Đoản 5: Vạn kiếp bất phục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Du nhi, Du nhi của ta... muội xem, hoa tử đằng đã nở rồi... "

- " ... "

- " Du nhi, huynh nấu chè bát bảo muội thích nhất này, dậy ăn nhanh đi... "

- " ... "

- " Du nhi, muội ngủ lâu quá, có phải vẫn còn giận huynh không? "
- " ... "

- " Du nhi, bây giờ Tiểu Hắc đã lớn thật rồi, trở thành một lão hổ oai vệ! "

- "... "

- " Du nhi, huynh đọc sách cho muội nghe được không? "

- " ... "

- " Du nhi, mau mở mắt đi... Đã bốn năm rồi, muội đúng thật là con heo lười. "

- " ... "

- " Du nhi, huynh phải làm gì thì muội mới mở mắt ra nhìn huynh? "
- " ... "

- " Du nhi... muội trả lời ta một câu... được không? "

- " ... "

- " Du nhi... "

Hắn dốc ngược vò rượu, rượu cay đắng hòa vào trong dòng lệ tưởng chừng như đã cạn.

Hoa rơi nước chảy, vò rượu dưới gốc cây tử đằng đã chất thành đống.

Gió thổi mưa phun, đôi mắt tinh anh của nàng vẫn chưa từng hé mở.

Nàng lặng yên nằm bên cạnh hắn, ngọc dung an tường chìm vào giấc ngủ.

Hắn yêu nàng, nàng lại yêu ca ca của hắn.

Hắn giết y, nàng lại dùng cách này để giày vò hắn.

Hắn đã sai sao?

Sai vì yêu nàng đến vạn kiếp bất phục.

Một khắc lạc lối chung quy đổi lại một kiếp phù du.

Giá y đỏ thẫm khoác lên người giai nhân rốt cuộc chỉ là vô nghĩa.

Nâng tay, kiếm ra, một khắc này thiên địa phảng phất chỉ có mình hắn.

Vũ động, y phục nhảy múa, một nhát kiếm chém ra phân đôi cánh hoa tử đằng.

Nhất đoạn múa kiếm kinh tâm động phách, nhưng đâu có nàng để thưởng thức.

Đời này, kiếm của hắn chỉ xuất ra vì nàng...

Năm năm tháng tháng, hoa còn đó
Tháng tháng năm năm, khách đổi dời.

Nhân sinh không nàng, hắn sống đâu còn ý vị.

Cốt nhục tương tàn, chỉ đổi lại nụ cười của giai nhân.

Quá đủ rồi...

Tâm, như bị chém ra thành nghìn mảnh...

Đau đến tận tâm can.

Đa tình chỉ hữu xuân đình nguyệt
Do vị ly nhân chiếu lạc hoa...

- END -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro