Chương 2: Xin lỗi... chúng ta đã yêu một người sai cách.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn yêu nàng, làm tất cả vì nàng chỉ với mong ước được nàng một lần để mắt tới. Nàng thích quyền vị, hắn liền lập bao mưu kế để rồi ngồi lên vương vị Hoàng đế và phong nàng làm Hoàng hậu.

Người ta nói, hậu cung người Đế vương 3000 mĩ nhân, nhưng hắn lại hoàn toàn ngược lại với suy nghĩ của mọi người, cả đời chỉ yêu duy nhất một người là nàng, xung quanh hắn đến bóng dáng của tì nữ cũng không thấy.

Nhưng...nàng vẫn lạnh lùng như thế, vẫn cao ngạo như thế. Nàng vẫn không để ý đến hắn, không thèm nhìn hắn dù chỉ một lần. Hắn làm biết bao nhiêu thứ, hi sinh biết bao nhiêu như vậy mà nàng vẫn không để hắn vào mắt ư?

Từ trước đến nay hắn luôn mang trong mình một suy nghĩ, một hi vọng rằng nàng sẽ cảm động, hắn sẽ lay chuyển được trái tim nàng.

Nhưng đâu có ai biết rằng, nàng chẳng còn sống được bao lâu nữa rồi, từ lần đầu tiên gặp hắn nàng đã yêu hắn rồi, nàng luôn dõi theo, ủng hộ hắn. Hắn đâu biết được rằng thứ nàng muốn không phải là quyền lực mà đây chỉ là một lí do để hắn chán ghét nàng mà thôi. Thế nhưng, thật không ngờ tới, hắn lại lấy đó làm động lực và quyết tâm để tiếp tục yêu nàng.

Ngày ngày nàng phải sống trong cơn đau đớn của bệnh tật. Mỗi lần hắn đến thăm, nàng đều thẳng thừng từ chối, thành thân lâu như vậy mà hắn và nàng còn chưa có đến một lần nằm chung giường, nàng không dám nhìn hắn vì sợ bản thân mình sẽ yếu đuối và rơi lệ. Hắn luôn yêu nàng, không để nàng chịu bất cứ uất ức nào, nàng biết chứ, nàng cũng rất đau lòng mỗi khi thấy hắn buồn, nhưng một thân bệnh tật như nàng lấy tư cách gì để yêu hắn, nàng còn sống được bao lâu nữa đâu.

Ngày nàng chết, hắn đang ở chiến trường, điên cuồng chiến đấu chỉ vì muốn trở về với nàng. Nhưng đâu ai thể ngờ, ngày hắn trở về đợi hắn chỉ có tiếng than khóc cho Hoàng hậu là nàng, nàng ra đi không một lời từ biệt, đến ngay cả lời nói cuối cùng dành cho hắn cũng không có, để lại chỉ là lời đàm tiếu của người đời. Ngày nàng mất cũng chính là ngày bí mật về nàng bị tiết lộ, 6 năm trước, mũi tên nàng chắn cho hắn đã để lại mầm bệnh mà độc tố ngày ngày ăn sâu vào cơ thể nàng.

Chỉ mong kiếp sau là một người bình thường, được sống hạnh phúc bên người mình yêu thế là mãn nguyện rồi.

Đất nước thái bình, hắn nhường ngôi cho người hắn tin tưởng nhất, bỏ lại tất cả mọi thứ một mình rời đi, nàng chết, hắn bồi táng theo nàng, chỉ mong nàng sẽ yêu hắn nhiều hơn một chút.

Một người mong đối phương mãi mãi không biết gì cả và sống thật tốt, một người trước lúc ra chiến trường đã biết hết tất cả và sẵn sàng an bài mọi thứ. YÊU, một chữ đơn giản nhưng khiến hai con người cùng đau khổ , kéo hai con người vốn có tình trở thành "khổ luyến ngược tâm"...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro