75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và anh là thanh mai trúc mã, anh hơn tôi 5 tuổi.
Thời gian trước, anh du học ở Anh, bây giờ về nước làm giảng viên môn Anh nơi tôi học.  Thấy tôi ôn lấy ôn để môn đó, anh ở bên cạnh, không nhịn được nói:
- Lo gì chứ, ngày mai anh phỏng vấn em mà.
- Xùy, xùy, anh đi ra để em tập trung nào.
Nói rồi, tôi chỉ tay vào chồng sách dày trên bàn học:
- Đây này, còn đống này em chưa ôn xong. Anh đừng làm ồn nữa, để em học.
Anh lấy tay chọc vào má tôi:
- Anh đã nói là mai anh phỏng vấn em mà!
- Nhưng em không thích dùng " quy tắc ngầm". Điều đó không công bằng mà.
Anh ỉu xìu, đứng dậy đi về. Trước khi về còn không quên nhéo má tôi 1 cái:
- Anh ở nhà đợi em đổi ý. Nhanh nhanh đổi ý nhé.
Tôi lè lưỡi:
- Anh về đi, em không đổi ý đâu.
Vậy là từ sáng tới tối tôi cắm đầu vào học.
Đáng tiếc, chẳng được chữ nào vào đầu.
Nhìn đống sách vở trên bàn, tôi nản chí.
Một tia sáng lóe lên trong đầu , tôi chạy nhanh sang nhà anh.
Vừa thấy tôi anh đã cười:
- Sao nào, đổi ý rồi chứ?
Tôi hết cách, gật đầu:
- Vâng.
Chưa kịp nói gì, anh đã giơ tay xoa đầu tôi:
- Em nhận lời sớm có phải hơn không? Được rồi, về đi, mai anh hỏi bất cứ câu gì thì cứ trả lời :" Yes, I do " nghe chưa?
Sáng hôm sau, tôi hớn hở chạy vào phòng thi, thấy anh, tôi nở một nụ cười rạng rỡ.
Đến lúc anh phỏng vấn tôi, anh cứ tuôn một tràng dài Tiếng Anh mà tôi không hiểu gì cả, chỉ gật gật đầu, nói theo anh :" Yes, I do"
Anh khen:" Tốt lắm"
Nói rồi, anh nhỏ giọng :" Câu hỏi cuối cùng, em nghe kĩ này".
Anh lại nói một câu dài mà tôi chẳng hiểu gì cả, chỉ loáng thoáng nghe được chữ "marry"
" Marry"? Chắc tôi nghe nhầm.
Tôi chẳng thèm nghĩ , nói luôn :" Yes, I do!"
Đột nhiên anh cười lớn. Tôi nhỏ giọng:
- Anh cười gì chứ?
- Bài phỏng vấn đã xong, em có thể ra về.

Vừa đi ra ngoài, tôi đã loáng thoáng nghe thấy anh nói chuyện với một thầy giáo khác, cũng là bạn anh:
- Tớ thành công rồi!
Anh chàng kia vỗ vai anh:
- Làm gì có ai lừa vợ như cậu chứ!
Mãi sau này, đến khi kết hôn, tôi trách anh sao không cầu hôn tôi, anh mới nghiêm mặt, nói :
- Anh cầu hôn em rồi.
- Khi nào?
- Hôm anh phỏng vấn em ấy. Rõ ràng câu cuối cùng anh hỏi :" Em có đồng ý lấy anh không?" Em đã rất vui vẻ mà trả lời " Em đồng ý!" mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro