BÌNH AN TƯ NIỆM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trăng treo lơ lửng giữa đêm đông, tuyết đã rơi liên tục mấy ngày cuối cùng cũng dừng, hôm nay trăng lên cao vành vạnh, không tròn không sáng nhưng lại soi vào lòng người ngắm nhìn một nỗi niềm khó tả. Bên song cửa sổ, một bóng dáng nữ nhi mảnh khảnh ngước nhìn ánh trăng, đôi mắt u buồn đau đáu nhìn trăng như ánh trăng ấy không chỉ là trăng của bầu trời đêm.

"Sàng tiền minh nguyệt quang
Nghi thị địa thượng sương
Cử đầu vọng minh nguyệt
Đê đầu tư cố hương"*

Nàng cất giọng khe khẽ ngâm nga đoạn thơ như tự nói với lòng như tự nhắc lương tâm mà cũng như muốn gửi gắm tâm sự trùng trùng.

Bên kia song cửa sổ, ẩn khuất giữa màng đêm mênh mong, bóng dáng cao lớn đơn độc đang dõi đến nơi này, ánh mắt ấy còn bi thương hơn nàng gắp trăm nghìn lần.

Hắn đường đường uy vũ dũng mãnh Trấn Nam Vương đối diện ngàn địch vạn đao không khiếp sợ, nhưng lại không dám đối diện với nàng. Sau khi trở về từ chiến trường hắn tấu trình triều thượng làm một kẻ nhát gan sợ hãi gươm đao mà trốn tránh xuất chinh. Hắn cứ nghĩ dù bị phụ hãn ghét bỏ thì cùng lắm là mất đi tư cách tranh vị, nhưng hắn đã sai.

Nàng mang thân phận công chúa lâng ban hòa thân hoãn binh trên dưới bình sĩ đều biết. Hắn mang nàng về kinh đô dưới danh tì thiếp cũng không thể che mắt toàn thiên hạ. Một bản tấu cáo bệnh không xuất binh của hắn biến thành yêu nữ nước Nam mê hoặc chủ tướng, phụ hãn tức giận, triều cương dị nghị, trên dưới trong ngoài đều khó dung nàng.

Hắn đau đớn lạnh nhạt nàng đưa nàng đến biệt viện của Trấn Nam Vương phủ. Một công chúa cao quý phải hàng ngày tự quét dọn, tự nấu nướng, tự chiếu cố bản thân. Không còn trâm cài lược vắt, không còn tay ngọc dáng ngà, không còn má đỏ môi hồng, nàng của hiện tại khắc khoải thê lương khiến tim hắn rỏ máu.

Hắn từng nghĩ sẽ để nàng đi, hắn có sai người giả làm lính Đại Việt đến dẫn nàng đi, nhưng nàng không đi. Nực cười nhất là khi biết nàng kiên quyết ở lại hắn lại yên lòng. Hắn... thật sự không nỡ.

Nàng năm đó hai mươi gả cho hắn không chút hoành tráng nào. Trên bờ sông Nhĩ Hà từng đợt thuyền treo cờ trắng băng qua sông hướng về phía đoàn quân. Đứng trên đầu mũi thuyền đầu tiên là một nữ nhân váy đỏ in hoa hồng sa che mặt. Gió trên sông lướt qua người nàng hất tung các tầng vải mỏng, nàng vẫn đứng yên nơi đó dũng mãnh như một vị tướng mà dịu dàng như một nàng thơ. Lúc đó hắn đã nghĩ người nữ nhân này một là ngu ngốc đến chịu không nổi nên không biết rằng mình sắp đối mặt với cái gì, hai là nàng kiên cường đến mức dù là gì cũng sẽ đối mặt.

Không như hắn mong đợi, người con gái đó nhan sắc khuynh thành nhưng một chút thông minh dùng mỹ nhân kế cũng không có. Hắn trêu nàng, nàng im lặng chịu đựng, hắn gai góc với nàng, nàng cũng im lặng chịu đựng. Mấy tháng bên cạnh nàng không khác gì một tì nữ cao quí, câu nàng nói với hắn nhiều nhất là "vâng". Hắn thật sự không hiểu cuối cùng thì cống nàng cho hắn có lợi ích gì? Chỉ là vài tháng hoãn binh ít ỏi đó thôi sao? Không thám dọ quân tình, không lung lay chủ tướng, không nhiễu loạn lòng quân?

Đêm đó say rượu hắn trêu ghẹo nàng, mắt nàng ướt đẫm lệ nhưng vẫn dịu ngoan im lặng nghe lời hắn. Bỗng chốc hắn thấy có cái gì đó cào nhẹ vào lòng ngứa ngái khó chịu. Hắn muốn biết nếu mình thật sự khinh bạt nàng thì liệu nàng có tự vẫn hay không? Nghĩ là làm, hắn bắt đầu đặt xuống những nụ hôn trên da thịt nàng cảm nhận được nàng đang rung rẫy.

Đêm hoan lạc trôi qua, khác với những nữ nhân trước, hắn đêm ấy ôm nàng ngủ tròn một giấc. Buổi điểm binh sáng đánh thức cơn mộng xuân của hắn, hắn hoảng hốt phát hiện bên giường trống trơn, chợt nhớ ra chuyện đêm qua. Hắn nhớ rõ như in cảm giác lúc ấy, tim co giật hoảng loạn, đầu óc trống rỗng. Hắn bần thần rất lâu trên giường, rõ ràng đêm qua hắn đã nghĩ thử xem nàng có tự vẫn không, kết quả thế nào thì cũng chỉ là một phép thử của hắn không hơn không kém. Thế phản ứng bây giờ của hắn phải giải thích như thế nào đây.

Trong sự hỗn loạn từ khối óc đến tim gan, vạt áo hoa xuất hiện trước mắt hắn. Hắn ngước mắt nhìn nữ nhân ấy, một kim chi ngọc diệp cao sang quyền quí chịu đựng bị cống nạp cho tướng giặc, không danh không phận, một nữ nhân ngu ngốc ngay cả cách lấy lòng cũng không biết, ngay cả một tì thiếp bị hắn đoạt về từ chiến trận cũng không bằng. Thế mà hắn... hắn cứ như vậy mà để tâm đến nàng.

Nàng vốn dĩ thích an tĩnh, từ sau khi đến đế kinh rồi chuyển vào biệt viện đều không kêu ca một tiếng, hắn sắp xếp thế nào nàng nghe vậy. Ngược lại biệt viện kia lại khá hợp ý nàng. Chỉ là sau khi giúp hắn trốn thoát từ trận đánh cuối cùng an toàn về lại đại Nguyên nàng đã không còn giữ lại ai bên cạnh. Lúc trước có tì nữ bồi giá chăm sóc dù sống trong doanh trại quân địch vẫn là có chút an tâm. Nay nơi đất khách quê người chỉ có trượng phu là thân cận nhất, nhưng trượng phu là hắn lại không thể che chở cho nàng. Nàng từng nghĩ nếu chọn lại lần nữa nàng có chọn theo hắn đến Đại Nguyên xa lạ này không? Nàng không tìm được câu trả lời.

Ngày Đại Việt phản kích, nàng đứng nơi đỉnh gò cao nhất chỗ đống quân. Trước khi đi hắn nói với nàng "Dù thắng hay thua, dù Đại Việt hay Đại Nguyên ta vẫn muốn nàng nhìn thấy dáng vẻ của ta khi xuất trận. Có thể lần này là lần cuối ta chiến đấu vì phụ hãn."

Nàng nghe hắn đứng đên đồi cao nhìn vào chiến trường tàn khốc, nghe tiếng kêu gào thảm thiết, nàng nhớ đến thôn xóm tan hoang, nhớ đến trẻ nhỏ khóc la, nhớ đến một bờ sông chất đầy xác người nhuốm màu máu đỏ. Những thứ đó đều do phu quân nàng ban cho quê hương nàng. Nàng phải có trách nhiệm với quê hương với dòng sông bến nước mái đình Đại Việt.

Nàng từ nhỏ vốn thiên chân thông tuệ, được giáo dục nghiêm cẩn từ mẫu phi, được hoàng huynh yêu thương răng dạy, nàng có ý thức rất mãnh liệt về thân phận của mình. Nàng, công chúa đại Việt, đứng trên muôn người được vạn dân triều bái. Nàng công chúa nước Nam phải biết lo nỗi lo của dân, phải biết đau nỗi đau của nước nhà. Số mệnh của nàng vốn không thuộc về nàng. Vì vậy khi biết nàng phải gả cho tướng giặc, nàng chỉ lặng im chấp nhận.

Trấn Nam Vương đại bại, quân Đại Việt đuổi cùng giết tận, thiên la địa võng trùng trùng điệp điệp, trong cơn nguy khó hắn ngoài 100 thân quân bên người hộ giá còn có nàng một tất không rời. Nàng không biết vì lấy nàng làm con tin hay vì một lý do gì khác, dù gì nàng đến giờ vẫn chưa thực lòng muốn hiểu rõ hắn. Hắn mang theo nàng vượt qua từng vòng vây truy đuổi, nàng cứ đợi, đợi hắn sẽ mang nàng ra đổi lấy tự do. Nhưng đến khi bên cạnh hắn chỉ còn nàng thì hắn vẫn khăng khăng vây nàng trong chiến bào thắm đỏ vượt từng ải qua từng quan.

Hắn nói với nàng đừng mơ trở về nước Nam nữa, dù có chết cũng bắt nàng cùng hắn chết. Một mãng phu như hắn lời nói văn mĩ chẳng mấy khi thốt ra, câu nói này của hắn nói với nàng thêm vạn lần thô bạo. Vậy mà vào tim nàng lại khiến nàng hoảng hốt nhận ra chút ngọt ngào. Hắn dù có chết cũng sẽ không đem nàng ra hy sinh, nữ nhân như nàng quen chịu bị lợi dụng, chưa có ai từng vì nàng bất chấp tất cả như thế. Trong giây phút đó nàng bỗng muốn thử xem, thử xem có thể hay không buông bỏ thân phận này xuất giá tòng phu.

Hắn và nàng vượt qua ngàn dặm trở về Đại Nguyên. Hắn hôn mê suốt bảy ngày, nàng một bên tỉ mỉ chăm sóc, tì nữ bồi giá bên cạnh không biết làm thế nào mà tìm được nàng, binh lính của hắn mấy ngày sau cũng lần lượt quay về kinh đô chờ lệnh tại Trấn Nam vương đại doanh ngoài thành.

Trước khi hắn tỉnh lại, tì nữ bồi giá từng hỏi nàng có muốn quay về Đại Việt không. Vừa nghe đã hiểu, một tiểu tì nữ có thể giữa muôn đao vạn hỏa tìm được nàng, lại tại nơi địch hỏi nàng có muốn về nhà không, rõ ràng là một nữ nhân không đơn giản. Tim nàng chợt động, nước mắt rưng rưng, hóa ra hoàng tộc vẫn còn nghĩ đến nàng, hoàng huynh vẫn là yêu thương che chở nàng. Nhưng là nữ nhi đã gả đi thì đã không thể quay đầu lại. Khi xưa lấy thân phận công chúa nàng bất nghĩa với phu quân, sau lại lấy thân phận nữ nhi bất trung với tổ quốc. Giúp hắn thoát về Đại Nguyên nàng đã không còn mặt mũi quay về ngôi vị công chúa Đại Việt nữa rồi.

"Xưa dâng thân vàng ngọc vào miệng hổ đã làm tròn bổn phận với nước non. Nay làm dâu xứ người xin tại đất khách đê đầu tạ lỗi với cố hương. Thân nhi nữ xuất giá tòng phu, giọt máu đào trả lại huyết thân, không cầu tha thứ chỉ xin kiếp sau trả hết nợ máu đào"

Huyết thư gửi lại tì nữ, nàng một thân một mình cứ như vậy ở lại phủ Trấn Nam Vương.
Hắn căn bản không biết bất kì chuyện gì, khi tỉnh lại đã có nàng bên cạnh, bàng hoàng của chiến trường và ngọt ngào đôi giai ngẫu đã khiến hắn đưa ra quyết định sai lầm, hắn chọn ở bên nàng nhưng lại hóa thành mất nàng vĩnh viễn.

Biệt viện xa cách, hắn chỉ có thể đứng ngắm nhìn nàng từ xa đau đớn dõi theo, nắm không được buông không đành. Nơi đây hắn có quyền nhưng cũng có hạn. Bảo vệ nàng chỉ có thể xem nàng như báo vật nâng niu ngắm nhìn từ xa.

Nhưng hắn một nam nhân yêu thương nữ nhân của mình tha thiết, nhìn thấy nàng khuất nhục chịu đựng hắn không cam tâm. Hắn dùng mọi biện pháp khiến nàng phải danh chính ngôn thuận gả cho hắn.

Năm đó một bộ phận hoàng tộc nước Nam chạy loạn qua Đại Nguyên, có một nữ tử con gái vương hầu thân phận tuy không cao quý bằng công chúa nhưng đều là hoàng thân quốc thích. Sử viết trong đêm tiệc hoàng gia Trấn Nam vương vừa gặp đã yêu quận nương Trần Tú Viên con gái vương hầu chạy nạn từ nước Nam, sau nạp nàng làm Trấn Nam vương phi.

Kế hoạch của hắn là cưới quận nương đó về sau đó sẽ tráo đổi thân phận của nàng và nàng ta. Hắn sẽ bẩm tấu triều cương rằng Vương phi mang bệnh không thể ra gió như vậy nàng sẽ mãi ở bên hắn danh chính ngôn thuận. Nhưng mà nàng không đồng ý.

Trước giờ nàng luôn dịu dàng hiền thục, dù có ở biệt viện cũng chưa từng oán hắn câu nào, vì nàng biết hắn là lo cho nàng. Lần này nàng cũng rõ hắn vì nàng bỏ ra biết bao nhiêu tâm tư. Nhưng tự tôn của một công chúa Đại Việt không cho phép nàng mang danh kẻ phản quốc mà sống hết cuộc đời còn lại.

Thánh chỉ ban hôn đã tới, hắn buộc lòng phải lấy Trần Tú Viên. Biệt viện nơi đó trở thành hạt cát bé nhỏ không thấy nhưng xốn xang đau rát.

Hắn oán trách nàng đã không thể nghĩ cho trái tim si của hắn. Nhưng hắn nào biết nàng đã lo nghĩ cho hắn như thế nào. Hắn chính là hoàn tử của Hốt Tất Liệt, đường đường là một Trấn Nam Vương chiến công hiển hách nhưng vì nàng buông bỏ binh đao làm một vương gia có binh có quyền nhưng vô dụng nhàn hạ bị trên dưới triều xương dân chúng khinh khi. Nàng hiểu chứ, nàng đâu phải nữ nhân ngu muội, nhưng nàng cứ giả ngây giả dạy tận hươngt yêu chiều của hắn. Biệt viện nơi này chỉ là nơi khởi đầu sóng gió, hắn cưới nàng về sẽ đón lấy bão táp mưa sa. Nàng thà rằng vĩnh viễn tương tư cũng cầu cho hắn một đời bình an.

Trải qua nhiều năm biệt viện đó vẫn an tĩnh lặng lẽ. Hắn vẫn hay ghé đến nhìn nàng, nàng bệnh hắn đêm khuya gọi đại phu chuẩn mạch, không biết nàng thích gì thì mua cả núi các thứ đem không trăng mang đến để đầy sân viện. Ngày hắn xuất binh hắn cũng đến thăm nàng. Từ khi trở về từ muôn ngàn hiểm cảnh hắn đã không dẫn binh nữa, đặc biệt là dẫn binh Đại Việt. Lúc đó có đại thần hỏi hắn sợ hãi thật hay vì mỹ nhân họa quốc. Hắn khi đó khinh thường nhếch mép không thèm trả lời. Nay nghĩ lại có lẽ là sợ thật đi.

Một vùng An Nam bé nhỏ, một dân tộc bé nhỏ, một nữ nhân bé nhỏ sao lại dọa hắn sợ đến thế này. Bề ngoài mềm yếu nhu nhược, bên trong kiên định sắt đá, dù có trải qua nguy nan cũng không sờn, một ý định có khó khắn thế nào cũng giữ vững không bao giờ lay động. Hắn đã sợ.

Hiện tại hắn dẫn binh tây chinh các bộ lạc nổi loạn, hắn vẫn sợ, sợ một đi không trở về sợ không thể gặp lại nàng. Nhưng chiến công lần này hắn muốn được phụ hãn thưởng nàng cho hắn, muốn nàng bước vào Trấn Nam vương phủ. Hắn phải đi.

Nào ngờ chuyến đi này là chia tay vĩnh viễn.

Khi hắn trở về thi thể nàng đã nhập liệm, ba thước đất sâu chẳng còn thấy gương mặt nàng. Hắn thẫn thờ đi đến biệt viện, bước qua từng khóm hoa bụi cỏ, mỗi nơi đều có hình bóng nàng. Đứng trước căn phòng thân thuộc, ở ngay cửa vẫn còn vươn vấn mùi vị của nàng, lần đầu tiên hắn bước vào căn phòng này. Căn phòng bố trí vô cùng phức tạp lại không có quy cũ như là người ở để tất cả mọi thứ nàng có vào phòng. Hắn nhận ra tất cả những thứ này đều là đồ hắn mua cho nàng. Tim hắn bắt đầu rỉ máu.

Hắn đi đến bên giường nhìn quanh rồi nằm lên, nơi này nàng đã từng nằm. Nhắm mắt cho nước mắt tuông ra, khi mở mắt hắn không kìm nổi mà trợn tròn. Trên nốc giường giăng đây các chữ "Bình An Tư Niệm". Hắn lẩm bẩm đọc theo từng chữ, ruột gan cuộng trào.

"An trong bình an, Tư trong tư niệm. An Tư - Bình An Tư Niệm, cầu cho vương gia một đời bình an, tự niệm mình thiếp"

Nàng từng nói thế, nàng của những tháng ngày chạy trốn mỉm cười với hắn, nàng của những giây phút ngọt ngào chốn kinh kì yêu thương bên cạnh hắn. Và nàng của năm tháng dài đăng đẵng chờ đợi hắn trong biệt viện này. Giờ hắn mới biết không chỉ có hắn không nỡ, nàng cũng là không nỡ rời xa hắn, cam nguyện ở chốn này chờ đợi, hằng đêm ngắm trăng trông về cố hương hưng lòng tâm niệm cũng chỉ là Bình An Tư Niệm.

Thoát Hoan hắn cả đời này nợ nàng Bình An Tư Niệm

----@@@@----------@@@@-------

Ghi chú
*bài thơ Tịnh Dạ Tứ của Lý Bạch

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thương