Đoản 4: Nguyệt Đan (phần 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyệt Đan dậy sớm, khoác lên mình bộ y phục màu trắng phiêu dật, mái tóc đen mượt như tơ tằm thượng hạng được buộc lỏng đằng sau lưng, trông giản dị mà không kém phần thoát tục. Bàn tay ngọc ngà với lấy chiếc trâm hồ điệp nhẹ nhàng cài lên tóc, môi đỏ thản nhiên nói.

- " Khi nào thì thái tử của vương triều Bắc Mạc lại thích lén lút nhìn trộm như vậy? "

Căn phòng vẫn tĩnh lặng.

- " Bắc Phong Thần! "

Nàng nhíu mày, ngón tay kẹp vài cái tú hoa trâm phóng về phía cửa sổ.

- " Ai nha! Huyết Nguyệt đại nhân, nàng vẫn lợi hại như vậy. "

Bỗng nhiên, một giọng nói ngả ngớn vang lên, ngay sau đó là một bóng dáng màu lửa đỏ đạp bay cửa sổ mà xông vào. Dung nhan của hắn không hề kém cạnh Tề Thiên Vũ, thậm chí còn có phần yêu mị hơn.

- " Bắc thái tử, ta gọi ngươi đến đây không phải để đùa cợt. " nàng lạnh nhạt nói

- " Vậy được rồi, vào vấn đề chính đi! " hắn thở dài nhún vai

Mấy năm nay vẫn vậy, dù hắn có làm đủ mọi cách thì nàng cũng không cười với hắn được một lần.
Bắc Phong Thần hắn có đáng ghét như vậy sao?

- " Ngươi còn nhớ... ba năm trước ta cứu ngươi với điều kiện gì chứ? "

- " Nhớ! Điều kiện là sẽ giúp ngươi trả thù... " hắn gật đầu

Đúng là ba năm trước nàng đã cứu hắn trong một lần bị rơi xuống vách núi. Năm đó hắn thấy nàng chỉ là một tiểu cô nương nghèo khổ nên thuận miệng hứa đại như vậy. Nào ngờ... bây giờ nàng đã là lâu chủ của Huyết Nguyệt lâu nổi danh giang hồ rồi.

Thật là ý trời khó đoán!

- " Không tồi! Bây giờ ngươi có thể thực hiện lời hứa ấy "

- " Ngươi muốn trả thù rồi? " Hắn ngạc nhiên.

- " Đúng vậy! Nhưng đáng tiếc, thế lực hiện tại của ta còn chưa đủ. Nên ta mới nhờ đến ngươi. " nàng từ tốn nói

- " Không lẽ... Kẻ thù của ngươi có thế lực lớn mạnh lắm sao? "

Có thế lực nào mà còn cường đại hơn cả Huyết Nguyệt Lâu của nàng?

- " Ngươi nói... Hoàng đế cùng hoàng hậu của vương triều Hạ Mãn này, có phải kẻ yếu không? " Nguyệt Đan nhướng mày

- " Ân? Đúng là một kẻ thù rắc rối. Nhưng theo ta biết, nếu ngươi muốn ám sát bọn họ cũng không phải là không có cách! " Bắc Phong Thần nói.

- " Ha ha! Nếu cứ như vậy chết đi thì quá hời cho đôi gian phu dâm phụ ấy rồi... Cái ta muốn, là làm cho bọn chúng phải tan cửa nát nhà, giày vò cho đến chết đi sống lại! " Nàng gằn giọng

Bắc Phong Thần âm thầm giật mình. Hắn chưa bao giờ thấy nàng bày ra vẻ mặt hận thù như vậy. Rốt cuộc thì mối thù của nàng sâu nặng đến đâu? Để cho nàng không tiếc cả tính mạng đối đầu với một hoàng đế.

- " Thôi được, ta đáp ứng ngươi... " Hắn gật đầu.

- " Ta biết ngươi là người thông minh. Chẳng phải là Bắc Mạc vẫn có âm mưu xâm lược Hạ Mãn từ rất lâu rồi sao? Đây là một cơ hội tốt... "

Nguyệt Đan mỉm cười nói, mắt nàng nhìn lướt ra ngoài cửa sổ, nơi dân chúng đang đi lại tấp nập. Qua mấy ngày nữa, cả kinh thành này sẽ lại nhuốm màu máu...

=====================

Năm ngày sau, trong tẩm cung của hoàng thượng Tề Thiên Vũ.

- " Hoàng thượng! Không xong rồi! Thích khách... Thích khách... Đã xông vào đến điện Nghiên Hòa! "

- " Hoàng thượng! Thái hậu... Bị chúng giết rồi! "

- " Hoàng thượng! Có mật báo, đại quân nước Bắc Mạc đã vượt qua biên cương, chiếm chín thành trì, chẳng bao lâu sẽ đánh đến kinh thành! "

- " Hoàng thượng!... "

- " Hoàng thượng!... "

Loảng xoảng! Tiếng đổ vỡ vang lên, kèm theo đó là tiếng rống giận như một con thú dữ.

- " Câm! Câm hết cho trẫm!!! "

Tề Thiên Vũ điên cuồng đập phá hết đồ đạc trong tẩm cung. Hắn dường như đã muốn hóa điên rồi. Thiên hạ... Thiên hạ của hắn! Hắn lại sắp mất thiên hạ này chỉ trong vòng năm ngày. Thật nực cười!

Chỉ là một toán thích khách mà có thể tàn sát hết cấm vệ quân trong hoàng cung. Ám vệ của hắn cật lực nuôi dưỡng cũng đã chết hơn phân nửa.

Không những vậy, tận dụng lúc kinh thành đang hỗn loạn, đại quân Bắc Mạc đã tấn công vào biên thổ Hạ Mãn, chiếm gần hết thành trì...

Vậy bây giờ hắn còn lại gì? Ngay khi trận chiến này nổ ra, hắn đã định sẵn là phải thua... Thật là đáng hận!

- " Ngươi! Ngươi! Ngươi! Và ngươi!... Các ngươi, ai nguyện chết vì trẫm? Ai muốn chết cùng trẫm? "

Hắn lần lượt chỉ tay vào các đại thần thường ngày có nhiều quyền lực ở trong triều đang run lẩy bẩy.
- " Hoàng... Hoàng thượng... Tha mạng! "

Tất cả mọi người đều quỳ rạp xuống nền đất, dập đầu lia lịa, khóc lóc cầu xin.

- " Ha ha! Một lũ vô dụng. Hoàng hậu, còn nàng thì sao? "

Tề Thiên Vũ đột ngột quay đầu nhìn về phía bóng dáng cao quý đang ngồi yên lặng một góc, ánh mắt thâm tình.

- " Hoàng thượng... Người nghĩ bây giờ chúng ta có thể thoát thân được sao? Vương triều Hạ Mãn này... diệt vong rồi! "

Lãnh Ân nhếch miệng cười khổ. Nàng không ngờ, cũng có ngày này, nói đến thì đến, không hề có chút báo trước.

- " Diệt vong? Vương triều của ta làm sao có thể diệt vong? Đám ô hợp đó làm sao có thể đánh bại ta? Không thể nào!!! Ta... "

Hắn gào lên, tròng mắt hằn những tia máu, ghê sợ vô cùng.

- " Ô hợp? Trong thiên hạ này... chưa có một ai dám nói Huyết Nguyệt lâu là một lũ ô hợp! "

Một giọng nói thanh thúy vang lên cắt đứt những tiếng gào thét của Tề Thiên Vũ.

Rầm! Cánh cửa của tẩm cung hoàng thượng cứ thế bị đạp bay, cát bụi mù mịt.

Hoàng loạt những thân ảnh mặc hắc y, thân thủ bất phàm, nhanh chóng xông vào, bao vây tất cả mọi người ở bên trong.

- " Tề Thiên Vũ... Lâu rồi không gặp! "

Nguyệt Đan từ tốn bước vào, nói. Nàng liếc nhìn bộ dáng thảm hại của hắn, đâu còn là Tề Thiên Vũ trước kia, một thân bạch y khuynh thiên hạ!

- " Ngươi là ai? "

Hắn nhìn chằm chằm vào gương mặt tuyệt sắc của nàng, nghiến răng hỏi.

- " Chậc! Ngươi còn không nhớ cả nương tử của mình sao? "

- " Nương tử?... "

- " Phu quân... Đan nhi trở về gặp lại chàng! " Nguyệt Đan mỉm cười dịu dàng nói

- " Đan nhi? Cô nương, ngươi không nhận nhầm người đi? Ta không quen biết ngươi. " Hắn nhếch miệng cười mỉa mai.

- " Ân? Trí nhớ của hoàng thượng thật kém, mới bốn năm mà đã quên ta rồi ư? "

- " Ngươi có ý gì? " Tề Thiên Vũ nhíu chặt đôi mày kiếm.

- " Ta là... Nguyệt Đan! "

Lời nói vừa rơi xuống, trong tẩm cung bỗng chốc lặng ngắt như tờ.

Nguyệt Đan. Cái tên này không mấy xa lạ đối với các nguyên lão trong triều. Ai cũng biết, trước khi lên ngôi, hoàng thượng Tề Thiên Vũ từng có môt vị vương phi lai lịch bất minh. Chỉ đáng tiếc, nghe nói nàng đã mạc danh kỳ diệu mà mất tích.

Bây giờ, cô nương trước mặt lại nói nàng là Nguyệt Đan, sao mọi người lại không ngạc nhiên cho được.

- " Ha ha ha! "

Sững sờ một lúc, người phản ứng lại đầu tiên chính là Lãnh Ân. Nàng ngửa mặt lên cười to, cười đến nước mắt chảy dài.

- " Vị cô nương này, ngươi đừng đùa nữa. Ngươi không thể nào là tiện nhân Nguyệt Đan ấy được... vì nàng ta... chết rồi! "

- " Lãnh Ân, ngươi nói không sai. Nguyệt Đan năm ấy quả thực đã chết rồi, chết khi nàng bị một đám nam nhân lăng nhục khi đang mang thai, chết khi nàng lớn tiếng khóc lóc cầu xin nhưng vị mẫu nghi thiên hạ là ngươi lại làm ngơ không thèm để ý... "

Nguyệt Đan nói bằng một giọng điệu nhẹ bẫng, như thể những sự việc kinh hoàng ấy không phải xảy ra với nàng vậy.

Nguyệt Đan biết, nàng bây giờ không thể khóc được, vì nàng đã khóc quá nhiều rồi. Vì ngày này, ai biết nàng đã phải trả giá đắt bao nhiêu. Xây dựng một Huyết Nguyệt Lâu đâu phải chuyện nói là làm được.

- " Sao ngươi biết chuyện đó? "

Lãnh Ân run rẩy lùi về phía sau, mắt đẹp chứa đầy kinh hãi.

Nàng có thể chắc rằng, ngoài ả nô tỳ tam đẳng thì những người ngày ấy chứng kiến tất cả đã bị nàng thủ tiêu không còn một ai.

Vậy thì tại sao nữ nhân trước mặt này lại biết? Nàng ta rốt cuộc là ai?

- " Sao ta biết ư? Ta đã nói rồi, ta chính là nàng mà nàng cũng chính là ta. Chỉ có điều, tên của ta bây giờ là... Huyết Nguyệt. "

Lãnh Ân trở nên ngơ ngác. Huyết Nguyệt... Nguyệt Đan... chẳng phải đều là trăng máu hay sao?

Thật nực cười!

Tề Thiên Vũ bây giờ cũng trở nên sững sờ khi nghe đoạn đối thoại của hai người.

Chuyện năm đó, không phải là hắn không biết mà là cố tình làm ngơ. Nguyệt Đan chết, hắn chẳng thèm quan tâm dù chỉ mảy may.

Nhưng bây giờ, Tề Thiên Vũ đã cảm thấy sợ hãi thực sự.

Nàng đã trở lại! Nàng trở lại để trả thù hắn. Nàng xuất hiện ở đây chẳng phải như chứng minh rằng những chuyện rắc rối mấy ngày qua đều là do nàng gây ra hay sao?

Trôi qua ba năm, sao nàng - một nữ nhân mà hắn từng giẫm đạp dưới chân lại trở nên mạnh mẽ như vậy?

- " Vậy bây giờ ngươi muốn thế nào? Giết chúng ta? Ha ha! Ngươi muốn tạo phản hay sao? Người đâu! Bắt lấy nàng cho bản cung. "

Lãnh Ân điên cuồng cười, khuôn mặt vặn vẹo đến đáng sợ. Tiện nhân! Mạng ngươi đúng thật là dai, nhưng như thế thì thế nào? Ngươi cũng phải chết ở đây mà thôi...

Nhưng sự thật lại không như mong muốn của ả. Tẩm cung vẫn im lìm không một tiếng động.

...

- " Người đâu?! Cấm vệ quân! Ám vệ! Các ngươi chết hết ở đâu rồi? "
...

- " Người đâu!!! "

...

- " Ngươi đừng gọi nữa... ngươi vẫn không nhận ra tình cảnh của mình bây giờ ư? Vậy ta sẽ làm cho ngươi nhận ra ngay bây giờ... " Nguyệt Đan khẽ mỉm cười, nói.

Nàng đưa bàn tay mảnh khảnh lên không trung, vẫy nhẹ. Theo dấu hiệu đó, các hắc y nhân vẫn bao vây lấy mọi người đồng loạt ra tay...

Máu... Hòa vào những tiếng kêu thảm thiết.

Máu... Rải đầy lên cột, lên bàn, lên chồng tấu chương bị vứt ngổn ngang dưới nền đất.

Một màu sắc đỏ tươi và diễm lệ.

Và cứ trong tình trạng chém giết như vậy, chưa đầy một khắc sau trong tẩm cung chỉ còn lại toán hắc y nhân, Nguyệt Đan, Tề Thiên Vũ và Lãnh Ân.

- " Ngươi... ngươi... "

Lãnh Ân run lẩy bẩy, ngã xuống nền đất, mắt đẹp trừng lớn đầy vẻ sợ sệt nhìn Nguyệt Đan.

Nàng dám ngang nhiên tất cả những mệnh quan triều đình ngay trước mắt thiên tử. Nữ nhân này... không muốn sống nữa rồi.

- " Ta làm sao? Ta nói cho ngươi biết, sinh mệnh của thiên hạ không liên quan gì đến ta. Ta chỉ biết, làm hại đến ta,... đến con ta, ta sẽ bắt người đó trả giá đại giới!"
Nữ nhân này điên rồi! Phải, nàng điên rồi!

- " Hoàng thượng, cứu thần thiếp! Ả ta không coi hoàng quyền ra gì. Hoàng thượng, giết ả... giết ả! "

Lãnh Ân bò ra chỗ Tề Thiên Vũ đang đứng, túm lấy một góc long bào mà kịch liệt kéo lấy.

Tề Thiên Vũ thì mặt cắt không còn một giọt máu, thầm chửi rủa trong lòng. Tiện nhân này đúng là ngu ngốc, còn không nhìn tình hình hiện tại là như thế nào?

Muốn kéo hắn chết cùng sao?

- " Câm miệng! "

Tề Thiên Vũ cau mày, giật tay Lãnh Ân ra, giáng cho ả một bạt tai.

Nàng ta ngã vật xuống đất, đầu đập vào bậc thềm, máu tươi chảy ra nhiễm đỏ khuôn mặt. Ả chết ngay tại chỗ, chết không nhắm mắt.

Tề Thiên Vũ thấy vậy cũng không động dung, chỉ ngoảnh mặt ra chỗ khác tỏ vẻ chán ghét.

Đến chết Lãnh Ân cũng không ngờ, phu thê bao nhiêu năm mà hắn lại tuyệt tình như vậy.

- " Chậc chậc... đúng là bậc quân vương, giết một hoàng hậu thật là quyết đoán. " Nguyệt Đan lắc đầu nói.

- " Đan nhi... "

- " Đừng gọi ta bằng cái tên như vậy. Ngươi không xứng " nàng ngắt lời.

- " Nguyệt Đan... nàng có thể nể tình phu thê giữa chúng ta, nể tình chúng ta đã từng đồng cam cộng khổ... mà tha cho ta một lần... được không? "

- " Phu thê? Đồng cam cộng khổ? Ngươi quên rồi sao? Ngày đó là ai đã ném phong hưu thư vào mặt ta trước bàn dân thiên hạ? Còn nữa... trước giờ chỉ có mình ta chịu khổ mà thôi, không có ngươi. " Nàng nhếch miệng cười mỉa mai

- " Haizz, lúc đó ta cũng là thân bất do kỷ. Ta bây giờ vẫn còn rất yêu nàng, vị trí hoàng hậu này... để cho nàng, được không? "

- " Ta phi! Ngôi vị này, ta không dám ngồi. Ngươi vẫn là để dành cho thê tử ngươi - Lãnh Ân đi! "

- " Nàng... đừng có rượu mời không uống, thích uống rượu phạt. " Hắn tức giận nói.

- " Ta không ngờ ngươi lại ngu ngốc như vậy, thôi được... "

Nói đoạn, Nguyệt Đan rút ra thanh kiếm bên hông, nhanh như chớp chém về phía Tề Thiên Vũ.

Hắn hoảng hốt muốn tránh đi, nhưng đã không kịp...

Phập!

- " A.. A... A... A "

Một cánh tay trực tiếp bị chém lìa ra khỏi cơ thể, máu tuôn ra nhiễm đỏ bộ long bào.

- " Tiện nhân! Ngươi... ngươi dám động thủ với trẫm?! " hắn đau đến mồ hôi chảy ròng ròng, ôm lấy bả vai, nghiến răng nói.

- " Đừng lo, ta không cho ngươi chết nhanh như thế đâu. Từ từ mà tận hưởng đi... " Nàng hờ hững nói, lại chém ra nhát thứ hai.

- " A! A! A! "

Một bên tai bị mất đi.

- " A...A! "

Một đường kiếm kéo dài từ mắt tới cằm.

- " A! "

Nam căn trực tiếp bị cắt bỏ.

...

Tề Thiên Vũ nằm quằn quại trong vũng máu, ánh mắt trừng trừng căm hận.

- " Thế nào? Cảm giác tốt chứ? "

- " Tiện nhân! ... Ta.. không... tha... cho... ngươi! "

- " Hửm? "

Nguyệt Đan nhướng mày nhìn nụ cười đầy quỷ dị của hắn.

Có gì đó không ổn!

Nhưng muộn rồi...

Cạnh!

Tiếng cơ quan khởi động. Chẳng biết từ bao giờ, bàn tay còn lại của Tề Thiên Vũ đã nhấn vào đầu rồng được điêu khắc trên cột.

- " Nguy rồi! " Nàng biến sắc.

Rầm! Rầm!

Cả tòa tẩm cung lung lay như sắp đổ, từng cái cột khổng lồ thi nhau rơi xuống, cát bụi mù mịt.

Hắn muốn đồng quy vu tận.

- " Ha ha ha! Khục khục! Ta chết, ngươi cũng đừng hòng được sống tốt... " Tề Thiên Vũ cuồng dã cười.

Phốc xuy!

Nguyệt Đan rút kiếm từ ngực hắn ra, mặt lạnh lùng.

Thật ồn ào.

Bây giờ làm sao để thoát ra được đây?

Ánh lửa bùng lên bao vây cả tẩm cung.

Nguyệt Đan hốt hoảng tìm kiếm lối ra nhưng lại vô vọng.

Rầm! Rắc!

- " Khụ khụ! " nàng ho khan, khói nhiều quá làm thiếu dưỡng khí, ánh mắt mờ dần đi, bước lảo đảo.

Chẳng nhẽ nàng phải chết ở đây sao? Trong tình huống thế này?

Nàng thật không cam lòng...

Rắc...

- " Cẩn thận!!! " tiếng gào khàn khàn vang lên bên tai Nguyệt Đan.

Gì vậy? Ai vậy?

Bỗng một lực đẩy thật mạnh làm nàng nhã nhào ra đằng sau..

Rầm!

Nguyệt Đan bừng tỉnh khỏi cơn mê mang, kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mặt.

Chỉ thấy chỗ nàng vừa đứng đã bị một cây cột khổng lồ chiếm lĩnh, nền đá vỡ tan tành. Lửa bám ở cây cột cháy hừng hực.

Và dưới cây cột đó... là một nam tử.

Con mắt yêu mị của hắn nhíu chặt lại, mồ hôi chảy dài, gương mặt tiều tụy, bám đầy khói bụi.

- " Bắc Phong Thần?... " Nàng ngơ ngác hô ra tên của nam tử.

Tại sao hắn lại ở đây? Không phải hắn đang ở biên cương sao? Và... hắn vừa liều mạng cứu nàng?

- " Huyết Nguyệt đại nhân... không ngờ nàng cũng có ngày bị cho vào tròng... " Bắc Phong Thần ngả ngớn cười.

Vừa rồi, hắn thật sợ hãi. Nếu hắn không đến kịp thì vị trí của hắn đang nằm bây giờ phải dành cho nàng rồi. Cơ thể mảnh mai đó... làm sao mà chịu được?

- " Ngươi còn cười!? Ngươi sao rồi? Sao lại dại dột như vậy? "

Nàng kinh hoảng trừng mắt nhìn Bắc Phong Thần rồi chạy ra chỗ hắn. Cây cột này thật to, thật nặng.

- " Cố gắng lên, ta cứu ngươi ra. " nàng vừa nói, vừa dùng sức nâng cây cột lên.

- " Ta đợi nàng. " hắn mỉm cười

Uỳnh! Cây cột được nhấc lên một chút, Bắc Phong Thần nhanh chóng lăn ra ngoài..

- " Á! "

Rầm! Lại rơi xuống. Nó thật nặng. Nguyệt Đan thở dốc.

- " Thế nào rồi? "

- " Vẫn kẹt " hắn đưa mắt nhìn cánh tay phải vẫn bị đè của hắn.

- " Vậy để ta... "

- " Không cần! "

Phập! Hắn mày không thèm nhíu lại quyết đoán chặt đứt cánh tay ấy.

- " Ngươi... " Nguyệt Đan kinh hãi

- " Đi thôi! " Bắc Phong Thần gắng gượng đứng dậy, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, dắt đi.

Nguyệt Đan nhìn bóng lưng của vị thái tử Bắc Mạc, trong lòng mạc danh kỳ diệu có một cỗ cảm giác không nói nên lời.

Kiếp trước, nàng đã từng thề không được yêu ai khác ngoài bản thân. Vậy tại sao, đối với hắn nàng lại không kìm lòng được?...

Có lẽ... trong bốn năm nay, nàng đã yêu hắn từ lúc nào không biết.

Có lẽ...

- " Đến rồi! " giọng nói của Bắc Phong Thần nhanh chóng cắt ngang suy nghĩ của Nguyệt Đan.

Đúng rồi. Thoát ra trước rồi nghĩ đến truyện đó cũng không muộn.

- " Nàng ra trước đi. "

Đây là một ô cửa sổ nhỏ chỉ một người mới đủ chui lọt

- " Ngươi... " nàng còn đang định nói gì đó thì...

Uỳnh! Rầm!

Cả tẩm cung đằng sau đổ ập xuống, ngọn lửa thổi bùng lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nó nhanh chóng nuốt gọn cả hai người...

- " Đi mau!!! "

Bắc Phong Thần hoảng hốt dùng mười thành công lực đánh một chưởng vào ngực Nguyệt Đan.

- " Huyết Nguyệt... Nguyệt Đan... Ta yêu nàng. "

Hắn mỉm cười rạng rỡ nói. Ánh mắt dõi theo hình dáng nhỏ xinh bị hắn đánh bay ra ngoài cửa sổ.

Bộ y phục đỏ bay lên, hòa vào trong biển lửa ở sau lưng.

Không!...

Nguyệt Đan trơ mắt nhìn thân hình của hắn dần biến mất. Nước mắt rơi trên gò má.

Đừng đi mà...

Tại sao? Tại sao lại là khi nàng vừa nhận ra tình yêu của mình.

Bắc Phong Thần...

Chẳng phải chàng tự tin nhất vào võ công của mình sao?

Vậy chàng mau lăn ra đây cho ta!

Ta hứa...

Sẽ cho chàng làm phu quân của ta

Sẽ cho nàng nhìn ta tắm rửa, không phải lén lút rồi bị đánh cho một trận nữa...

Chàng thấy sao? Quá hời phải không? Vậy tại sao chàng không ra?...

Chàng đừng bỏ ta lại một mình.

Cô độc lắm...

Ta yêu chàng... Bắc Phong Thần.

Nguyệt Đan nhìn biển lửa trước mặt, móng tay cào sâu xuống nền đất.

- " A... A... A ... Thần! Phong Thần!... "

Tí tách.

Cơn mưa đầu mùa hạ bất chợt rơi xuống, nhưng biển lửa chẳng hề bận tâm.

Tiểu chút chít, là ngươi cứu ta sao? Ta sẽ cho ngươi làm nương tử của ta để báo đáp...

Ai nha, Huyết Nguyệt đại nhân, nàng vẫn lợi hại như vậy...

Không ngờ nàng cũng có ngày bị cho vào tròng...

Ta đợi nàng...

Đi thôi...

Nàng ra trước đi...

Ta yêu nàng...

Huyết Nguyệt...

END-





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro