MỘT ĐỜI MỘT KIẾP CHỈ MỘT NGƯỜI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đời một kiếp chỉ một người
Nhung nhớ thương yêu cùng che chở
Trăm năm thề nguyền nghĩa tóc tơ
Duyên tình trọn kiếp chỉ một người.

Mùa hạ năm ấy y bên hồ sen thanh y nho nhã đề thơ tặng nàng. Cũng năm ấy khi gió lạnh ùa về phủ sương giá trên tóc thề nàng khoát hồng y diễm lệ hài phượng bước chân vào gia môn người ta làm tân nương tử.

“Vũ lang… Vũ lang… Vũ lang. Chàng nghĩ gì thế? Vũ lang, chàng đừng phiền muộn nữa, con người luôn nằm trong vòng xoay tạo hóa cứ thuận theo tự nhiên là được. Thiếp một đời một kiếp chỉ có chàng.”

Y nghe lạnh cả khói óc và tim gan, nàng khi ấy ngọt ngào biết bao, nụ cười lanh lãnh trong nắng sớm khiến cả con người y như chìm vào thiên không tiên giới. Câu hẹn ước vừa thốt ra khỏi miệng chưa tròn đã bẻ đôi, một nửa nàng ném lại nơi này cho y gặm nhắm đau thương còn nữa kia nàng bỏ lại nơi nào?

Nàng lặng lẽ nhìn theo bóng dáng đơn độc của y rời khỏi sảnh đường cố kìm nén châu sa chực chờ trên mí mắt. Y nào biết, y nào có hay lựa chọn này còn khiến nàng đau hơn y gắp vạn lần.

Nàng không giống y xuất thân danh gia vọng tộc trên hoàng thân quốc thích dưới điền sản nông trang gia tài bạc vạn. Nàng chỉ là một cô gái bình thường sinh ra ở phường dệt lụa hằng ngày sống trong vải vóc và phẩm màu. Lần đầu tiên gặp y nơi thiền môn trung tuần tháng giêng bởi một chiếc khăn tay. Trong mắt nàng khi ấy chỉ có y, trong mắt y cũng chỉ tồn tại nàng. Cả hai người trước sau vẫn nghĩ đây là thiên duyên tiền định trời cao se duyên lành nên mới an bài nơi linh thiên cửa phật một luồng gió một chiếc khăn kết nối hai người. Nhưng thế sự quả thật rất trêu người.

Hiện tại nàng là thiếu phu nhân nhà người ta, y vẫn là thế gia công tử vạn người ngưỡng mộ tiền đồ vô lượng. Mối nhân duyên đất trời hảo hợp này cùng với lời hứa “một đời một kiếp chỉ một người” kia đã không thể vẹn toàn. Y hận nàng nhưng cũng yêu nàng đến không thể buông tay. Nàng bẻ gãy câu thề nhưng cũng ngày đêm tâm niệm một đoạn tình không có kết quả khiến thân thể suy nhược thành bệnh.

Trượng phu nàng Trần gia thiếu chủ mỗi ngày nhìn người phụ nữ mình yêu thương mỗi héo mòn, lòng hắn thắt từng đoạn ruột. Nếu có thể hắn nguyện ý làm kẻ thay thế để nàng bớt ưu phiền, nhưng hắn hiểu hơn ai hết ái nhân của mình có biết bao kiên cường biết bao cố chấp. Đã không phải tức là không phải, nàng sẽ không vì bất cứ lí do gì tìm kiếm sự tạm bợ.

“Phu quân… chàng  xem thiếp thêu có đẹp không? Thiếp sẽ thêu một đôi gói uyên ương cho chàng, để khi thiếp đi rồi…”

“Mẫn Nhi, đây không phải là việc của nàng”

“… À… phải rồi. Nếu chàng muốn thú thê chỉ cần đặt người thêu là được, thiếp thật ngốc, tay thêu của thiếp cũng không còn như trước nữa, đến cầm kim cũng không vững”

“Nha đầu ngốc, nàng yên yên ổn ổn mà nghĩ ngơi cho ta những chuyện này đợi khi nàng khỏe hãy làm. Gói, chăn, khăn, màn nàng thêu đều là tuyệt phẩm vô giá của Trần gia. Mọi thứ của Trần gia ta đều đang đợi nàng khỏe lại làm cho ta.”

“Phu quân… chàng… chàng hà tất phải đối xử tốt với thiếp như vậy. Thiếp…”

“Phu nhân. Nàng có biết ta đợi cái ngày được gọi nàng bằng hai tiếng phu nhân này bao lâu rồi không? Ta không cần biết quá khứ hay tương lại ta sống vì hiện tại có nàng.”

Hắn không cần biết nàng một đời một kiếp với ai nhưng với hắn nàng chính là một đời một kiếp. Dù biết nàng lấy hắn vì y, dù biết nàng trước sau chưa từng yêu hắn nhưng hắn vẫn tin bản thân có đủ khả năng lay động tâm tư nàng, chỉ cần nàng đồng ý gả cho hắn. Nhưng hắn vĩnh viễn quên một điều, tâm tư nếu dễ dàng lay động như thế thì sao hắn đến giờ vẫn không thể quên nàng. Nhìn nàng mặt hoa ngày nào đã trắng xanh không còn chút huyết sắc, đôi môi ngọt ngào vươn nụ cười tỏa nắng nay chỉ yếu ớt gượng cười để hắn yên lòng, hắn tâm không cam tình không nguyện vẫn phải viết thư kể rõ sự tình cho y để y đến thăm nàng.

“Một đời một kiếp chỉ một người
Nhung nhớ thương yêu cùng che chở
Trăm năm thề nguyền nghĩa tóc tơ
Duyên tình trọn kiếp chỉ một người

Câu thề ngày xưa quân còn nhớ
Chỉ hận hồng nhan sớm héo mòn
Lang quân danh vọng quang minh lộ
Sợ phận má hồng cản ái nhân
Một bước hào môn tình đoạn tuyệt
Để lại thương đau thân hao gầy
Chẳng mong lang quân thấu hiểu lòng
Chỉ cần một chút niệm tình xưa
Tử lộ cần kề cầu gặp mặt
Đoạn cuối cuộc đời trọn niềm mong.”

Năm đó thái phu nhân Vũ gia biết chuyện giữa nàng và y đã vô cùng tức giận, nhưng bà hiểu rõ tính cách cháu trai mình chắc chắn không nghe khuyên nên tìm đến nàng buông lời xa gần. Nàng vốn dĩ là cô gái hiền lành lại thông minh khéo léo những tưởng yên ổn với mối tình như mơ của mình nhưng nàng nào ngờ đó là hố đen trải hoa hồng đón nàng vào cửa.

Bóng đêm kéo dài trước hiên, trăng tròn tháng giêng len lõi ánh sáng nơi nghìn trượng thiên không vào cửa sổ phòng nàng. Dáng dấp gầy gò mái tóc đen xõa dài trên sàn nhà, nàng ngồi đó một thân cô độc bên khung thêu, tay cầm kim rung rãy hạ từng đường chỉ mảnh mai. Sân thiền môn rợp bóng bồ đề linh thiêng thành kính, bên cạnh là dòng chỉ đen huyền lắm lem huyết hồng đề bảy chữ “một đời một kiếp chỉ một người”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thương