Chương 1 : Tiểu hồ ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm đó ta là một tiểu hồ ly mới hóa thành người không bao lâu.

Sống một mình trong rừng núi, làm bạn với ta chỉ có chim muông, dã thú.

Chàng mạnh mẽ bước vào thế giới của ta. Dạy ta nói chuyện, dạy ta viết chữ, kể cho ta nghe về thế giới ngoài kia rộng lớn biết bao.

Rồi 1 ngày chàng ra đi không một lời từ biệt, ta dường như lại quay trở về tháng ngày như trước kia, nhưng mỗi khi bình minh vừa lên, một ngày mới bắt đầu, mỗi khi hoàng hôn xuống, bóng đêm che phủ, ta luôn chờ đợi một bóng hình chàng.

Rồi một ngày, ta đã thấy một bóng hình từ xa, ta nôn nóng đứng đợi người đó đến, đứng ở nơi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên.

Nhưng hình bóng đó không phải chàng, là một người lạ mặt xa lạ với giọng nói xa lạ.

Lúc đó ta nghe được lời nói của người đó mà trái tim ta đau đớn từng cơn.

Người đó nói, chàng bị thương rồi, cần phải có tim hồ ly mới cứu được.

Lúc đó ta vừa mừng vừa lo, ta nghĩ, thì ra chàng đã biết ta là yêu hồ từ lâu, nhưng chàng vẫn yêu ta, một sinh vật thấp kém, chàng vẫn ở bên ta, khi chàng gặp nguy hiểm liền nghĩ đến ta.

Chỉ cần là thứ chàng muốn, chỉ cần là một câu nói của chàng, bất cứ thứ gì ta cũng có thể cho chàng, một trái tim có đáng là bao.

Không một chút do dự, ta liền lấy tim ta ra cho chàng. Ta biết một sinh vật thấp kém như ta không có tư cách tò mò về chàng nhưng ta vẫn mặt dày, không một chút liêm sỉ hỏi về chàng.

Ta nhớ, lúc đó ta hỏi người đó rằng khi nào chàng sẽ đến thăm ta, liệu chàng có vui vẻ sống qua từng ngày hay không.

Quả nhiên là một câu hỏi hèn mọn phát ra từ 1 thứ hèn mọn, ta đã không bất ngờ gì khi người đó chỉ lấy trái tim ta, không cho ta dù chỉ là một cái liếc mắt, nhanh chóng rời đi.

Không hiểu sao ta lại đứng ở đấy cười đến ngây ngô. Chỉ cần biết chàng còn sống là được, ta thế nào cũng được hết.

Ta đứng ở đó 3 ngày 3 đêm rồi lại quay về căn nhà chúng ta từng sống tiếp tục chờ đợi. Ta tin là chàng sẽ đến với ta nhanh thôi, chỉ cần ta kiên trì thêm chút nữa.

Hơn 1 năm sau, 1 người nữa đến nói chàng muốn có một chiếc khăn quàng được làm từ bộ lông đẹp nhất, ta liền chọn ra chiếc đuôi dài và mượt nhất cắt ra cho chàng.

Cắt đuôi đau lắm, ta cảm giác mỗi một chiếc đuôi lìa ra là một kinh mạch của ta đứt gãy. Người đó mang 3 chiếc đuôi của ta rời đi. Ta lại đứng đó đợi 3 ngày 3 đêm.

Vết thương đã chai sạn không còn cảm giác gì nữa nhưng nó rất xấu xí, ta không muốn chàng nhìn thấy bộ dạng xấu xí này của mình nên ngày ngày chăm chỉ tu luyện.

Sau nửa năm, điều ta không ngờ nhất là chàng đã trở lại, chàng lại bước đến bên ta trong một buổi hoàng hôn rực đỏ.

Chàng ở đây suốt 5 ngày, nhưng ta biết, chàng sẽ lại rời đi.

Đêm trước ngày thứ 10, chàng nói chàng cần nội đan của ta để giúp chàng nhất thống thiên hạ, chàng sẽ bất tử không già.

Ta hơi lo lắng vì viên nội đan rất nóng, nó sẽ làm hại chàng, nhưng chàng có vẻ đã hết kiên nhẫn, liên tục thúc giục ta.

Lấy nội đan tương đương với cái chết nhưng không sao cả, chỉ cần chàng vui, chỉ cần là điều chàng muốn, ta đều sẽ cho chàng.

Sáng ngày hôm sau, khi ta tỉnh lại thì chàng đã không thấy đâu, lại không một lời từ biệt, chàng mang nội đan của ta rời đi.

Từ đó, mỗi buổi sáng ta thức dậy với sự mỏi mệt, chìm vào giấc ngủ trông cơn tĩnh lặng.

Tóc ta đã bạc trắng hết, còn rụng đi không ít, chàng chắc chắn sẽ không thích đâu nên ta không dám ra ngoài nữa.

Ta chẳng thể nào giấu kín được hết chân thân nữa, 6 chiếc đuôi lộ ra cùng với đôi tai, móng vuốt, răng lanh...

Ta đang sợ hãi, ngày ngày ta đều nhìn vào gương mà run rẩy, ta là quái vật, ta là một quái vật xấu xí, ta không dám đợi chàng nữa, chàng sẽ ghét bỏ ta.

Ta đã tồn tại trong hình dạng quái vật này được hơn 1 tháng rồi, ta không dám soi gương nữa, chỉ cần nghĩ đến ánh mắt khi chàng thấy ta trong hình dạng này ta liền sợ hãi.

Kinh mạch đứt đoạn, đuôi của ta ngày càng ít đi.

Đến khi chỉ còn lại một chiếc, hình dạng động vật hèn mọn liền hiện nguyên hình.

Đây chính là hình dạng thật của ta, một con súc vật xấu xí.

Ngày đó, ta nghe thấy tiếng muôn loài khóc tru, rừng cây giao động. Có lẽ, ta đã đến giới hạn rồi.

Thật có lỗi khi mà không thể gặp được chàng lần cuối, cũng may thay, ta đã để lại móng vuốt của ta.

Ta nghĩ, nó có thể để chàng làm vũ khí cũng được, khi chàng đến sẽ không phải ra về tay không nữa.

Thật buồn biết bao khi cả đời ta ở trong khu rừng này, ta rất muốn được ra ngoài nhìn ngắm thế giới, ta muốn được làm một con người bình thường cùng nắm tay chàng đi dạo.

Ta bị chính những suy nghĩ vô sỉ này của mình dọa sợ, một quái vật như ta không có tư cách để được cầu xin hạnh phúc.

Tạm biệt người ta yêu, tạm biệt thế giới này, dù chẳng làm được gì có ích nhưng ta đã dành hết những thứ ta có cho người ta trân trọng. Chỉ buồn một nỗi, chàng chưa bao giờ yêu ta...

P/s: Mới đầu vốn định viết cho nữ chính trọng sinh và đây sẽ chỉ đơn giản là kiếp trước thôi nhưng sau mấy ngày suy nghĩ thì tạm thời khó quá bỏ qua, viết hẳn một bộ dài hoàn chỉnh rất khó mà tui không có động lực và kiên trì.⁠(⁠ ⁠⁠ ⁠Д⁠ ⁠⁠ ⁠)⁠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro