Giấm chua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mã Gia Di vừa là vợ sắp cưới lại kiêm luôn thư ký trong công ty anh. Mối quan hệ của anh và cô đến giờ vẫn còn là bí mật đối với tất cả mọi người trong công ty. Cô không muốn người ngoài bàn tán không hay về anh. Vì suy cho cùng Gia Di cũng chỉ là một nàng lọ lem may mắn được chàng hoàng tử đem lòng yêu mến.

Gần đây cô được trưởng phòng mới Hàn Chí Khiêm quan tâm đặc biệt. Chẳng hạn giờ nghỉ trưa trưởng phòng thường mua đồ ăn cho cô. Buổi chiều còn ngỏ ý muốn đưa cô về nhà...

Hàn Chí Khiêm vừa đến công ty gương mặt đã rạng ngời, tràn đầy sức sống.

"Gia Di, buổi sáng tốt lành."

"Chúc anh buổi sáng tốt lành." Gia Di nở nụ cười, chào lại.

Bên trong văn phòng, gương mặt của vị giám đốc nào đó đã bắt đầu trở nên khó coi. Anh liên tục khuấy ly cà phê nóng trong tay đến khi nguội lạnh, ánh mắt không rời khỏi hai người họ.

Rõ ràng trước lúc đến công ty Gia Di còn nhăn nhó vì anh vô tình làm vỡ bình hoa trong bộ sưu tập của cô. Vậy mà chỉ vừa gặp Hàn Chí Khiêm thôi cô đã vui vẻ tươi cười trở lại. Trương Lãnh càng nghĩ càng thấy khó chịu.

Trong giờ làm việc, một nhân viên khác nhờ cô lấy giúp giấy tờ để trên tủ. Gia Di dùng sức nhón chân lên lấy xấp tài liệu. Chỉ một chút nữa thôi, tay cô sắp chạm tới rồi. Tức khắc, cả tủ và người đều ngã xuống, giấy tờ bay tứ tung. Mọi người chạy lại giúp thì thấy trưởng phòng Hàn đã kịp đỡ cái tủ lại trước khi nó đè lên người cô.

Trương Lãnh đang làm việc, anh nghe thấy tiếng động lớn nhìn ra thì thấy cảnh tượng trên. Anh lao vội đến thì thấy Hàn Chí Khiêm đang lo lắng, hỏi than cô.

Thấy mọi người một mực muốn đưa mình đi bệnh viện, Gia Di luôn miệng nói mình vẫn ổn. Một luồng gió lạnh bỗng chạy dọc sóng lưng, cô e ngại nhìn ra phía sau thấy ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của Trương Lãnh.

Anh bế cô dậy trước sự chứng kiến của mọi người. Trước khi đi, anh còn nói một câu: "Vợ sắp cưới của tôi, để tôi chăm được rồi. Tất cả quay lại làm việc."

Gia Di nghe những lời này phát ra từ miệng của Trương Lãnh, cô vừa ngỡ ngàng lại vừa xấu hổ. rước sự ngưỡng mộ của biết bao nhiêu con mắt, anh ung dung đưa cô rời khỏi công ty.

Tối đó, sau khi đưa cô từ bệnh viện trở về...

"Em hay lắm! Dám thân mật với người đàn ông khác. Còn để anh nhìn thấy!" Anh đè cô lên sofa, bàn tay to lớn bóp hai bên má của cô nhưng không dùng nhiều lực.

"Anh ghen phải không?" Cô nhếch môi, muốn trêu chọc anh.

Trương Lãnh khựng lại vì câu hỏi của cô, sau đó bình tĩnh nói: "Phải! Anh ghen. Biết làm sao được vì em chính là miếng mồi ngon có thể bị cướp đi bất cứ lúc nào. Chi bằng đêm nay..." liếm một đường quanh khoé môi, Trương Lãnh nở nụ cười gian tà, ghé sát vào tai cô: "Để anh "ăn" sạch cho rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro