CHẤP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng lại cười. Ta luôn rất thích nhìn thấy nàng cười như thế này, kiêu ngạo, dịu dàng, ngọt ngào đến ngây ngất, nhìn lâu sẽ khiến người ta sinh ra ảo giác muốn bảo vệ gìn giữ nụ cười ấy hơn bất cứ thứ gì.

Vườn hoa rộng lớn, váy áo nhẹ nhàng lượt qua vướng một ít phấn hoa thơm ngào ngạt. Người con gái đó mang trong mình sự quý phái cao sang của bậc vương giả, đôi mắt tuy có chút ngây thơ nhưng vẫn hằng lên nét ngạo nghễ của tiểu thư đài cát. Năm nàng mười tám tuổi, cái tuổi phải xuất môn theo chồng của bao cô gái, nàng được gả đến đây. Ta còn nhớ rất rõ cái ngày đầu tiên gặp nàng, váy đỏ trăm vàng dáng điệu thanh thanh bước đi khoang thai đúng chuẩn thế gia vọng tộc. Nàng ngồi trên giường thật tĩnh lặng chờ tân lang của mình đến. Ánh nến hắt hiu trải dài bóng nàng trên nền đất. Ta ở ngoài cửa sổ nhìn nàng cả đêm, nàng cũng cả đêm ngồi đó, cả đêm không động, không biết bên trong tấm khăn hồng trùm kín mặt kia là tâm trạng gì, tân lang của nàng, trượng phu của nàng, nam nhân nàng cả đời phải nương tựa ngay đêm đầu tiên rước nàng về nhà đã bỏ mặt nàng.

Ngày đầu tiên của cô dâu mới, nàng mở cửa phòng với bộ dáng xinh đẹp rạng ngời như một vị phu nhân quyền quý, mà thật sự nàng chính là một vị phu nhân quyền quý. Bước đi kiêu ngạo về phía trước mỉm cười như có như không, bỗng có thứ gì làm ta rung động mạnh, cành lá xào xạc gió thỏi miên man, những đóa hoa mọc lan trắng phiếu rơi lả tả theo chiều gió cuốn chạm nhẹ lên người nàng. Thật đẹp!

Bên trong cánh cửa gỗ mun thơm màu mới bóng bẫy xinh đẹp kia là nàng cô quạnh tịch liêu. Nàng từ khi bước chân vào phủ ngoại trừ đi thỉnh an trưởng bối ra thì khuê môn một bước chẳng rời. Ta cũng chẳng rõ nàng đang nghĩ gì, đôi khi thấy bóng dáng nàng phản chiếu bởi ánh nến hắt hiu cũng chỉ có thể mượn gió đưa vào đóa mọc lan trắng tuyết thơm tho đến bên cạnh an ủi nàng.

Nàng vào phủ đã một năm, tiết nguyên đán, cả phủ nô nức rộn rã chuẩn bị lụa hồng lụa đỏ đèn lòng hoa đăng, chỉ mỗi Tây viện của nàng là tịch mịch đến thê lương. Ta không hiểu gia sự của nàng, không hiểu chuyện phu thê nhà nàng, ta chỉ hiểu nàng. Con người nàng trằm lặng đến đáng sợ, một năm qua ta chỉ nhìn thấy nàng cười, nàng đảo mắt, nàng vươn tay, nàng nhấc chân, nàng nâng váy nhưng chưa từng thấy nàng nói chuyện. Có lúc ta đã nghĩ có khi nào nàng không nói được, nhưng sau đó nàng lại nói, giọng nói nhỏ nhẹ như tiếng gió trong một buổi chiều nắng hạ. Nàng ít khi mở lời nếu không cần thiết, thói quen của nàng cũng rất đơn giản, chỉ là sáng ra bàn trà ngồi cạnh ta nhìn mọc lan nô đùa trong gió sau đó là thỉnh an trưởng bối rồi lặng lẽ về phòng cho đến hết ngày. Có những đêm khuya khi gia nhân trong nhà gần như đã nghỉ nàng lại bước vào sân ngước nhìn những đóa mọc lan trên cành vung tay tùy ý hiến vũ vài điệu, khi ấy ta bất chợt ngơ ngác. Điệu vũ yên hồng diễm lệ dưới cơn mưa mọc lan động tâm động phách.

Đêm giao thừa, ta vẫn nghĩ nàng sẽ vẫn ngồi không trong căn phòng trống, nhưng không ai đoán được ý trời. Khi ta vừa định gửi vào phòng nàng vài đóa mọc lan thơm mùi năm mới thì cửa chính khuê môn bỗng hé mở, bóng áo choàng đen vùng vẫy theo nhịp bước chân mạnh mẽ, hắn đến rồi, trượng phu của nàng.
Hắn sinh ra đã là đại thiếu gia của danh gia vọng tộc kẻ hầu người hạ, hắn với nàng nếu nói không ngoa thì chính là trời sinh một đôi. Kiêu ngạo, ngoan cố. Nàng đến đây một năm thì chính là một năm hắn không bước đến Tây viện. Trước khi thành thân hắn rất thường đến đây, chính hắn đặt ta ở cửa viện, xuân hạ thu đông không lúc nào không đến chăm sóc ta, đôi lúc lại tựa người thở dài nhìn ta đầy u uất, mấy khi lại thổi tiếng tiêu sầu não ruột. Trong kí ức của ta hắn chính là chưa bao giờ vui vẻ. Đến một ngày hắn mang đôi mắt rực sáng chạy đến chỗ ta, vươn tay hái một đóa mọc lan cảm nhận hương thơm mang mác, môi kéo một nụ cười rồi hài lòng bước đi.Vài hôm sau gia phủ có hỷ sự. Từ sau lần đó hắn không đến đây nữa, thay chỗ hắn là nàng.
Hôm nay bỗng dưng hắn xuất hiện, cũng đúng đây là nội viện nhà hắn, đây là hôn phòng của hắn, mặc dù đã một năm nhưng người con gái bên trong phòng chính là tân nương hắn cửa chính rước về.

Bên trong căn phòng rộng yên tĩnh đến đáng sợ. Dù là trước giờ nơi ấy vẫn không hề ồn ào nhưng ta cũng chưa từng thấy lo ngại như hiện tại. Bên trong là một đôi uyên ương hay là kẻ thù? Không lâu sau hắn tung cửa bước ra khỏi phòng, vẻ mặt trong rất giận dữ, lướt ngang qua ta rồi chợt dừng bước. Đôi mắt năm nào nhìn ta ưu thương là thế nay lại hằn lên ý thù địch, hắn vung tay đấm mạnh vào thân ta, ta có đau nhưng thiết nghĩ kẻ đau nhất có lẽ là hắn. Vết máu còn vươn trên thân, ta nhìn theo bước hắn đi lòng nặng trĩu. Nàng không biết từ khi nào đã đứng bên cạnh, bàn tay khẽ chạm chỗ vết máu, đôi mắt đẹp long lanh châu sa như lũ cuống ào ào tuông chảy không ngừng. Đau lòng!

Sau đó là những chuỗi ngày bình lặng như trước, chỉ là sau đó nữa lại xảy ra chuyện. Hắn uống say, đến cạnh ta kể lể “tại sao… tại sao không nhớ… quên rồi?... có thể nào lại quên… ta vẫn nhớ… ta ngày nào cũng nhớ… nàng… nàng… nàng lấy tư cách gì dám quên”. Rồi thì cả một tràn nhớ nhớ quên quên thương thương hận hận, ta lơ mơ hiểu được chút chuyện. Có lẽ trước khi thành thân cả 2 đã từng yêu thương gì đó, sau đó hắn lại nghĩ nàng đã quên, nàng lạnh nhạt với hắn, hắn tức giận đày đọa nàng nhưng một bước cũng không vào Tây viện. Hắn có yêu có tham vọng chiếm hữu nhưng vẫn kiêu ngạo vào bản thân muốn nàng cam tâm tình nguyện hiến thân cho hắn. Ừ thì tự kiêu đối với hắn là bản tình rồi vậy cớ sao bây giờ lại hối hận mà đến, sau đó lại tự mang tức giận mà trút vào ta. Đêm đó hắn say rượu không kiềm được mà ở Tây viện một đêm.

Suốt mấy tháng trời ta không thấy nàng ra khỏi cửa phòng, thỉnh an buổi sớm cũng không thấy nàng đi, cửa chính cửa sổ đều khép chặt màn thưa rũ trướng, ta thật bất an. Hắn thì lại thường xuyện đến, dù lần nào cũng chỉ đứng ở ngoài không nói câu nào yên tĩnh lắng nghe như thể chỉ cần cảm nhận được hơi thở của nàng biết nàng vẫn còn tồn tại là an tâm bước đi. Không lâu sau hắn lại xong vào phòng nàng lần nữa, bế xốc nàng chạy như điên ra ngoài. Đó là lần đầu tiên ta thấy nàng sau bao tháng trời nàng tự nhốt mình trong phòng, gầy guộc xanh xao. Vậy là kết thúc chuỗi ngày yên tĩnh, Tây viện trở nên khá ồn ào, hắn dọn đến.

Mặc dù ta không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng ta thích thế này. Một nam, một nữ ngồi trong viện nói nói cười cười, xung quanh gia nhân hầu hạ, rất ấm áp. Một đêm trời tuyết nàng váy hoa mềm mại bước về phía ta. Lâu rồi không gặp. Ta thật muốn thốt lên câu đó nhưng lại không thể. Ánh mắt dịu dàng nụ cười êm ái, nàng cười thật rất đẹp.

“Mọc lan trắng tuyết
Mỹ duyên minh nguyệt
Huyết nhục định thề
Bất tử bất ly”

Nàng ngăm mấy vần thơ rồi nhét một mảnh lụa trắng vào thân cây sau đó quay lưng trở về phòng, trong phòng hắn có vẻ đã loạn lên vì không thấy nàng. Ta tò mò về mảnh khăn ấy, chiếc khăn trắng tuyết thơm ngào ngạt mọc lan bị tầng tầng mực đen phủ kìn. Một lá thư.

“Chưa từng quên hẹn ước mình nguyệt, chưa từng quên mọc lan định tình, chưa từng quên huyết châu kết tóc. Chỉ là số phận trêu đùa, gã cho chàng thiếp cam tâm tình nguyện muốn giành một ít thời gian của ông trời để được cạnh chàng nhìn thấy chàng là đủ rồi. Nhưng thiếp cũng không muốn cả đời này chàng phải khổ. Vô tình với chàng là vô tình với chính thiếp, lạnh nhạt với chàng tim thiếp phải có bao nhiêu can đảm. Chàng là ước nguyện cả đời này của thiếp. Đứa bé là tình yêu cả đời này thiếp cho chàng. Vốn dĩ chỉ muốn yên lặng đến cạnh chàng rồi yên lặng ra đi không nghĩ lại thành ra thế này. Đừng hận thiếp, quên thiếp đi, sống thật tốt.”

Ta như chợt nhớ ra điều gì, trách sao ta lại có hảo cảm với nàng như thế, dường như rất lâu trước đây có một đôi nam nữ từng đứng dưới góc mọc lan thề nguyện kết tóc se duyên phu thê trọn kiếp, nhưng sau đó nữ nhận kia lại một đi không trở về. Là hắn và nàng. Hắn mang ta về để nhớ nàng, Tây viện này là dành riêng cho nàng. Đáng thương!

Đã qua mấy độ chuyển mùa, chỉ là hoa mọc lan thì ngày càng nhiều, thân cây lại ngày một cứng cáp, đứa bé nhỏ nhắn cứ hay chạy nhảy dưới góc cây vươn đôi mắt to tròn ngây ngốc nhìn ta, nụ cười kia thật rất giống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thương