Trò đùa ngày cá tháng Tư (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hân, tôi thích cậu..."

Gió ngừng thổi, lá ngừng rơi, chim ngưng ríu rít. Mọi chuyển động trong tầm mắt của cô đều ngưng trệ. Chỉ có duy nhất nụ cười của hắn khi nhìn cô là vẫn le lói.

"Cậu...cậu... vừa nói gì?" Gia Hân mấp máy đôi môi, mắt mở to có phần kích động. Cô sợ mình nghe nhầm những gì hắn vừa nói.

"Nay là cá tháng tư đấy. Cậu biết mà đúng không?"

Thật nực cười! Ban nãy cô đã mơ mộng cái gì chứ?

"Biết chứ, hình gì thấy cậu ăn nói kì lạ."
Cô gượng cười nói dối nhưng sâu thẳm bên trong đôi mắt đó đã hiện hữu rõ rệt sự hụt hẫng.

Hôm nay tên Quốc Minh cư xử rất kì cục. Hắn cứ nói thích cô mãi thôi. Hân lại chẳng mảy may quan tâm. Vì cô biết những lời mà hắn nói ra chẳng qua cũng chỉ là trò đùa ngày cá tháng tư mà thôi. Qua ngày mai sẽ chẳng còn gì nữa, một chút cũng không. Bởi vậy cô đành đem đoạn tình cảm này cất giấu vào trong tim, tiếp tục sống những ngày tháng vui vẻ cùng hắn với mối quan hệ bạn bè mà cô đã gìn giữ suốt ba năm trời.

Cả ngày hôm nay tâm trạng của cô không được tốt cho lắm. Cuốn sách cô vừa mua hồi tuần trước đã bị một bạn nam trong lớp làm ướt, tình trạng không thể thảm hơn. Mặc dù nói không sao nhưng trong lòng Gia Hân lại tiếc khôn nguôi. Tan trường, cô đã lén chạy về trước để không phải đụng mặt hắn. Nào ngờ hắn lại đuổi kịp.

"Trông cậu không được ổn. Đừng buồn, vì có tôi thích cậu mà."

"Có thôi đi không?" Hân cộc cằn đẩy Minh ra chỗ khác, bước đi nhanh hơn.

"Này, hẹn hò với tôi đi."

Hân giận run người, cô siết chặt tay
Một tiếng "bốp", năm dấu tay của cô in thẳng lên mặt hắn.

"Đừng có lấy người khác ra làm trò đùa như thế!" Từ trong khoé mắt của Gia Hân chảy ra hai dòng lệ.

Chút nắng nhạt của buổi xế chiều soi rõ khuôn mặt của người con gái đứng trước mặt hắn. Nụ cười trên môi Minh bỗng dập tắt khi trông thấy những giọt nước mắt của cô. Anh mấp máy định nói gì đó nhưng Hân đã vội bỏ đi.

Minh cười, một nụ cười chua chát. Hắn đưa tay tự tát vào mặt mình, hết lần này đến lần khác.

Mặt trời lặn hụp phía sau những tòa nhà cao tầng rồi cứ thế thu lại hết những tia ấm cuối cùng của buổi chiều hoàng hôn. Để mặc hắn ngồi trầm ngâm trên hàng ghế đá, cả cành cây, chiếc lá cũng chẳng biết hắn đang nghĩ ngợi về điều gì. Chỉ có mình hắn biết.

...

Hân co ro nằm trong chăn ấm với chiếc điện thoại. Mấy ngày nay được cô bạn cùng lớp rủ rê đọc manga, rốt cuộc Hân bị ghiền đến mức không thể thoát ra được. Đó là lý do vì sao đã gần nửa đêm rồi cô vẫn chưa chịu chợp mắt.

Truyện đang đến hồi gây cấn thì điện thoại của cô chuyển sang một màu xám xịt, trên màn hình hiện hữu đúng một cái tên "Minh". Cô bất ngờ làm rơi điện thoại, hắn đột nhiên lại gọi cho cô vào giờ này.

Hân đang lưỡng lự không biết có nên bắt máy hay không thì tay đã nhanh một bước. Giọng nói từ đầu bên kia vọng sang khiến cô có chút xao lòng.

"Xuống đây chút đi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro