LỆ QUANG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng và hắn vốn không huyết đào máu mủ, không thân thích họ hàng, nhưng thật không may hắn phải gọi nàng một tiếng thập tam di nương.

Nàng, mười lăm tuổi đã loạn lạc ở hoa lâu chịu khổ ba năm thì được một lão gia giàu có chuộc thân, cưới về làm vợ lẻ thứ mười ba. Chức vị thập tam phu nhân này làm cũng không khó. Ngày lại ngày qua nàng ra ra vào vào trong tiểu viện của mình, ngoài mấy lần bị vài vị phu nhân ganh ghét nhục mạ ra thì nàng ở đây cũng coi như ăn sung mặc sướng. Mấy năm đầu phu quân nàng mỗi tháng có vài lần ghé qua chỗ nàng sau đó thưa dần và vắng biệt. Nàng cũng không mấy đau khổ, nàng biết rõ phận làm vợ lẻ được người mua về, trải qua được mấy năm ân sủng đã may lắm rồi.

Lại mấy năm trôi qua nàng ở một gốc phủ gia yên bình trong tiểu viện cho đến ngày lão nhân gia qua đời. Ngày đưa tang trên dưới phủ đường tiếng khóc tiếng la ngập tràng mọi ngóc ngách. Nữ nhân trong phủ nhiều không đếm xuể mỗi người một giọt nước mắt cũng đủ an táng lão gia. Nàng khi ấy toàn thân trắng muốt một màu đứng một bên nhìn linh cữu lão gia tâm có chút hoài niệm. Người đàn ông nằm đó đã cho nàng một gia đình, tuy không trọn vẹn nhưng ít ra ông ấy đối với nàng cũng không bạc. Giọt lệ nồng nàn khe khẽ lăn dài trên đôi gò má cao hồng đào, nàng khóc cho lão gia. Nàng không giống những nữ nhân kia, nàng khóc mừng thay cho ông ấy. Từ lần đầu tiên hầu hạ lão gia trong hoa lâu nàng đã biết ông ấy là một nam nhân si tình. Trong cơn mê loạn vòng tay ôm nàng siết chặc nhưng miệng thốt ra lại là một cái tên khác giọng điệu ngọt ngào cưng chiều vô bờ bến. Phủ gia vô số nữ nhân, lão gia đối với ai cũng như nhau đều chỉ nhìn qua ân sủng vài lần rồi đi tìm thú vui mới. Người ngoài sẽ nghĩ ông ấy đào hoa, bởi vì họ chưa từng trải qua cảm giác mất đi tất cả. Người nữ nhân ấy đã là khoảng kí ức mịt mù trong quá khứ của lão gia. Ông ấy tương tư, ông ấy đau khổ chẳng ai biết, đối với ông ấy nếu không phải là người đó thì là ai cũng vậy. Khoảng thời gian đầu lão gia hay say khướt ở chỗ nàng, người nói rất nhiều nên phần nào nàng hiểu được một ít cố sự của lão gia. Có vẻ như lão gia rước nàng về chẳng qua nàng có mang trong người một ảo ảnh nào đó. Nàng không oán trách lão gia vì trên đời này muốn có một người trong lòng đến ám ảnh như thế thật không dễ dàng gì, lão gia ngài ấy sống cũng không dễ dàng gì.

Sau đại tang, tam thiếu gia hồi phủ theo di nguyện lão gia tiếp quản căn nhà này. Vị tam thiếu gia này là đứa con trai duy nhất của lão gia. Ông có rất nhiều con chưa kể đến những người chưa nhận mặt, tuy nhiên đến hiện tại duy chỉ mỗi thập phu nhân năm đó phúc lớn hạ sinh được một nam hài, hưởng vô số thụ sủng. Nhưng chẳng được bao lâu lão gia vẫn đều đặng tăng thêm nữ nhân trong phủ. Vị thập phu nhân kia hưởng phúc không bao lâu thì không may qua đời, khi ấy thiếu gia mới mười một tuổi. Tam thiếu gia từ nhỏ tính khí đã không hợp với lão gia, sau khi thập phu nhân ra đi xung đột giữa hai người càng lớn, nên từ năm mười ba tuổi tam thiếu gia đã rời khỏi phủ gia sống một mình ở bên ngoài. Mười tám tuổi đỗ võ trạng nguyên, đứng đầu bảng vàng thi Hương, hai mươi mốt tuổi tự lập phủ đệ trở thành lão gia oai phong hiển hách. Nhiều năm như vậy qua đi lần đưa tang này là lần đầu tiên tam thiếu gia hồi phủ.

Phủ gia được tiếp quản trên dưới hoàn toàn thay đổi. Tam thiếu gia vẫn luôn vướn mắc cái chết của thập phu nhân nên chuyện hắn ở cũng với đám nữ nhân của lão gia là không thể nào. Các phu nhân cứ như thế rời phủ, tam thiếu gia cũng không quá tuyệt tình, ban cho mỗi người ít ngân lượng để họ tự lo cho mình. Nha hoàn, gia đinh trong phủ thay mới hoàn toàn, các đình viện cũng được tu sửa lại, đổi tên, đổi chủ. Chỉ riêng một chỗ vẫn cứ thế lặng lẽ một gốc phủ gia, vẫn cảnh đó, người đó không gì đổi khác.

Năm tam thiếu gia mười một tuổi chịu tang thập phu nhân, đúng lúc này lão gia rước thập tam phu nhân về phủ. Lần đầu tiên hắn gặp nàng là sau hôn lễ ít ngày, khi nàng đi thỉnh an các phu nhân vào buổi sớm. Hắn có thối quen dậy sớm luyện võ, ngay từ bé xíu thập phu nhân đã luôn nói với hắn làm nam nhân phải thật mạnh mẽ để bảo vệ những người yêu thương bên cạnh. Bà là một người phụ nữ xinh đẹp lại dịu dàng, đối với hắn bà là hình tượng nữ nhân hoàn mỹ nhất, nên từ khi hắn hiểu chuyện hắn đã rất căm ghét phụ thân của chính mình. Hắn không hiểu vì sao một người như bà lại vì một nam nhân như vậy mà vằn vặt cả đời, cho đến khi đôi mắt đẵm sương mong manh trong ráng nắng ấm nồng nào đấy chiếu thẳng vào trái tim non nớt của hắn. Nàng một thân hoa phục phu nhân ngồi bên đình viện gương mặt thẫn thờ mắt ngần ngận nước, đôi gò má cao cao đỏ hồng đến kì lạ. Hắn nhìn thấy vẻ bi thương cam chịu của nàng, nhìn thấy một cành hoa nhỏ bé trong lành  bị nhấn chìm tại hoa viên ngập đầy cỏ cây gai nhọn. Hắn si mê, hắn thương cảm.

Tính hắn vốn không tốt, lại là nam tử duy nhất của lão gia, dù rất không thích những người trong căn nhà này nhưng đối với hắn họ như cỏ cây hoa lá côn trùng không đáng bận tâm. Vậy mà lại có một loài cỏ cây hoa lá côn trùng như thế khiến hắn để tâm từ suốt thời niên thiếu cho đến lúc trưởng thành rồi trở nên ám ảnh không thể buông tay. Hắn quan sát nàng, rõ từng cử chỉ trên người nàng, hiểu hết những quá khứ đau đớn của nàng, nhưng nàng chưa từng biết đến sự tồn tại của hắn. Nàng an phận với vị trí hiện tại của mình, cố gắn để mình thật mờ nhạt trong phủ, tìm một góc thật nhỏ tận hưởng những ngày tháng an nhàn của thập tam phu nhân. Con người nàng im lặng đến mức đang sợ, đã nhiều lần hắn đứng từ xa nhìn nàng chỉ thấy nàng ngồi ở đó trông ra nơi xa xăm tĩnh lặng đến mức không gian như ngưng hoạt động, hắn nghe rõ tiếng con sâu bò trên chiếc lá trong vườn nhưng vẫn không nghe được tiếng động phát ra từ nàng. Nàng quả thật khiến cho bản thân như kẻ vô hình nhạt nhòa đến nỗi người ta cố gắn để ý cũng không thể tìm ra, nhưng hắn lại là kẻ có thể nhìn xuyên qua vô số hoa ảnh rối loạn ngoài kia mà tìm được nàng, bởi vì trong đôi mắt nàng luôn chứa một dòng lệ quang soi thẳng vào tim hắn.

Tâm tình của hắn chẳng để ai biết, đến khi hắn li khai gia phủ mọi người đều nghĩ rằng hắn bất mãn lão gia, nhưng thật chất đầu óc của một đứa bé mười ba tuổi đã nghĩ nếu bản thân tự lập môn hộ trở thành kẻ có thể ngang hàng với lão gia thì hắn có thể đừng trước mặt ông mặc cả đòi người. Cái suy nghĩ này đã đeo bám hắn suốt mấy năm liền cho tới khi hắn bắt đầu nắm lấy sự nghiệp gia tộc. Loạn luân. Đây là hai chữ đã đập tan cái ý nghĩ non nớt của đứa trẻ mười ba tuổi năm xưa, hắn đã rõ cho dù hắn có làm cái gì đi nữa nàng mãi mãi cũng là thập tam di nương của hắn, mãi mãi hắn cũng không thể có nàng. Ngay lúc này hắn lại được tin phụ thân qua đời.

Ngày tiễn đưa linh cữu lão gia nàng cũng ở đó, vẫn hình ảnh đôi mắt ngấn lệ trong veo. Lệ quang năm nào khiến trái tim hắn vướn bận nay lại làm hắn lo lắng ưu tư. Hắn phải làm gì để được ở bên nàng. "Thay máu" toàn gia chỉ là cách tạm thời để không ai biết nàng là di nương của hắn, nhưng chính nàng cũng biết rõ nàng là ai, nàng sẽ không yêu hắn, còn hắn dù có yêu nàng cũng chẳng cách nào có thể khiến nàng yêu hắn mà không chịu tổn thương. Miệng lưỡi thế gian, quá khư đắng cay, hắn không thể cho nàng vị trí chính thất, mà tiểu thiếp đời này nàng đã làm đủ rồi. Hắn chỉ có thể để nàng bên cạnh làm di nương của hắn.

Tang lễ qua đi, nàng ngồi trong tiểu viện như mọi hôm nhìn về nơi xa xăm nào đó. Con người nàng thật ra rất đơn giản chỉ cần có chỗ ăn chỗ ở là được. Một đoạn thời gian dài trước đây sống cơ hàn nơi đầu đường xó chợ ăn không no mặc không ấm, có khi còn phải làm việc quần quật cả ngày không thể chộp mắt lấy một lần, rồi đến khi vào hoa lâu có ăn có mặc nhưng cơ thể đã bị vũ nhục hành hạ như đồ chơi, nàng đã nếm trải đủ mọi cay đắng của thế gian này rồi. Vậy nên sau đại tang mọi người đều đi hết nhưng không ai đến đuổi nàng thì nàng vẫn ở đây, chỉ cần cuộc sống không gì thay đổi nàng vẫn sẽ là một nữ nhân vô hình trong phủ gia. Đúng thật là cuộc sống không có gì thay đổi nhiều, chỉ có bên cạnh nàng dư một cái bóng.

Buổi sáng thức dậy rửa mặt ra vườn ngồi ăn điểm tâm sẽ có hắn ở vườn chờ sẵn. Nàng ngồi ngẩn người ngắm nhìn trời mây sẽ có hắn ngồi bên cạnh xử lí công việc của hắn. Nàng thích yên tĩnh, dù có hắn ở đó cũng không gây ra tiếng động được bao nhiêu, ngược lại nếu nàng lên tiếng hắn lại bảo nàng đang phiền hắn làm việc. Vậy nên cả một ngày dù nàng làm gì cũng có hắn ở đó không xem sổ sách cũng đọc sách, luyện chữ, chơi cờ một mình. Hai người làm 2 việc khác nhau nhưng hắn luôn ở trong tầm mắt của nàng, dù có cố gắng thể nào cũng không thể không chú ý.
Trên dưới phủ gia trước đều gọi nàng là thập tam phu nhân, bây giờ chỉ gọi nàng là phu nhân, thật ra cũng chẳng có gì sai nhưng không đúng ở chỗ hạ nhân lại gọi hắn là lão gia. Nàng cảm thấy không phù hợp nên có nói qua với hắn vài lần, hắn đều bỏ ngoài tai. Lần đó nàng lại nhắc chuyện này thì bị hắn giảng cả một tràn đạo lí. Hắn nói hắn nắm giữ cơ nghiệp phủ gia quản lí trên dưới trong ngoài gia phủ thì một tiếng lão gia này không lẽ hắn không xứng được gọi, còn nàng vốn dĩ là phu nhân từ trước đến giờ đều gọi như vậy nhất thời sửa đi cũng không quen nên cứ để vậy cũng chẳng ảnh hưởng gì. Nàng vẫn cảm thấy không ổn nhưng cũng không biết phải cãi lại thế nào, nàng cũng không biết rằng hạ nhân phủ gia đã thay mới hoàn toàn rồi.
Đêm đến hai người lại chung một giường, nàng chưa kịp lên tiếng giảng đạo lí nam nữ cổ xưa để đuổi khách thì hắn đã mang lí giải mẫu tử thương cảm làm chùng lòng nàng. Dù gì hắn cũng là con trai của lão gia, tính ra nàng là mẹ kế của hắn, hắn lại mất mẹ từ nhỏ thân phận đáng thương nên nàng cho phép hắn ngủ cùng như mẫu thân ngủ cùng hài tử. Nhưng là cảnh tượng nàng nghĩ lại thành một nam nhân thân người to lớn nhiệt hỏa ngùn ngụt ôm chặc một nữ nhân như một đôi phu thê ngủ cho đến sáng. Nàng chưa từng cảm nhận qua loại ấm áp này, ấm từ tâm hồn đến thể xác, có đôi khi nàng ngủ chưa say còn có thể cảm nhận được một chút ước át chạm vào trán, vào má, vào môi nàng. Nàng cũng không phải nữ nhân ngu ngốc, nàng dần hiểu rõ nhịp đập tim hắn cũng như từ từ tan chảy trong cái ôm của hắn.

Nhưng rồi những ngày tháng bình yên ấy rồi cũng lẳng lẽ trôi qua tan vào quá khứ chỉ còn lại một chút vấn vương gọi là hồi ức. Người ta hay bảo nhau rằng ông trời rất công bằng nếu đã lấy đi của ai đó thứ gì thì ông sẽ cho họ lại một thứ khác. Vậy nên khi nàng mất đi cả một thời thanh xuân tươi đẹp thì nàng lại có một tấm chân tình ấm áp nồng nàn. Ngược lại hắn đã có tất cả tiền tài quyền lực trong tay nên hắn phải dùng trái tim mình đổi lấy. Phía sau của thái bình yên tĩnh là những cơn cuồn nộ bão giông, và ngày bão kéo đến nàng và hắn đã ấn định mỗi người một nơi.
Hắn bị gièm pha nàng bị lăng nhục, tất cả cũng chỉ vì kế tử di nương, hắn không sợ không loạn vẫn một mực để nàng bên cạnh. Còn nàng không phải không biết gì mà là cố tỏ vẻ chuyện gì cũng không biết, nàng luyến tiếc tấm chân tình này. Nhưng mà không phải cứ đứng dậy là có thể cho rằng mình chưa từng vấp ngã, không nghe không thấy thì cho rằng nó không xảy ra. Nàng đã biết một tiếng phu nhân của hạ nhân là ý nghĩa gì, cho dù không cưới hỏi hắn vẫn nghiễm nhiên cho nàng một danh phận chính thất trong phủ gia. Nàng dạo một vòng phủ mới nhận ra tiểu viện của nàng đã không còn là một gốc trong phủ gia nữa, nó giờ là trung viện nằm chiễm chệ ở giữ toàn phủ, dù có từ hướng nào đi tới cũng sẽ lướt qua tiểu viện của nàng, như thể dù hắn có ở đâu hắn vẫn có thể ở khoảng cách ngắn nhất đến chỗ của nành. Hắn đã vì nàng dụng tâm quá nhiều rồi.

Một ngày nha phủ đến đưa nàng đi, có người kiện cáo tam thiếu gia gia phủ loạn luân với mẹ kế là vợ thứ mười ba của phụ thân, khi đó hắn không ở phủ gia. Quỳ trước công đường có bao nhiêu ánh mắt liếc nhìn bao nhiêu ngón tay chỉ trỏ bao nhiêu lời nói khó nghe nàng đều tường tận, nàng quen rồi, chỉ là sống sung sương lâu ngày nên dần quên đi địa vị bản thân quên đi nguồn ngốc xuất thân, loại đối xử này với nàng cũng chẳng có gì. Khai nhận với quan phủ đổ hết tất cả do bản thân dâm loàn quyến rũ kế tự chịu án trầm mình ở hà giang. Ngồi trong ngục tối nàng tự suy xét nhớ lại khoảng thời gian từ khi hắn xuất hiện, nàng vẫn không biết vì sao hắn yêu nàng đến vậy nhưng sâu thẳm nơi đáy lòng vẫn rất biết ơn đoạn tình này hắn đã trao nàng.

Ngày nàng chịu án hắn lao như điên đến bờ sông. Nàng bị bắt gia nhân đã tức tốc truyền tin gọi hắn về nhưng mọi chuyện đã không kịp, hôm trước bắt giữ tra hỏi, nàng không một câu biện minh, bản án lập, hôm sau liền hành hình, hắn dù có nhanh đến mấy cũng không kịp. Bờ sông không một bóng người, mặt nước yên bình không gợn sóng thật giống nàng, vô cùng tĩnh lặng. Ánh mặt trời xuyên qua lớp nước phản chiếu ánh quang lấp lóa chóp động, thật đẹp, cảnh tượng như năm nào một cô gái đôi mắt trong veo lấp lánh nước đang ngồi trong hoa viên phủ gia. Hắn nhìn tất thảy cảnh tượng trước mắt, toàn bộ cơ thể như mất khống chế lao vào trong lòng con sông.
Một ngày hai ngày, một tháng hai tháng, một năm hai năm, hắn vẫn chưa từng từ bỏ tìm kiếm nàng, đổi lại chỉ là vô vọng. Hắn rất muốn đấu với ông trời rằng cái ông lấy đi từ hắn nhiều hơn hay cái ông bù đắp cho nàng nhiều hơn. Lúc này hắn mới hiểu vì sau năm xưa phụ thân hắn đào hoa như vậy, nàng từng kể với hắn chuyện cũ của phụ thân nhưng hắn chỉ khinh thường và cho rằng ông ấy hèn yếu chỉ biết trốn tránh trong những cái bóng ảo ảnh. Nàng hỏi hắn nếu hắn cũng như lão gia hẵn sẽ làm thế nào, hắn  nói sẽ không bao giờ để mất người hắn yêu, sẽ luôn luôn ở bên cạnh người đó dù là thiên thượng địa hạ hay cõi âm lạnh lẽo. Nhưng chính hắn giờ đây lại muốn yếu đuối một chút để tìm một ảo ảnh cho mình, bao nhiêu năm qua đi hắn hiện tại đã rất mệt mỏi.

Hắn lại đến bờ sông ấy nhìn vào ánh sáng phản chiếu từ mặt sông lấp lánh mà nhớ đến đôi mắt nàng. Ánh mặt trời gây gắt đổ xuống cả một thân lụa đào bên sông. Nếu là mơ hắn sẽ xin vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại vì đôi hàng lệ phản quang trong ánh sáng kia đã một lần nữa soi thẳng vào trái tim tan vỡ của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thương