ĐỒNG PHẦN CỘNG MỘ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay không có ngươi đi cùng ta vẫn bước vào tửu quán quen thuộc, ngồi tại chiếc bàn quen thuộc, tầm mắt trải rộng trên mặt hồ phẳng lặng rồi âm thầm phóng về chân trời xa vợi.

Ta gọi một bình Tâm Liên tửu, tiểu nhị nhìn ta khó hiểu rồi nhanh nhẹn bưng lên một bạch ngọc hoa bình cùng một chung phỉ thúy nhỏ nhắn. Ha, đây là bình ngọc ly phỉ thúy ngươi để lại quán. Con người ngươi thật rất dễ ăn đập, lần đầu tiên ta dẫn ngươi đến đây thưởng trà ngươi không nói bàn bẩn cũng kêu thức ăn dở, không chê trà kém thì cũng ghét bỏ bình trà. Lần thứ hai bước đến người liền không ngần ngại quăng đôi bình bôi này cho tửu quán rồi dặn hễ ngươi vào quán đều phải dùng thứ này tiếp đãi. Có lẽ lâu dần thành quen, ta lại luôn đi cùng ngươi vào đây thế nên hôm nay bạch ngọc bình lại đầy rượu, phỉ thúy bôi lại thượng khách.

Ta đặt ly phỉ thúy ở chỗ ngồi đối diện cứ như rằng ngươi đang ngồi cạnh ta. Vẫn không gian này, vẫn bối cảnh này, vẫn là ta của ngày xưa. Chỉ là không còn ngươi nữa.

Ta vươn tay cầm phỉ thúy bôi, màu sắc thanh nhã dạ dưới ánh chiều tà thật đẹp mắt. Ngươi là công tử phú gia kiêu kì có thừa tất nhiên không để vào mắt những thứ tầm thường, phỉ thúy bôi này chính là một ví dụ. Ta ngắm nghía nó trên tay rồi lại ngắm chính mình, so với ngươi ta có là gì, một cái chén vỡ bên đường ư?

Bình ngọc trắng ngà chảy ra dòng chất lòng trong suốt thơm tho, ta nâng ly rượu uống cạn. Dòng chất lỏng thơm ngát hương sen kia vừa vào miệng đã cay xé tâm can lướt xuống cổ đã cháy nồng thanh quản. Ta phải cố gắn trấn tĩnh mới không phun nó ra ngoài. Thật sự rất khó uống.

Lúc trước ngươi cứ nhàn nhã ngồi đây uống hết ly này đến ly khác, ta chỉ uống trà nhìn ngươi, ngươi chưa từng cho ta đụng vào bình rượu của mình, ta còn bảo ngươi keo kiệt nhưng hiện tại ta đã hiểu thực sự ta không uống nổi nó.

Ta nhớ ta từng hỏi ngươi vì sao lại thích đến tửu quán này, ngươi nhìn ta nhếch mép cười như giễu cợt.

"Ta thích tửu quán này? Ngươi đùa à. Ta chỉ thích Tâm Liên tửu ở đây thôi, mùi vị của nó rất giống tình yêu của ta"

Cảm giác của ta khi nghe ngươi nói câu đó cũng giống như vị rượu lúc này đắng chát lan tỏa toàn thân. Ngươi đã có người trong lòng. Câu nói đó ám ảnh ta suốt một khoảng thời gian dài đằng đẵng. Khi đó ta rất muốn hỏi ngươi người đó là ai. Nhưng ta sợ phải nghe câu trả lời.

Có lần ta nghe người trong phủ bàn tán nói ngươi cất giữ một bức họa như bảo bối, tim ta đập loạn một nhịp, có lẽ đó là người trong lòng của ngươi. Ta rất muốn xem. Lại nghe nói người đó là nam nhân, ta bỗng sụp đỗ.

Ta đã hy vọng biết bao nhiêu, nếu là một nữ nhân hoa dung nguyệt mạo sắc nước hương trời thì cũng chỉ là hoa trong nước trăng trong gương năm tháng vô tình lại tàn phai xuân sắc. Ta tự tin nếu trở lại thân phận nữ hài ngươi chắc chắn sẽ thích ta hơn nàng ta. Nhưng ngươi lại thích nam nhân. Sau đó rất lâu ta không dám gặp ngươi, ta sợ sẽ không chịu nổi.

Đêm ở hoàng cung, yến tiệc hoàng đế chúc mừng tân khoa văn võ trạng nguyên, ta và người tả hữu đứng trước long nhan rạng rỡ đón chờ sắc phong. Ta trở thành đại học sĩ ngươi là đại tướng quân. Ngự hoa viên đêm đen phủ đầy sao sáng, ngươi kéo ta vào lòng nói rất nhiều. Ngươi say rồi. Nhưng ta không say, từng câu từng chữ ta đều nhớ.
Ngươi nói "Châu Vũ, sao ngươi tránh ta? Có phải ngươi biết rồi không? Ta đã cố giấu, ta sợ ngươi biết. Ta biết ta sai, ta không nên thích nam nhân, ta không nên thích ngươi. Nhưng mà Châu Vũ ta thực sự đã cố gắng từ bỏ rồi, cố gắng rời xa ngươi, từng ra vào kĩ viện, từng mua vui với nữ nhân. Thế nhưng Châu Vũ à, ta không làm được. Ta phải làm sao đây? Châu Vũ ngươi nói ta phải làm sao đây?"

Ngay thời khắc đó ta rất muốn khóc òa lên mà nói với ngươi ta là nữ nhân, ta là nữ nhân. Nhưng không được, tội khi quân ta không dám phạm, giờ ta là văn trạng nguyên là đại học sĩ của thiên triều. Nếu từ khi ở học viện ngươi nói với ta, nếu từ khi ở tửu quán ta hiểu được chun rượu đắng chát tượng trưng cho mối tình của ngươi thì có lẽ giờ đã khác. Mọi thứ đã quá muộn.

Kể từ ngày đó ta không còn gặp lại ngươi, ngươi luôn cố tránh ta trên triều. Ngươi sợ sao?

Nước lân ban dòm ngó quốc thổ thiên triều điều kiện của hiệp ước là để tài tử đứng đầu thiên triều ở rể nước họ. Tài tử đứng đầu thiên triều được mấy ai? Trừ bỏ cữu ngũ chí tôn vạn người tín ngưỡng thì chỉ còn tả hữu tướng quốc và đại học sĩ là ta. Tả hữu tướng quốc một người trên ngũ tuần người còn lại sắp gần đất xa trời làm sao có thể đưa đến lân ban, như thế mặt mũi thiên triều còn đâu? Thế là ta được ban hôn.

Ngươi quả nhiên nổi điên đứng trước sân rồng xin hủy hôn của ta, nực cười hôn ước là vua ban ngươi nghĩ gì mà đòi hủy. Ngươi còn dám đứng trước bá quan văn võ bảo ta và ngươi tâm ý tương thông vĩnh kết đồng tâm sắc cầm hảo hiệp thề non hẹn biển mãi không phân li. Ngốc tử, đây là lần đầu tiên ngươi nói nhiều thành ngữ như thế có phải không?

Hoàng đế rất tức giận nhưng sau đó lại hạ lệnh nếu ngươi dẫn binh đem vạn lí sơn hà lân ban nhập vào quốc thổ thiên triều thì sẽ đồng ý hủy hôn hơn nữa còn ban hôn cho ngươi và ta. Ta ngơ ngác chẳng biết gì thì ngươi đã không ngần ngại nhận chỉ xuất chinh. Tâm phiền ý loạn ta không biết phải xử lí như thế nào.

"Châu Vũ, ngươi giận ta sao?"

"Hả?"

"Ta... ta ... ta quả thật không cố ý, ta biết ngươi không muốn đi nên định cản ý hoàng thượng thôi. Ngươi yên tâm, sau khi thắng trận ta sẽ nói hoàng thượng hủy hôn ước của ta và ngươi"

"... Ngươi không muốn thú ta?"

"Không phải... không phải"

"Ngươi chê ta là nam nhân"

"Dù ngươi là nam hay nữ ta vẫn chỉ thích mình ngươi"

"Tốt. Ta đợi ngươi khải hoàn trở về thú ta"

Một lời đã định ta yên lặng ở tử cấm thành đợi tin thắng trận của ngươi. Ta không làm đại học sĩ nữa, không còn tội khi quân nữa, ta đợi ngươi về nói cho ngươi biết ta là nữ nhân. Người ngươi dùng tính mạng để yêu là nữ nhân.

Bàn tay lạnh giá ươn ướt, từ khi nào nước mắt ta đã rơt đầy mặt. Cả tửu quán nhốn nháo náo nhiệt chỉ có chiếc bàn này quá đõi bi thương. Mấy năm rồi chủ quán không để bất kì vị khách nào ngoài ta ngồi uống trà ở chiếc bàn này. Hôm nay lần đầu tiên ta gọi Tâm Liên tửu ngươi từng uống. Cắn răng uống cạn bình rượu chợt cảm nhận một vị ngon ngọt đến lạ thường dân lên từ bụng. Hóa ra là vậy, đây là tình yêu mà ngươi nói sao? Ban đầu đắng chát khó chịu nhưng khi vị rượu trượt xuống dạ dày lại trở thành mật ngọt. Ngươi muốn hạnh phúc với mối tình này?

Lại bao nhiêu uất nghẹn dâng trào. Thương Ngạn, ngươi vì sao đã uống bao nhiêu cay đắng vào người lại không thể chờ được đến khi hóa thành mật ngọt. Ngươi cớ gì giữa bao nhiêu phù phiếm ngăn trở lễ giáo vẫn nhất mực yêu một nam nhân mà đến khi ta trở lại hình dáng nữ hài ngươi lại buông bỏ ta?

Ta không cam tâm, không cam tâm.

....

Thiên triều chính sử viết: "Năm Hy đế mở mang bờ cõi công lao to lớn thuộc về võ trạng nguyên đại tướng quân. Ông oanh liệt giành về vạn dặm sơn hà lân ban nhưng không mai tử trận. Di thể được an táng tại trang viên sau núi hướng ra muôn trượng thiên địa nhân gian."

Thiên triều bí sử truyền: "Năm Hy đế mở mang bờ cõi công lao to lớn thuộc về tài tử đệ nhất thiên hạ văn trạng nguyên đại học sĩ. Ông nho nhã lễ nghĩa là ái nhân trong lòng võ trạng nguyên đại tướng quân. Lân ban buộc ban hôn hoàng đế cử văn trạng nguyên đại học sĩ đi sứ dẫn đến binh loạn võ trang nguyên đại tướng quân dẹp yên lân ban mang về vạn dặm sơn hà cho thiên triều. Văn trạng nguyên đại học sĩ sau đó mất tích, võ trạng nguyên đại tướng quân tử trận sa trường di thể an táng tại thủ phủ sau núi. Ngày mãn tuần người nhà đến thắp hương chợt thấy lăng mộ bị phá, bên trong quan tài không chỉ có mình võ trạng nguyên đại tướng quân mà còn một nữ nhân mặc hồng y tân nương nằm cạnh. Gương mặt hai người hồng hào tràn đầy hạnh phúc. Gia đinh phủ tướng quân không thể tách hai thi thể ra đành phải cùng an táng, gọi là "đồng phần cộng mộ"."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thương