Đoản 4: Nguyệt Đan (phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' Mẫu thân.... con đau quá! Mẫu thân... '

Tiếng khóc non nớt của hài nhi không ngừng lặp đi lặp lại trong tâm trí của Nguyệt Đan.

Nàng cố gắng dãy dụa, cố gắng tìm kiếm, cố gắng để được nhìn thấy hài nhi... nhưng không được.

Xung quanh Nguyệt Đan chỉ toàn là bóng tối bao trùm, cái bóng tối ấy trói chặt nàng lại, nó bao trùm vào đôi mắt nàng, vào cơ thể mà đã bị bao nam nhân chà đạp, làm cho nhơ bẩn.

' Mẫu thân... ô ô ô... mẫu thân... '

Tiếng nức nở thê lương ấy vẫn tiếp tục vang lên.

Nguyệt Đan đã bất lực rồi... nàng không thoát ra được và có lẽ cũng chẳng bao giờ thoát ra được.

Hài tử! Hài tử của ta! Con ở đâu? Trả lời mẫu thân... hài tử. Là ta không tốt, ta không đủ mạnh mẽ, ta không đủ cường đại, ta quá ngu ngốc.

Là ta... chính ta đã hại chết con.

Đau... đau quá! Nguyệt Đan biết chính mình đã chết, chết cùng hài tử, nhưng sao vẫn thấy đau. Cái đau ấy ăn sâu vào trong linh hồn nàng, nó cắn nàng ra thành từng mảnh...từng mảnh.

Ở vùng không gian vô tận này, nàng không thể khóc, chỉ có thể một mình hứng chịu tất cả, không khóc được, nàng càng thêm thống khổ. Và phải chăng hài tử của nàng còn phải chịu đựng nhiều hơn thế?

Ha ha! Tề Thiên Vũ, Lãnh Ân, các ngươi thấy vui chứ? Một sinh mệnh đối với các ngươi chỉ như cỏ rác? Tình ái đối với các ngươi chỉ là một thứ bàn đạp để leo lên vương vị?

Nàng thật hận. Nàng hận tại sao nàng lại gặp hắn? Nàng hận tại sao khi sinh thời nàng không một kiếm đâm chết hắn, moi ruột, móc gan,...

Nhưng tất cả đều đã quá muộn, sự thật thì Nguyệt Đan đã chết còn hắn thì vẫn sống ung dung, tự tại trong nhung lụa.

' Mẫu thân... người muốn báo thù sao? '

Giọng nói run run của hài nhi vang lên đầy vẻ nghi hoặc.

Báo thù? Sao lại không?! Ta muốn báo thù, cả cho ta... và cho con. Ta muốn bắt những kẻ đã hãm hại chúng ta phải trả giá đại giới. Ta muốn nhuộm bầu trời của vương triều Hạ Mãn kia thành một bầu trời máu, máu ta rút ra từ chính cơ thể của bọn chúng.

Thiên hạ nói ta máu lạnh cũng được, ác độc cũng không sao! Chỉ cần trả được thù thì ai quan tâm đến lời nói của thiên hạ. Hài tử... mẫu thân yếu đuối đủ rồi, ngu ngốc đủ rồi... hãy cho ta trở nên mạnh mẽ một lần đi.

Lão thiên gia! Nếu người cho ta thêm một cơ hội... thì dù có phải trả cái giá nào ta cũng nguyện. Kiếp này, không đòi được nợ máu... ta không cam!

- " Lệ khí của ngươi... thật nặng. "

Một giọng nói từ tốn vang lên trong không gian đầy bóng tối.

- " Ngươi là ai? "

Nguyệt Đan ngước mắt lên nhìn ngó xung quanh, nhưng không thấy ai.

- " Ta? Chỉ là một lão già không chức vụ dưới âm giới... "

- " Vậy sao? "

Nguyệt Đan cười khổ hai tiếng. Không chức vụ? Theo nàng thấy thì không hẳn là vậy.

- " Nhân sinh... muốn cái gì, cũng phải có cái giá của nó. "

- " Ta biết! Ngươi... giúp được ta không? "

- " Bảy đời bảy kiếp, ngươi sẽ không có được tình yêu chân chính, sống cô độc đến già. Cái giá đắt như vậy... chỉ đổi lại một kiếp trả thù... ngươi có chấp nhận không? "

- " Ta chấp nhận! "

Nguyệt Đan kiên định gật đầu. Nàng cần gì nghĩ đến kiếp sau, sau nữa. Nàng chỉ cần biết, kiếp này nàng có món nợ không đòi không được. Nàng quyết không cho bọn chúng sống hạnh phúc trên nỗi đau của nàng!

- " Nha đầu! Ngươi... thật bướng bỉnh. " Lão thở dài ngao ngán.

- " ... "

- " Hảo! Ta thành toàn cho ngươi. "
- " Tạ ơn tiền bối... "

Nguyệt Đan nghẹn ngào. Nàng biết, nàng sắp được sống lại, sắp được trả thù. Thế nhưng... sao nàng vẫn cảm thấy thật thống khổ?

Hài tử, mẫu thân lại sắp đi rồi. Con ở đây, thật cô độc phải không? Xin lỗi con, ta thật không đáng để làm mẫu thân của con. Nếu có kiếp sau, con hứa với ta... nhất định phải sống hạnh phúc, được không? Hãy sống bù cho cả một kiếp khổ đau này nữa. Hứa với ta...

Nguyệt Đan giơ bàn tay trong suốt vào khoảng không trước mặt, nàng muốn nắm lấy, níu kéo lấy một cái gì đó... nhưng ở trước mặt nàng lại không có gì.

Một giọt nước mắt trong suốt lăn dài trên má nàng. Cuối cùng thì giọt nước mắt này cũng chảy xuống. Thật kỳ lạ, một oan hồn mà cũng có thể khóc ư?

Bóng dáng của Nguyệt Đan mờ dần rồi tan biến như bọt biển hòa vào trong bóng tối...

Không gian lại trở về tĩnh lặng... Mãi một lúc lâu sau, mới có một giọng nói non nớt vang lên như đang thì thào.

' Tạm biệt... mẫu thân! '

====================

Trong một ngôi miếu hoang đổ nát ngoài kinh thành.

- " Mau lên A Ngũ! Ngươi thật chậm chạp. "

- " Im miệng ngay cho lão tử! Ăn mày này là ta nhặt được, hơn nữa hình như vẫn còn là xử nữ... "

- " Ta biết! Vậy ngươi trước đi. "

Tiếng cởi y phục sột soạt vang lên, kèm theo đó còn là tiếng thở dốc ồ ồ.

- " Ha ha, mặc dù là ăn mày nhưng nàng ta cũng thật xinh đẹp! "

A Ngũ cười bỉ ổi, lộ ra hai hàm răng vàng khè, kinh tởm. Hắn nhanh chóng tiến lại gần tiểu cô nương tầm 12 tuổi, ăn mặc rách rưới đang nằm dưới đất, đưa tay chuẩn bị thoát y nàng...

- " Cút! "

Bỗng nhiên, một giọng nói khàn khàn vang lên, làm cho A Ngũ kinh hãi rụt tay lại.

- " Ai? Mau ra đây cho ta! " Hắn cau mày nhìn xung quanh, gắt lên.

- " Ta cho ngươi ba giây, ngươi và tên kia mau cút khỏi đây... "

Người vốn đang nằm dưới đất đột nhiên từ từ đứng dậy, mở miệng nói. Nàng còn tiện tay gạt mái tóc rũ rượi sang hai bên, lộ ra ngũ quan non nớt, xinh đẹp.

- " Hóa ra là tiểu nha đầu ngươi! Dám bảo ta cút? Thật không biết điều. Mau lại đây hầu hạ gia! "

A Ngũ thấy người nói là tiểu ăn mày mình nhặt về thì cười lớn nói. Dù sao nàng cũng chỉ là một tiểu hài tử, dọa được hắn sao?

- " Nhất! "

Như không nghe thấy lời hắn nói, nữ hài đã bắt đầu đếm.

- " Ngươi... tiểu tiện nhân! " A Ngũ tức giận lao về phía nàng.

- " Nhị! "

Nàng đưa mắt lạnh nhìn về phía hắn, chân như bôi mỡ tránh sang một bên. Hắn trực tiếp vồ hụt.

- " Con mẹ nó! Dám trốn? Lão tử cưỡng bức chết ngươi! "

Gân xanh trên huyệt thái dương của A Ngũ bạo khởi, gầm lên. Hắn rút thanh chủy thủ được cài trong thắt lưng, chém loạn xạ.

- " Tam! "

Nàng vẫn tuyệt nhiên không hề để ý.

- " Ta đã cho các ngươi cơ hội... là các ngươi tự chuốc lấy! "

Nói xong, thân hình nhỏ bé của nàng không tránh mà ngược lại lao về phía A Ngũ. Nàng thật dễ dàng tránh thoát được những nhát chém không quy luật của hắn, thủ như linh xà đưa lên...

Crắc! Bàn tay đang cầm chủy thủ của A Ngũ đã bị nàng bẻ gãy.

- " Aaaaaaaa ! "

Hắn đau đớn nằm ra đất, ôm lấy bàn tay gần như đã bị nàng làm cho tàn phế.

- " Ta đã nói rồi... " Nàng nhặt thanh chủy thủ lên, nắm chặt.

- " Tha mạng.... tha mạng cho ta... " Hăn lắp bắp nói.

- " Muộn rồi... "

Nàng như tia chớp cắm phập thanh chủy thủ vào ngực hắn, máu tươi trào ra, nhiễm đỏ cả mặt đất. Ánh mắt nàng vẫn lạnh lùng, không có một tia dao động. Người muốn làm nhục nàng... chết!

- " A Ngũ! Ta liều mạng với ng... " nam tử kia cầm gậy lao đến, còn chưa nói hết câu thì cổ họng đã bị chọc thủng.

- " Hai người các ngươi... là đánh dấu cho sự trở lại của Nguyệt Đan ta! "

Nguyệt Đan vứt đi thanh chủy thủ dính máu, nói. Mặc dù không có nội lực, nhưng võ công nàng học không phải chỉ để bỏ không. Chúng không giống những thị vệ bên cạnh Tề Thiên Vũ, nàng có thể dư sức đối phó.

Nhấc chân bước ra ngoài miếu, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời trong xanh, Nguyệt Đan khẽ thầm thì:

- " Hoàng thượng! Hoàng hậu! Ta đã trở về rồi đây. Ta cho các ngươi bốn năm... cố mà tận hưởng nốt những ngày tháng còn lại đi. "

==================
Bốn năm sau.

Trong một căn phòng ở tửu lâu xa hoa nhất kinh thành.

- " Chủ tử! Thuộc hạ đã bắt được người đó rồi. "

Một hắc y nhân dung mạo tuấn tú cung kính khom lưng với nữ tử thập phần xinh đẹp đang nằm trên nhuyễn tháp.

- " Đúng là nàng ta? "
Nữ nữ ngồi dậy, nhẹ nhàng nói.

- " Ân! Lần này chắc chắn đúng. "

Hắc y nhân khẳng định rồi quay sang phía cửa.

- " Người đâu! Mang ả vào đây. "

Theo sau tiếng hô của hắn, cửa phòng lặp tức bị đẩy ra. Một nữ nhân y phục xộc xệch, đầu tóc rũ rượi bị hai nam tử kéo vào như một con cẩu.

Lưng nàng bị cọ xát vào nền đất gồ ghề thành ra bị chảy máu đầm đìa, da thịt lẫn lộn.

- " Ô...ô...ô... " nàng ta lắc đầu lia lịa, nước mắt, nước mũi chảy ròng ròng.

- " Mở bịt miệng cho nàng ta. "

Nguyệt Đan nhìn chằm chằm vào gương mặt nhem nhuốc của ả, ra lệnh.

- " Vâng! "

Hắc y nhân gật đầu rồi quay sang giựt thật mạnh chiếc khăn ở trong miệng nàng. Theo lực đạo mạnh như vậy, ngoài khăn ra còn có mấy chiếc răng bay ra ngoài.

- " Ô...ô...ô... ta cầu xin các người. Mau thả ta đi! Ta cũng đâu có trêu trọc mấy vị đại nhân đây... "

Được giải thoát, nữ nhân đó bắt đầu khóc lóc thảm thiết, máu trong miệng nàng ta chảy nhỏ giọt xuống nền đất.

- " Ngươi là Liễu Tâm, bốn năm trước làm nô tỳ tam đẳng ở phủ Ninh vương, bây giờ là hoàng thượng? "

Nguyệt Đan đến gần nàng ta, từ trên nhìn xuống lạnh lùng hỏi.

- " Vâng! Vâng! Chính là nô tỳ... " nữ tử gật đầu xác nhận.

- " Ha ha! Vậy ngươi còn nhớ nữ nhân tên Nguyệt Đan năm đó không? " Nàng gằn giọng hỏi.

Không sai! Lần này không thể sai được! Chính là nàng. Nàng ta chính là ả nô tỳ tam đẳng ngày ấy, là người đã hành hạ nàng, bắt nàng ăn thứ cơm còn không bằng của cẩu.

- " Ta nhớ! Ta nhớ tiện nhân đó. Các ngươi muốn trả thù nàng sao? Ha ha, không cần phải lo lắng đâu. Nàng đã chết từ bốn năm trước rồi... chết rất thảm. "

Liễu Tâm vội vàng nịnh nọt nói. Nàng cho rằng mấy người này chính là kẻ thù trên giang hồ của Nguyệt Đan.

- " Trả thù sao? Đúng vậy! Ta muốn trả thù. Cả ngươi, cả Lãnh Ân lẫn Tề Thiên Vũ! Ta muốn trả thù hết lũ đê tiện các ngươi. " Nguyệt Đan cười lớn.

- " Sao?... " Liễu Tâm trợn tròn mắt kinh ngạc.

- " Ta chính là... Nguyệt Đan! " nàng ghé sát vào mặt ả, nhẹ nhàng nói.

- " Không! Không! Không thể nào! Nàng ta đã chết, ta có thể khẳng định điều đó. Chính ta đã vứt xác nàng cho chó sói ăn. Ngươi không phải là nàng... "

Liễu Tâm kinh hãi lùi về phía sau, rống to.

- " Ta không cần ngươi tin. Sau ngươi, sẽ đến đôi cẩu nam nữ kia... " Nguyệt Đan mỉm cười nói.

Nàng giựt tóc ả ra sau, nhét vào miệng ả một viên đan dược đen ngòm.

- " Khụ... khụ! Ngươi cho ta ăn cái gì? "

Liễu Tâm sợ hãi muốn nôn ra, nhưng đan dược đó vừa vào miệng đã tan.

- " Không có gì! Chỉ là một loại độc dược do ta tự chế, lát nữa ngươi sẽ biết tác dụng của nó. "

Nguyệt Đan ngồi trở lại trên nhuyễn tháp, lười biếng nói.

Quả nhiên, không lâu sau đó, da thịt của Liễu Tâm đã bắt đầu mục nát, xuất hiện hàng trăm, hàng nghìn con giòi bọ lúc nhúc. Ả trợn tròn mắt nhìn da thịt, tay chân của mình đang dần bị chúng gặm nhấm.

Ả cảm thấy rất đau đớn, cảm giác bị ăn thịt cực kỳ đau... nhưng ả lại không chết được.

- " Aaaaaaaaa "

Tiếng kêu thê lương vang lên trong căn phòng của tửu lâu.

Nguyệt Đan tựa cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.

Hài tử... mẫu thân đã bắt đầu công cuộc trả thù cho con rồi. Rất nhanh thôi, ta sẽ làm bọn chúng phải hối hận...








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro