi mà em vẫn chưa thức, em nhớ đã nói gì với anh không nào, em chỉ ngủ chút thôi mà bây giờ lại như vậy.

Anh vừa nói vừa bật cười thành tiếng vừa lay nhẹ cô dậy. Đáp lại lời anh là sự yên lặng đến đáng sợ. Anh lay cô dậy nhưng cô đã bất động.
Lúc đó con tim anh như ngừng đập , hoảng hốt anh lay mạnh vai cô nhưng chẳng có dấu hiệu nào anh liền tức tốc mang cô đến bệnh viện .Chiếc xe của anh phóng như  điên vừa chạy anh vừa lầm bầm:

-Xin đừng bỏ rơi anh, anh xin em

Đến bệnh viện cô được đẩy vào phòng phẫu thuật .Anh đứng ở ngoài tâm trạng hỗn loạn. Tại sao lại như vậy,cô vừa mới cười nói vui vẻ với anh vào ban sáng kia mà

'NGHẸT THỞ'

Đèn tắt, tim anh không ngừng co bóp liên hồi lao nhanh đến chỗ vị bác sĩ, tưởng chừng một nụ cười rạng rỡ sẽ hiện hữu trên khuôn mặt u ám đó nhưng không, u ám lại càng thêm u ám.
      "Cô bị ung thư thời kì cuối "

' TUYỆT VỌNG'

Cô đã rời bỏ anh. Anh thét gào trong đau khổ:

"Cô gái mà anh yêu đã đi mãi không về, cô ấy đã đi thật rồi..... "

Anh đâu ngờ rằng suốt mấy năm qua, cô vẫn luôn giấu anh về căn bệnh của mình. Cô âm thầm lặng lẽ giấu đi những giọt nước mắt đau khổ, không muốn cho anh biết chỉ vì sợ anh đau lòng. Anh bất lực dựa vào tấm tường lạnh lẽo, vô cảm ở bệnh viện. Anh tự hỏi:

"Tại sao cô lại ngốc như vậy. Tại sao cô lại ôm nỗi đâu một mình. Nếu có chịu thì cả hai cùng chịu chứ"

Thời gian trôi qua, hôm nay vừa tròn một tháng cô rời bỏ anh mà đi. Đến bên ngôi mộ cạnh cây Tử Đằng, anh lặng lẽ ngồi xuống, nhớ về khoảng thời gian hạnh phúc của cô và anh. Tim anh đau như cắt, anh không thể nào quên được ngày mà cô ra đi trong vòng tay bất lực của anh. Anh ngồi ở nơi ấy dằn vặt bản thân suốt cả một đêm.
Sáng hôm sau, tin đầu ở mỗi tờ báo là anh "Lục tiên sinh đã tự sát bên cạnh ngôi mộ của vợ vào tối qua".
Định mệnh có thể mang đến một cái kết đẹp nhưng cũng có thể mang đến một cái kết đau thương cho mối tình vốn thật đẹp......

~~~~~~~~~~~~~*****~~~~~~~~~~~~~~

Cám ơn bạn Nguyên xinh đẹp đã giúp đỡ nhiều ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro