Đoản 2: Kỉ niệm 100 ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắp tới là kỉ niệm 100 ngày yêu nhau của Sở Mặc và Miễu Tịch, boss Sở phấn khích đến tột độ, định sẽ cầu hôn cô một cách thật hoành tráng.

Hắn tốn rất nhiều công sức trong việc nghĩ ra một màn cầu hôn lay động lòng người.

---

Buổi kỉ niệm được tổ chức tại một nhà hàng Tây nổi tiếng ở giữa trung tâm thành phố. Gần 8h giờ tối, Thẩm Miễu Tịch đã được hắn rước tới nhà hàng. Hai người nhìn nhau một hồi, cho đến khi Sở Mặc ho khẽ lên một tiếng đầy căng thẳng: '' Khụ... Đừng nhìn anh nữa, anh bối rối lắm. ''

'' Anh... có phô trương quá rồi không? Chỉ mới 100 ngày thôi mà? '' Miễu Tịch khó hiểu nhìn hắn.

'' Thật ra anh còn một chuyện quan trọng muốn nói với em. ''

Hắn vừa nói, vừa kín đáo gõ dòng tin nhắn, rồi nhấn nút gửi đi [ Đưa người vào, bắt đầu. ]

'' Chuyện quan trọng? '' Cô bật cười đầy hứng thú, chống tay lên bàn, làm bộ chăm chú lắng nghe.

Liền sau đó, cửa nhà hàng liền bật mở, một bé trai chừng năm, sáu tuổi lon ton chạy lại bàn hai người. Thật kì lạ, là thằng bé vừa chạy, vừa mếu máo khóc lóc gọi '' Ba '' :

'' Huhu... Sở baba, sao ba đẻ ra bảo bảo liền... liền bỏ mẹ với bảo bảo đi? ''

Bé con có tướng mạo kháu khỉnh, đáng yêu, khi khóc lại càng khiến người ta có cảm giác thương tâm.

Trước tình huống này, Miễu Tịch chỉ có thể trợn mắt há mồm, nheo mày nhìn về phía hắn, chờ một lời giải thích.

'' Phải, đây chính là chuyện quan trọng anh muốn nói với em. '' Hắn thản nhiên nhấp ngủm rượu, nhưng ánh mắt lại trở nên đầy khó xử khi nhìn cô.

Chưa để Miễu Tịch kịp trả lời, hắn lại nói tiếp: '' Sở Nghiêm Thành, con lại đây. ''

Sở Nghiêm Thành là tên đứa trẻ này? Mà khoan đã, Sở Mặc gọi thằng bé là '' con ''?

'' Xin lỗi, có chuyện anh vẫn giấu em... Thực xin lỗi, vào khoảng sáu năm trước, trong tiệc rượu tại khách sạn của Tần gia, anh có lỡ xảy ra quan hệ với một người phụ nữ. Anh... anh cứ nghĩ là chuyện này đã kết thúc rồi, lại không ngờ... hôm trước, người phụ nữ ấy lại đến tìm anh, còn dẫn theo đứa trẻ này. '' Sở Mặc đột nhiên trở nên hấp tấp, hắn run run đặt lên bàn một tờ giấy xét nghiệm : '' Thành Thành, quả thực là con trai của anh. ''

Hắn vừa dứt lời, đôi đũa trong tay Miễu Tịch liền rơi xuống, đôi bàn tay của cô chợt run run, khóe mắt đỏ ngầu.

Vậy... hắn định kết thúc mối quan hệ của hai người sao?

Như đoán được suy nghĩ của cô, Sở Mặc nhanh chóng tiếp lời: '' Tiểu Tịch, em đừng lo. Mục đích của người phụ nữ đó cuối cùng là tiền. Sau khi nhận tiền của anh, cô ta đã rời đi. Nhưng... thằng bé này, nhất quyết đòi ở lại. '' Hắn đưa mắt nhìn Thành Thành, giọng nói trở nên nhỏ dần: '' Chúng ta liền kết hôn đi, anh với em sẽ chăm sóc thằng bé này, được không? ''Đứa bé vô cùng biết ý, đôi mắt rưng rưng chực khóc hướng về phía cô.

'' Nhưng... sao anh...? '' Giọng Miễu Tịch liền run run, cô chưa tin nổi, chưa kịp load được chuyện gì đang xảy ra.

'' Anh xin lỗi... Thực xin lỗi... Lần đó là ngoài ý muốn, người anh yêu mới là em. ''

Cô biết là vậy, nhưng đó không phải là điều cô băn khoăn. '' Thằng bé sẽ không hạnh phúc, nó cần máu mủ ruột rà, người mẹ thực sự của nó... ''

Cô vừa nói xong, thằng bé liền gào khóc lên, bộ dạng đáng thương vô cùng: '' Con cô đơn lắm... con muốn có gia đình... con cần nhà huhu...!!! ''

Miễu Tịch thấy thế tay chân liền luống cuống, quên mất ai mới là người nên khóc. Cô khua khua bàn tay, lắp bắt nói: '' Tiểu Thành... anh... em cần thời gian''

Nhân lúc Miễu Tịch không để ý, Sở Mặc nhanh chóng lấy mũi giày đá nhẹ vào chân thằng bé, cằm hất hất nhìn về phía cô. Thành Thành vô cùng ăn ý, nháy mắt gật đầu với hắn, sau đó liền gào khóc to hơn khiến mọi người xung quanh không thể không để ý đến: '' Con cần cha... cần mẹ!!! Thiên hạ dè bỉu con đủ lắm rồi! Mỗi ngày con muốn được mẹ đưa đến trường, muốn được mẹ hôn huhu... Con cần mẹ Tịch!!! Cần luôn!!! ''

Chậc chậc... Sở Mặc tặc lưỡi trước khả năng diễn xuất của thằng bé. Cơ mà '' hôn '' ? Chắc sau này hắn sẽ phải suy nghĩ lại việc đẻ con với cô rồi...

Dứt khỏi dòng suy nghĩ ấy, Sở Mặc nhanh chóng nhập vai. Khóe mắt hắn liền đỏ ngầu, giọng nói khẩn khoản nhìn về phía cô: '' Thẩm Miễu Tịch... thằng bé này đã sống cuộc sống không trọn vẹn trong suốt năm năm qua. Tuổi thơ của Thành Thành đã thật đau khổ, thiếu thốn lắm rồi. Bằng lòng đi Tịch Tịch... thằng bé cần một người mẹ có thể yêu thương nó thật lòng... ''

Hắn biết, Miễu Tịch khi thấy những loài vật đáng thương, sẽ liền động lòng...

'' Tịch Tịch... ''

'' Cô Tịch... ''

Mà bây giờ trước mắt cô, chính là hai con cún.

'' Em... Vậy... Thôi được rồi. Nhưng... khoảng mấy tháng nữa? Anh chọn được ngày chưa? ''

Cô vừa nói xong, Sở Mặc liền làm bộ gạt giọt nước mắt trực rơi, đứng lên kéo tay cô ra khỏi nhà hàng, giọng nói đầy đắc ý: '' Đến cục dân chính luôn đi! Thành Thành cần người kể chuyện đêm khuya cho nó. Hơn nữa, anh cũng cần người chăm sóc đêm nay! ''

Hai người vừa bước ra khỏi cửa nhà hàng, Thẩm Miễu Tịch liền nghe thấy loáng thoáng tiếng hô không rõ ràng ở đằng sau: '' Chú Sở!!! Chú hứa sau này sẽ gả con gái của chú cho cháu rồi đấy nhé!!! ''

Hình như là của Thành Thành... Mà khoan đã, sao cô lại có cảm giác bị lừa thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro