76

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô chạy hớt hải vào phòng làm việc của anh:
- Bác sĩ , bác sĩ giúp em với. Có lẽ em mắc bệnh nan y rồi!
Anh liếc cô, cô bé này lại đến gây chuyện rồi:
- Em kể triệu chứng bệnh cho tôi xem.
- Em khó thở, rất khó thở.
Anh hỏi lại:
- Cụ thể là như thế nào?
Cô tủm tỉm ngắm anh:
- Bây giờ đỡ hơn một chút rồi. Nhưng vẫn thấy khó thở lắm. Rất khó chịu.
- Còn triệu chứng gì nữa không?
- Anh không hỏi vì sao em khó thở à?
- Vì sao?
Cô chu chu cái mỏ:
- Nhớ anh đến khó thở.
Anh lạnh lùng buông một câu:
- Em đi về đi, ngoài đầu óc hơi ngơ ra thì em không có bệnh gì đâu.
Cô níu tay anh:
- Em có bệnh nhớ anh, anh không thấy à, đó là tâm bệnh! Anh gây ra thì anh phải chữa chứ!
Mặt anh vẫn lạnh như băng:
- Thuốc dành cho người ngoài hành tinh như em? Rất tiếc, trái đất không có, tôi càng không có cách.
Anh vừa nói xong, cô đã vít cổ anh xuống hôn một cái rõ mạnh rồi ôm cặp sách chạy biến.
Anh sờ sờ môi, cúi đầu, thở dài, cô đúng là biết cách hành hạ người khác mà.
Nói rồi, anh cầm điện thoại, gọi :
- Mẹ à, chuẩn bị đám cưới đi.
Đầu dây bên kia vang lên một giọng vui mừng:
- Vừa hôm trước con kiên quyết đợi con bé học xong mà? Còn hai tháng nữa thôi.
Anh chưa kịp trả lời thì đã thấy tiếng mẹ anh gọi to:
- Bà thông gia tương lai ơi!!! Mau chuẩn bị đám cướiiii!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro