ÁI THẦN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta sinh ra đã là thần, nữ thần quyền uy cường đại vô bi vô hỷ vô dục vô cầu, lãnh đạm mà sống qua vạn năm. Nhưng là chúng thần đều vì ta như vậy mà phản đối. Vì sao ư? Vì ta là Ái thần, vị thần chưởng quản tình yêu trong thiên địa. Nghe có vẻ như chuyện hài, một vị thần không tình yêu lại đi quản lí tình yêu của kẻ khác. Nhưng như thế thì sao, thiên mệnh đã là thế có cãi cũng không được.

Hỏa thần từng bảo ta nên đến nhân gian trải qua yêu hận hồng trần như thế sẽ tốt hơn là chỉ ở trên thiên giới nhìn nhìn ngó ngó. Ta không để tâm lời hắn nói, cho đến một ngày ta gieo phải nghiệt duyên giữa người và thần khiến thiên giới nhân gian gánh nạn kiếp.

Ta trước sau vẫn nghĩ tình ái kia không khó có được nên khi Hoa thần cầu ta chân tâm nam tử kia, ta liền cho nàng. Chẳng ngờ phàm nhân kia lại quá mức cường liệt, mê thuật của ta bị phản phệ, hắn vậy là biến thành si ngốc. Ta thật sự bị bất ngờ, thiên địa vạn vật có thể cưỡng lại pháp thuật của Ái thần ta chỉ có một loại, chính là trong tim đã có người mình yêu thương đến sinh tử vạn kiếp cũng không thể đổi dời, là loại yêu đến khắc cốt ghi tâm như phàm nhân vẫn ca tụng. Hoa thần giận dữ, ta cũng không rõ nàng giận cái gì. Chẳng phải nàng muốn người kia bên cạnh sao, y ngốc nghếch ngờ nghệch ở bên nàng cũng xem như toại nguyện đi. Hoa thần tìm ta thu hồi mê thuật, ta không thể. Mê thuật chính là loại pháp thuật có thể xuất không thể thu, trừ khi đối tượng mà người trúng mê thuật yêu mếm không còn mê luyến người đó nữa. Tức là nói trừ khi Hoa thần kia không còn yêu nam tử phàm trần này nữa.

Hoa thần như phát điên chạy khắp thiên giới tìm cách cứu nam tử kia. Nhưng mê thuật này là phép thuật của Ái thần ai có khả năng hóa giải chứ. Một đêm trước ngày Hoa thần hủy thiên diệt địa nàng đến tìm ta. Một đêm yên tĩnh, nàng chỉ ngồi đó đôi mắt thẫn thờ không nói gì. Ta là lần đầu tiên nhìn thấy nàng thảm hại như vậy. Trước khi rời đi nàng có hỏi ta một câu, nhưng chưa đợi ta trả lời bóng dáng hoa y đã khuất sau nghìn cánh phù dung lả tả giữa trời đêm, có thể nàng không muốn nghe câu trả lời, cũng có thể là đã biết trước đáp án rồi. Nàng hỏi "Y thà một đời si ngốc cũng không muốn nhận thức ta. Ta khiến y chán ghét đến vậy sao?”

Ngày Hoa thần nghịch thiên, tất cả chúng thần đều không hiểu, chỉ có ta hiểu. Muốn giải mê thuật Hoa thần phải từ bỏ tình yêu với phàm nhân kia, nhưng là nàng không có cách để buông bỏ y, chỉ có thể buông bỏ chính mình. Một vị thần như nàng bất lão bất tử bất thương bất diệt, chết đối với nàng là một điều xa xỉ trừ khi nàng mang trọng tội bị tru thần, hủy thiên diệt địa, nàng vì nam nhân kia mà làm đến bước này. Ta ở ngoài nhìn nàng một thân thần lực bị rút cạn xác phàm cũng theo gió hóa những đóa hoa muôn màu bay đi, lòng tự hỏi ái tình này có đáng không?

Ta đem thắc mắc trong lòng hỏi Hỏa thần, ta hỏi hắn vì sao Hoa thần không giết nam nhân kia đi, y chết cũng là một cách hóa giải mê thuật, đợi khi y hóa kiếp lại trở về là nam nhân của nàng, nàng là thần chẳng lẽ mấy chục năm không đợi được? Hỏa thần bảo bởi vì nàng không nỡ. Ta lại hỏi vậy nàng có thể đợi người kia mệnh đoản mà sao cứ nhất thiết phải là tự hủy bản thân. Hắn lại trả lời bởi vì nàng không nỡ. Ta u mê, nàng rốt cuộc là không nỡ gì?

Ta trông nhân thế mấy vạn năm, nhìn xem chuyện yêu đương trong thiên hạ, nghe những phàm nhân kia sùng bái cầu khẩn, nhưng đến cuối cùng vẫn không rõ yêu hận phàm tâm kia. Chuyện của Hoa thần ta cũng có trách nhiệm, ta tự mình đến Hỏa ngục tìm Hỏa thần xin một thân xác hóa kiếp, ta muốn biết đến tột cùng Hoa thần không nỡ cái gì.

Hỏa thần không thẹn là hảo hữu của ta, hóa kiếp cho ta làm thiên kiêm của tướng quốc phủ vinh hoa phú quí đủ đầy. Mười tám tuổi được đưa vào cung trở thành phi tử của đương triều hoàng đế, kể ra cũng là một hồi phú quý vinh hoa quyền khuynh thiên hạ. Chỉ là không ngờ ta lại bị tên Hỏa thần đó chơi một vố không nhẹ. Mệnh cách của vị thiên kiêm này là hoàng hậu, vạn phụng chi vương đứng cạnh thiên tử là trời sinh rồng phượng không lời nào để nói. Đáng tiếc, nữ nhân này lại không có được dù một cái liếc mắt của người nàng yêu thương. Trở về thiên giới Hỏa thần đã lắc lắc ở cửa chờ ta, ta không thèm nhìn đến hắn, hắn vẫn mặt dày đến hỏi chuyện ta. Quả thật ta đã nghiệm ra không ít chuyện.

Ta hiểu được Hoa thần vì cái gì hỏi xin ta chân tâm phàm nhân kia. Chân tâm thật sự rất khó cưỡng cầu. Dù có đổ bao nhiêu nước mắt mất bao nhiêu tâm can, không yêu chính là không yêu. Cố gắn cưỡng cầu chỉ có thể khiến tất cả cùng tổn thương. Hoa thần cưỡng cầu nên phải chịu tru thần, ta kiếp này cưỡng cầu nên ta mất chân tâm của người đó. Vạn phụng chi vương thì sao, quyền khuynh thiên hạ thì sao, cũng không bằng một ánh nhìn ôn nhu của người trong lòng.

Hỏa thần có vẻ rất hài lòng với tình trạng của ta hiện tại. Hắn bảo nhân lúc tâm ta đang xao động hãy đi thêm một chuyến nữa, nếu không tâm lại đông đá như lúc trước thì thật uổng phí. Vậy là ta hóa kiếp lần thứ hai.

Hỏa thần không hổ danh là Hỏa ngục chi chủ, loại thống khổ nào cũng hiểu, rất biết cách đày đọa người khác. Kiếp thứ hai của ta không cần phải tranh sủng, chân tâm người trong lòng cũng có được. Chỉ là ta và người đó lại là cừu nhân. Ân ân oán oán, ghi thù trả thù dây dưa một đời, đau khổ vằn vặt thật sự rất bi tráng.

Ta không hài lòng với người nữ nhân của kiếp này, nàng quá ngoan độc, quá cố chấp. Kiếp trước mặc dù đều đồng dạng là nữ cường nhân nhưng hoàng hậu nàng chỉ chấp niệm với mỗi quân vương của nàng, hao tâm tổn trí chỉ muốn người kia ngoái đầu nhìn nàng, tuy có chút tàn nhẫn với đám nữ nhân xung quanh nhưng chung quy vẫn không có làm hại người mà thiên tử yêu nhất, vì nàng không nỡ nhìn người kia đau khổ dù chỉ là một cái chau mày. Nhưng nữ nhân của kiếp này lại dám làm điều đó. Nàng chấp niệm không phải là tình yêu mà là thù hận. Nàng có thù, vì thù mà sống, đến khi phát giác mối thù kia phải tính trên người của người đó, nàng có đau có bi có thương có hoảng loạn nhưng là cuối cùng vẫn chọn trả thù. Nàng tự sát trước mặt y, đem toàn bộ yêu hận phủi bỏ để mình y gánh chịu giữa hồng trần.

Ta mang tâm trạng của người vừa mới tự sát ở trên chín tầng mây nhìn xuống người nam nhân kia, y cũng tự sát rồi. Ta lại hiểu ra một chuyện. Thật ra không phải nữ nhân này một lòng muốn báo thù mà tự hủy mình. Nàng là sợ phải đối diện với y, nàng sợ y chán ghét nàng, nàng lại càng sợ phải nhìn thấy y ngã xuống. Như Hoa thần năm đó, nàng chính là sợ hãi phàm nhân kia chán ghét nàng, sợ hãi mấy chục năm nhân thế cô quạnh, sợ hãi sự bi thương khi chứng kiến phàm nhân kia từ từ già nua bệnh hoạng rồi chết đi. Nàng có thể khiến y trường sinh nhưng là ý thức y đã không còn, đặt một khúc gỗ vô tri bên cạnh chẳng thà nàng kiếp này không gặp lại còn hơn. Câu nói cuối cùng khi nàng gặp ta đã xác định nàng không muốn bám víu cõi hư vô này nữa, tan biến, quên hết, không muốn nghĩ nữa, nàng đã quá mệt mỏi.

Ta đến tìm Hỏa thần, hắn có vẻ rất ngạc nhiên, ta chỉ nói với hắn còn một chuyện ta nghĩ chưa thông, ta phải đi kiểm chứng. Hắn không nói gì đẩy ta vào vô gian đạo, ta hóa kiếp lần thứ ba.

Thật khéo lần này ta lại là kẻ tu tiên, tu tiên giới cũng chỉ là phàm nhân, nhưng là phàm nhân được các thần chọn ra học phép thuật, thờ phụng thần, giúp thần trông coi nhân thế. Chỉ là vì cớ gì muốn ta mang xác nam nhân, Hỏa thần hắn lại muốn chơi ta nữa sao. Ta đúng là nghĩ sai về lão bằng hữu này rồi, hắn không phải muốn chơi ta mà là muốn chơi chết ta. Một lần nữa người trong lòng ta lại không thể ở bên ta. Không phải không có được chân tâm, cũng không phải do oán thù chia cắt, mà là do thiên địa hồng trần không thể dung.
Nam nhân cương dương nữ tử âm nhu thiên địa xảo gợp trời đất luân thường. Nhưng ta kiếp này lại nghịch thiên đảo mệnh. Người trong lòng ta lại là nam nhân.

Ta kiếp này cùng y chỉ có thể nói là tri giao khó tìm, bằng hữu sinh tử, thống khổ tình nhân. Trải qua phong ba bảo táp sát cánh bên nhau, uống rượu thưởng trăng trừ yêu cứu thế, chỉ là không vượt qua được luân lí thế gian. Nhưng người không vượt qua được là ta, không phải y.

Y tu quỷ đạo cùng tu tiên đạo khác đường, nhưng trước giờ vẫn luôn trợ giúp ta, cho đến khi tâm tình kia bại lộ, ta tránh y, trốn y. Lúc đó ta nghĩ là do y cô độc quá lâu nên sinh ảo giác, nào ngờ kẻ ảo tưởng là ta. Một hồi đảo điên đẫm máu giữa tiên ma, y ép ta phải ra mặt, đứng trước mặt ta y bảo chỉ cần ta nói một câu chán ghét y, y liền không bao giờ xuất hiện trước mặt ta nữa. Người nam nhân này làm bao nhiêu chuyện cướp đi vô số tính mạng chỉ để trông thấy ta một lần, cược yêu ghét của ta. Đáng tiếc người y yêu lại quá nhẫn tâm. Y đã hủy đi gần như toàn bộ tu tiên giới, sát hại sinh mạng vô số người chỉ vì ta, ta không cách nào cứu y khỏi sự phẫn nộ của thiên địa, chỉ cần y rời khỏi đây, ta dùng trá thuật liền có thể hoán mệnh ta và y. Y an toàn, y chết tâm, một đời này liền có thể quên sạch ta. Một câu chán ghét, một nụ cười khinh mạn thế nhân, một vệt máu dài chấm dứt thêm một sinh mạng. Ta lúc này mới sững sờ, không xuất hiện nữa chính là không tồn tại nữa ư. Y nhìn ta lời nói thì thào, y bảo y không có cách nào chấp nhận được việc ta không xuất hiện trước mắt y nữa, y cũng không thể ngưng việc dõi theo ta, nếu muốn hoàn toàn biến mất chỉ có cách này. Ta lúc này mới hiểu yêu hận này sâu nặng đến mức nào. Ái nhân này của ta có bao nhiêu cố chấp, bao nhiêu cường liệt. Nếu ta cùng y rời đi, giữa thiên địa có thể không chỗ dung ta và y nhưng so với đối nghịch cả thiên hạ thì vĩnh viễn không nhìn thấy nhau càng thống khổ hơn. Ta vậy mà đến giờ phút này mới hiểu.

Ta mang trái tim đầy rẫy thương tích quay về thiên giới. Ba kiếp trôi qua đầy khổ hạnh. Ta vẫn chưa xác định được yêu hận kia là gì, nhưng ta biết nhân gian có yêu hận mới là nhân gian. Có ngọt ngào đến tâm thần bấn loạn, có thống khổ đến tê tâm liệt phế, có không nỡ, có chấp niệm, có tương tư.

Ái thần là gì? Ta không phải là Ái thần, tình yêu vốn không có gì có thể không chế được, yêu chính là yêu, không yêu chính là không yêu. Từ nay thiên địa vạn vật chúng sinh hồng trần nhân giới thiên thượng địa hạ sẽ không tồn tại cái gọi là Ái thần nữa. Yêu hận hãy cứ để nhân sinh khổ mệnh từ từ giải đáp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thương