CHUYỆN CŨ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắc lại câu chuyện năm ấy cũng đã qua rồi mấy mùa mai vàng thay lá. Sắc trời xanh thẫm nồng nàn khí xuân đưa, mỗi đợt gió trong lành lại như muôn ngàn nỗi nhớ ùa vào lòng nàng bóng hình người đó.

Trên đời này nàng có tất cả từ gia đình đến bằng hữu, từ hảo tỷ muội đến hảo huynh đệ, chỉ là duy nhất không có một người để gọi hai tiếng ái nhân. Đến cả người đó nàng cũng chỉ cất giữ trong thầm lặng, hảo hữu là hảo hữu, nghĩa tỷ đệ là nghĩa tỷ đệ, mãi mãi nàng cũng không muốn phá vỡ, không muốn thay đổi.

Nàng cố chấp với nguyên tắc của bản thân, đem người yêu thương đẩy xa vạn dặm. Tết nguyên đán ba năm trước nàng đã chẳng ngại ngần đem người đó se duyên cùng bào muội. Một cái ngoảnh đầu nhìn nàng lần cuối sau đó là tiếng tỷ tỷ thân thuộc mà nghe như mỉa mai xa lạ.

Ba năm cách biệt, góc mai già đã cằn cõi trơ cành không còn thay nổi lá nữa. Nàng đứng giữa sân ngước nhìn một mảnh heo hắc khắc sâu trên thân già năm tháng của cây mai mà hoài niệm. Chỉ tiếc ta sinh ngươi chưa sinh ngươi sinh ta đã lão.

Năm nàng đôi mươi gia mở yến tiệc kén rể, hào môn nườm nượp kéo đến nhưng đến cuối cùng vẫn không tìm được nửa kia thuộc về nàng. Trong buổi gia yến tưng bừng nàng lặng lẽ ở hoa viên giữa khoảng sân rộng đơ người nhìn cây mai già cằn cõi, năm ấy mai nở vàng cả một góc vườn hoa. Người đó ngồi vắt vẻo trên cành cây nhìn xuống, nàng hoảng hốt, khi đó người ấy chỉ là một cậu bé tầm mười, mười một tuổi.

Đôi mắt trong veo mở to nhìn nàng, người đó từ trên cao ngất ngây đắm chìm vào cảnh tượng mĩ lệ mai xuân nhuộm vàng không gian tôn lên dáng ngà mỹ nhân như thần xuân hạ phàm.

Người đó là con trai thứ của một trong những hào môn đến hỏi thú nàng. Tuy hôn sự bất thành nhưng người đó vẫn thường xuyên chạy đến phủ gia tìm nàng. Có lúc bảo nàng dạy chữ, lúc thì mang những thứ hay ho đến chơi cùng nàng. Khoảng thời gian ấy kéo nàng trở về khoảnh khắc tuổi thơ đã qua rồi rất lâu.

Đến một ngày nàng chợt nhận ra cậu bé đã lớn rồi, nàng thì đã là đương gia của tộc. Người đó vẫn lẻo đẻo theo nàng từ dạo ấy đến tận hôm nay.

Một mùa xuân ngọt ngào lại đến hôn sự hai nhà được định không phải của nàng mà là của muội muội nàng, cô gia là người đó. Đêm trước hỷ sự người đó ngồi trên cành mai già đợi nàng cả đêm. Nàng đứng trong góc nhìn người đó đến khi người đó tuyệt vọng nhảy từ cành mai xuống bước khỏi hậu viện. Ánh mắt cuối cùng người đó ngoảnh nhìn vào sân cắt nát cả ruột gan nàng nhưng kết cục vẫn là nàng làm chủ hôn đưa tay muội muội đặt vào tay người đó.

Tết nguyên đán năm nay vắng vẻ. Cây mai giữa sân năm nào đã chết nàng cũng không muốn trồng mai nữa, cứ thế chặt đi để lại cả một khoảng trống mù tịt cô đơn. Người đó cùng muội muội lại về bái tế tổ tiên, vẫn là tiếng tỷ tỷ vạn năm không đổi, chỉ là đôi mắt ấy nhạt đi vài phần luyến bớt đi mấy đoạn ưu thương.

Nàng cả đời cũng sẽ không hiểu được vì sao người đó lại đồng ý lấy muội muội nàng, vì sao người đó mỗi năm chỉ về một lần khi mai vàng nở và vì sao cây mai già kia lại chết đi giữa xuân nồng nàn. Bởi vì nàng một đời lí trí chưa từng một lần đặt tình cảm vào việc gì quá nhiều. Còn người đó đời này chỉ dùng tình cảm của bản thân để giải quyết vấn đề và đối diện với nàng.

Mùa xuân ngọt ngào yêu thương nồng nàn tình cảm nhưng lại có hai người cô đơn giữa cuộc đời. Một người luôn sống đơn độc còn một người lại sống vì một người luôn đơn độc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thương