74

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó cô đi thi mà chẳng có chữ nào vào đầu. Nhưng không sao, cô đã chuẩn bị phao rồi.
Nhưng chết tiệt, giám thị lại là thầy ấy- chồng cô, khỏi nói nổi luôn. Chồng thì có lợi gì chứ, anh nghiêm khắc vô cùng! Muốn chép bài? Nằm mơ đi.
Cô ngồi đối mắt với anh, gương mặt đẹp trai không tì vết, anh cứ nhìn chằm chằm vào cô, cô mếu máo muốn khóc.
Anh không nói gì, tự nhiên đứng lên tiến về phía cô.
Cô nhìn bước anh đi, sao lại tiến về phía này ? Anh ngồi đó đi mà!!!
Anh đến gần cô, nhặt đống phao vừa rơi từ túi quần cô trên đất, cầm trong tay.
Mặt cô tái mét , giọng nhỏ như muỗi kêu:
- Thầy à....
Anh không trả lời. Chỉ nhìn vào cô.
- Thầy..... em... xin lỗi...
Anh vẫn không lên tiếng.
Cô trưng ra bộ mặt đáng thương:
- Chồng à.... em... giúp em... em chưa học gì cả... mà đề khó...
Trên mặt anh rốt cuộc cũng xuất hiện nét cười nhưng vẫn cố dùng giọng nghiêm khắc:
- Biết đề khó sao vẫn không học?
Nghĩ về tối qua, cô giận, lạnh lùng nói:
- Còn không phải vì anh sao? Tối qua anh... 3h sáng.... còn tối hôm kia.... hôm trước.... hôm trước nữa....
Anh vuốt cằm:
- Ừ nhỉ....
- Tối nay đừng hòng động vào em.
Tay anh đỡ lấy gọng kính:
- Thế em không muốn vượt qua kì thi này à, vợ?
Cô chu môi:
- Anh có giúp em đâu!
- Em yên tâm, có anh , em sẽ qua.....
Dừng một giây, anh bổ sung :
- Điều kiện là tới 4h sáng.... làm....
Cô trừng mắt:
- Anh định giết người hả?
- Em có định qua môn không? Đồng ý chứ?
Cô đầu hàng:
- Vâng.
Cô vừa nói xong, anh đã rút từ túi quần ra tờ đáp án:
- Cho em, nhớ giữ lời.
Nói xong, anh tiêu sái trở về chỗ ngồi.
Cô ngẩn ngơ nhìn tờ đáp án, có phải anh chuẩn bị sẵn tất cả rồi đợi cô rơi vào bẫy không?
Đúng là đồ cầm thú mà !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro