ÁI HẬN MIÊN MIÊN SẦU MIÊN MIÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình là gì?
Tình là một đoạn vướn mắc cầu không được, bỏ không xong, yêu không thành, hận cũng không đành.

.........................................................

Nàng xuất thân thanh lâu, dù khoát lên tà áo tinh khiết bán nghệ không bán thân thì vẫn chỉ là một ca kĩ thấp hèn trong cái xã hội giai cấp ác nghiệt.

Hắn bước ra từ hào môn thế gia dù tính cách lập dị hành xử khác thường thì vẫn cứ nghiễm nhiên là bậc quý nhân cao cao tại thượng.

Lần đầu tiên chạm mặt là lúc hắn bị bằng hữu kéo đến hoa lâu vui chơi. Hắn không có hứng thú nên chỉ yên lặng ở một bên uống rượu. Rượu cạn người chưa say, hắn chán ngán rời khỏi nơi ồn ào kia, tình cờ lạc vào chỗ của nàng. Nơi nàng ở là một gốc của hoa lâu, không sặc sỡ ánh đèn cũng không ồn ào náo nhiệt. Một tòa mọc các trang nhã khiến hắn tâm tình xao động mà bước chân vào.

Xuất hiện trước mắt hắn là một nữ nhân thân vận bạch y tóc đen xõa dài không trăm cài lược vắt, duy độc một đóa tố hoa bên khóe tai. Hắn ngẩn ngơ. Vẻ đẹp kia đúng thật đậm chất diễm lệ phong trần, hắn tà tâm nghĩ nếu nàng bảo nàng không phải kĩ nữ cũng chẳng ai tin. Nhưng khí chất thanh lãnh nhã nhặn bên ngoài lại khiến cả con người nàng trở nên quý giá.

Nàng đã quen rồi ánh mắt nam nhân nhìn mình, nhưng người nam nhân đêm nay hạ cố lại có điểm khác. Tia nhìn của hắn đầy dò xét ẩn chút kinh ngạc có say mê nhưng không có thèm thuồn cùng dục vọng. Lần đầu tiên nàng đối mặt với khách nhân lại cảm thấy an toàn và thoải mái đến thế.

Sau đó hắn thường xuyên đến hoa lâu, chỉ là vào chỗ của nàng, ngồi thưởng trà nghe đàn, nói với nàng vài chuyện lặt vặt. Tiếng cười vui vẻ kín đáo từ tứ phía lầu cao truyền đến, chẳng mấy chóc chỗ của nàng đã ngập tràng hình ảnh của hắn.

Trong tâm dường như có nhau nhưng không ai mở miệng trước. Nàng là vì thân phận bản thân, khắc chế đoạn tình này. Còn hắn lại vì không muốn cưỡng ép nàng.

Hắn hay đưa nàng đi dạo chơi khắp đại giang nam bắc, nhưng vẫn chưa chuộc thân cho nàng, không phải hắn không muốn mà là nàng không muốn. Một lần đi du sơn ngoạn thủy hắn bị ám sát rớt xuống vực, nàng nhảy theo hắn. Cả hai không chết nhưng là kẹt ở dưới sơn cùng thủy tận.

Lúc nàng nhảy xuống cùng hắn, hắn đã xác định phải để người con gái này bên cạnh mình. Hắn bị thương, nàng chăm sóc hắn, ngày ngày đêm đêm ở cạnh nhau sự tình gì có thể phát sinh thì cũng đã phát sinh. Những ngày tháng kia cứ như quy ẩn sơn khê lánh xa thế sự, nàng cũng vì thế quên mất bản thân mình là ai.

Nhưng rồi cả hai lại được cứu ra ngoài, mọi chuyện lại như cũ, nàng là kĩ nữ hoa lâu, hắn là thế gia chi tử.

Hắn do thương tích nặng nề nên sau khi rời khỏi vách núi phải tịnh dưỡng mất mấy hôm.  Đến khi hắn đến hoa lâu thì nàng đã tự chuộc thân không một lời từ giả mà rời đi rồi.

Hắn như phát điên tìm nàng khắp nơi, cuối cùng tìm thấy nàng tại vách núi nơi hắn cùng nàng bị ngã mắc kẹt suốt mười mấy ngày. Nàng cũng không biết vì sao lại đến đây, chỉ là không có chỗ nào để đi, muốn đến xem qua một chút dù gì cũng chẳng còn cơ hội quay lại nữa. Đến nơi nàng mới biết bản thân đã mang thai, nàng nghĩ nơi hoang vu hẻo lánh này mặc dù có thiếu thốn nhưng vẫn sống được, hơn nữa người kia cũng sẽ không nghĩ đến nàng lại chạy đến cái chỗ quỷ quái này, qua một thời gian mọi chuyện yên ổn nàng sẽ rời khỏi đây đến một vùng đất xa thật xa. Tính tính toán toán một hồi lại không tính được lòng người, hắn vậy mà lại đến tận đây tìm nàng.

Hắn ngây ngốc nhìn nàng, không thấy nàng thì điên cuồng tìm kiếm, tìm được rồi lại không biết phải làm thế nào. Người nữ nhân này nói dịu dàng như nước chi bằng nói là cứng rắn như nước, trừ khi khiến tâm tư kiên định kia của nàng mềm xuống bằng không dù có dùng vũ lực cưỡng ép cũng chỉ có thể là ngọc nát hoa tàn. Vậy là một lần nữa hắn cùng nàng sống tại vách núi vực sâu kia. Lần này nàng có cố chạy cũng không được, từng phút từng giấy hắn đều dính lấy nàng, sợ nàng biến mất một lần nữa. Nàng hết cách đành phải yên phận ở bên hắn. Qua được mấy tháng, nàng hạ sinh một nữ hài, nhìn đôi mắt hắn ngập tràng hạnh phục, tim nàng dâng lên một cõi đau đớn cùng không đành lòng.

Hắn lại muốn nàng quay về với hắn, hắn muốn lấy nàng làm thê tử. Dù biết điều này là quá xa xỉ, quá ảo tưởng nàng vẫn mỉm cười giả vờ vui vẻ với hắn. Nàng biết mấy tháng qua hắn lao tâm khổ tứ thế nào, ngoài kia hắn còn có việc của hắn nhưng vẫn một mực không rời bỏ mẹ con nàng. Bao nhiêu đó với nàng là đủ rồi.

Nhận được cái gật đầu ưng thuận của nàng, hắn mừng rỡ như điên, gương mặt cương nghị cười toe toét như một đứa trẻ, càng nhìn nàng càng không nỡ.

Sự tình như trong dự liệu, sóng gió nàng lo sợ đã ập đến. Khi ở đáy vực chỉ có hắn và nàng không ai cần biết thân phận của ai bình bình đạm đạm như một đôi vợ chồng hạnh phúc. Nhưng ra khỏi vực lại là hồng trần gió bụi.

Mẫu thân hắn không thích nàng, người nhà hắn khinh rẻ nàng, tất cả đều nằm trong dự đoán của nàng. Nhưng từ khi từ vách vực trở về nàng lại không thấy có điểm gì bất thường, không ai đến quấy rầy phiền  hà gì mẹ con nàng. Nàng ngụ tại một viện trong gia phủ của hắn, hằng ngày vẫn sống rất yên bình. Nàng không biết rằng hắn ở ngoài kia đã gánh hết sóng gió cho nàng. Nhưng cơn bão dữ dù chắn tốt đến đâu cũng sẽ có gió lùa, một cơn gió bấc lạnh lùng tràn vào chỗ mẹ con nàng.

Ngày thứ mười nàng đến nhà hắn sống, muội muội hắn đến tìm nàng. Dù đã chuẩn bị tâm lí từ trước nhưng những lời lăng nhục kia vẫn khiến nàng trụ không vững. Trước mặt nhã nhặn hữu lễ, người vừa đi nàng liên ho ra một búng máu.

Nàng vốn dĩ là khuê cát nữ tử chỉ vì gia môn bất hạnh nên phải gửi thân nơi phong trần. Tuy là phận hoa hèn cỏ mọn nhưng lòng tự tôn của nàng không kém gì thược dược, phù dung. Nàng tự trách bản thân quá yếu mềm, nam nhân này vốn không thuộc về nàng chỉ vì chút ôn nhu kia mà nàng lại say mê đến quên đi chính mình , đánh mất cả lí trí. Sự vũ nhục ngày hôm nay xem như thức tĩnh thần trí u mê của nàng. Lòng nàng quặng đau, nam nhân kia thật sự không thuộc về nàng sao?

Những ngày sau đó không ai đến tìm nàng nữa, thái độ của người trong phủ cũng thay đổi. Lúc trước tuy trong mắt có điểm khinh rẻ nhưng vẫn là ẩn chút thương hại. Nàng cũng quen với cảm giác người khác thương hại khinh khi đùa bỡn mình rồi nên chẳng để tâm. Nhưng hiên tại trong mắt đám gia nhân kia đã mất đi vẻ thương hại mà thay vào đó là sợ hãi. Nàng chợt nghĩ nam nhân này của nàng có phải rất khủng bố không, không nhịn được muốn chọc hắn tức giận một lần, nhưng đến cùng vẫn không có cơ hội.

Nàng tính toán chu toàn mọi mặt, khiến cho nữ hài nhi thân thiết với người trong phủ, mẫu thân hắn cũng vì sự khả ái thiên chân của đưa nhỏ mà tâm yêu mến không thôi. Nàng cảm thấy rất hài lòng.

Một ngày tuyết đổ, nàng cùng hắn dạo quanh bờ hồ, bàn tay bạch ngọc nắm chặt lấy luồn nhiệt từ một bàn tay to lớn khác, hạnh phục ngọt ngào mà sánh bước. Nàng nhắm mắt lại, dòng lệ nóng hỏi lăng dài bên má, giây phút này nếu có thể ngừng lại nàng nguyện cả đời chỉ như thế này. Nàng mang tâm tư nặng trĩu còn hắn lại hạnh phúc ngập tràn vẽ lên cuộc sống muôn màu tương lai tươi sáng sau này của nàng và hắn. Nàng lại lặng lẽ rơi lệ.

Hắn có việc phải đi xa, nàng vì thế có cơ hội lần thứ hai không từ mà biệt. Thu xếp ổn thỏa, nàng cáo biệt mẫu thân hắn, giao lại hài nhi, thân không mang bất kì vật gì bước khỏi gia môn nhà hắn. Đợi khi hắn về thì một mảnh vườn không nhà trống chỉ còn lại tiếng khóc ni non của hài nhi đòi mẹ.

Điên cuồng hơn lúc trước, hắn như muốn lật tung cả thiên hạ tìm nàng, nhưng là tìm mãi không thấy. Mấy tháng trôi qua, hắn tiều tụy xác xơ, hắn không hiểu, đến tột cùng là vì cái gì nàng nhất quyết phải li khai hắn.

Tất nhiên hắn không hiểu, vì nàng sẽ không bao giờ nói cho hắn biết nguyên nhân.

Chín năm trước, phụ thân nàng trong một đêm mất hết tất cả treo cổ tự vẫn ngay trước đại môn nhà nàng. Mẫu thân nàng uất ức mang bệnh trầm kha, nàng phải bán mình để lo thuốc thang, sau đó vẫn không qua khỏi. Một mình nàng từ năm mười ba tuổi đã phải trầm luân hồng trần. Mà tất cả những điều này lại là do phụ thân hắn gây ra. Nàng từng hận, nhưng rồi qua hết mấy năm cuộc đời vẫn là buông bỏ bình đạm vui vẻ sống qua ngày, chẳng ngờ hắn lại xuất hiện. Nàng năm lần bảy lượt trốn tránh hắn nhưng vẫn là thua trước hai chữ "yêu thương".

Nàng hiện tại đã đi rất xa, xa thật xa, li biệt hồng trần vĩnh viễn không quay về nữa. Nàng không trách không oán, chỉ là mệnh nàng bạc không muốn liên lụy hắn. Ca kĩ như nàng được một lần cảm nhận chân tâm của một người đã quá đủ rồi, thời gian không nhiều nhưng kết thúc như vậy cũng xem như không uổng kiếp này.

Hắn mơ màng nhìn thấy bóng dáng nàng trong mơ, đuổi mãi vẫn không bắt được, âm vọng lại chỉ là hai chữ "bảo trọng". Mẫu thân hắn đã nói lại với hắn những việc nàng làm, tâm hắn càng loạn. Nữ nhân này của hắn thật quá thần thông, ở bên hắn ngọt ngào e lệ, sau lưng hắn lại tính toán li khai mà là tính toán không một chút sai sót. Nhắm đôi mắt đen huyền đã mất dần ánh sáng lại, một tay đưa lên ngực, khóe mắt lăng dài một dòng lệ. Hắn kiếp này có lẽ không thể nào tìm được nàng nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thương