1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi rất thích một câu nói trong phim Love, Rosie. Câu chuyện kể về hai người bạn thân yêu nhau mà không nói. Tôi nhớ khi xem phim này với anh và đám bạn, tôi đã khóc rất nhiều, anh ngồi đó, liên tục rút khăn giấy ra đưa cho tôi. Trong phim đến cảnh nam chính kết hôn, nữ chính Rosie nhận ra tình cảm của mình nhưng khi đến nơi thì đã quá muộn, cô đã nói :" I've realized that no matter where you are, or what you are doing, or who you are with. I'll always honestly, truly, comepletely love you" [Em vừa nhận ra rằng. Dù anh có ở đâu, anh có làm gì hoặc ở bên cạnh ai. Em sẽ mãi, trung thực, chân thành, hoàn toàn yêu anh] Những tưởng cô ấy sẽ nói thật lòng mình nhưng không, cô đã chọn cách buông xuôi:" Like sister and brother" [ Như anh trai và em gái]
Cô ấy hẳn đã tổn thương lắm khi nói ra những lời ấy, yêu Alex nhưng Rosie không giành mà thành toàn cho anh..
Tôi và anh cũng như vậy.
Tôi yêu anh suốt những năm tháng thanh xuân .Tôi biết anh cũng yêu tôi . Nhưng chẳng hiểu sao lại để lỡ nhau. Có lẽ vì tôi quá ngốc, lại nhường anh cho cô bạn thân. Chính tôi cũng không biết mình đã làm thế nào để sống qua những ngày ấy..
Ở trong phim, Rosie đến dự hôn lễ của Alex , tôi cũng vậy. Hôm nay, tôi đến dự hôn lễ của anh và cô ấy. Nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của mình trong gương, tôi cố gượng cười, bước ra khỏi nhà.. 
Kết thúc cuối cùng của phim, Rosie sẽ về với Alex, nghiêng về một kết thúc đầy viên mãn . Nhưng đời thực thì không, thật đáng tiếc, tôi không phải là Rosie, anh cũng không là Alex, một Alex của đời tôi. Anh sẽ nắm lấy tay cô ấy một đời một kiếp và tôi sẽ rời khỏi nơi đây.
Có đôi khi đời là như thế. Tôi mỉm cười tác thành cho anh, nhưng nào ai biết tối hôm trước tôi đã khóc rất nhiều.Tôi khóc vì đau, cũng khóc vì những năm tháng tuổi trẻ. Thanh xuân của tôi, chàng trai của tôi mãi không còn đứng đó nữa..
Tôi đã tự hỏi liệu anh có biết rằng có một người con gái yêu anh toàn tâm toàn ý, yêu tới mức cố chấp?
Bước vào lễ đường, tôi thấy bóng anh cao ngất , mặc một bộ đồ Âu đẹp đến khó tin, vẫn dáng người ấy, khuôn mặt ấy nhưng anh chững chạc hơn nhiều so với khi còn học đại học. Anh mỉm cười đứng đó, khoảnh khắc ấy, tôi như thấy mình trở thành cô dâu, thật sự rất muốn chạy đến đan tay mình vào tay anh . Muốn cùng anh đi hết quãng đời còn lại. Bước từng bước chậm về phía anh, tim tôi đập nhanh, bao nhiêu năm rồi vẫn thế, cứ bên anh là tôi không sao bình tĩnh được, có lẽ yêu là như thế...
Thấy tôi , anh hơi sửng sốt, vội chạy đến mời tôi vào trong.....
Khi buổi lễ gần kết thúc, lí trí không ngăn nổi con tim,tôi đã chạy về phía anh, mỉm cười , vòng tay qua ôm lấy eo anh- chú rể ngày hôm nay, cái ôm đầu tiên, cũng có lẽ là cái ôm cuối cùng. Tôi siết thật chặt vòng tay, ngả vào ngực anh, nghe từng nhịp tim đập mạnh mẽ. Thế rồi, trước mặt mọi người, tôi ghé sát vào tai anh:
- Hạnh phúc nhé. Tạm biệt!
Anh lạc giọng, mãi mới nói được một câu:
- Có phải em sẽ rời nơi đây?
Tôi ngẩng lên, nhìn sâu vào đôi mắt anh, trả lời kiên định:
- Vâng, em sẽ đi, có lẽ sau này sẽ ít trở về.
Tôi thầm bổ sung" có thể là sẽ chẳng bao giờ trở lại nữa, vì người em yêu đã là của cô ấy".
Khóe môi anh khẽ nhúc nhích, dường như muốn đè nén thứ gì:
- Bảo trọng.
- Vâng, không ai yêu em hơn bản thân em đâu, anh không cần lo.
Rồi tôi nắm lấy tay anh, cười chua xót:
- Anh biết không, em đã từng muốn nắm lấy bàn tay này biết bao.
Tôi thấy đôi mắt anh xao động, đôi mắt tĩnh lặng ấy như cuộn trào một lớp sóng, tôi chưa bao giờ thấy vẻ sững sờ như vậy trong đôi mắt anh,môi anh mấp máy định nói điều gì đó , tay đặt bên eo tôi như siết chặt lại nhưng tôi né tránh ánh mắt anh, làm như không biết, cười thật tươi:
- Em phải về rồi, không cần tiễn em đâu.
Tôi kéo tay anh, đặt vào lòng bàn tay của cô ấy, một giọt nước mắt nóng hổi rơi vào hai bàn tay đang nắm chặt nhau:
- Hai người phải thật hạnh phúc nhé. Tạm biệt. Em đi rồi, hai người không được quên em đâu đấy nhé!
- Anh .. sẽ không quên.
- Sao tớ có thể quên được chứ!
Cả hai người cùng đồng thanh.
Tôi nước mắt lưng tròng:
-Vậy là tốt rồi.
Cố gắng làm ra vẻ ổn, tôi bước những bước liêu xiêu khỏi lễ đường, những tiếng chúc mừng vang lên sau lưng tôi. Ngày mai tôi sẽ rời xa nơi đây, rời xa mối tình đầu năm 17 tuổi, rời xa anh....
Tôi ngã gục bên lề đường, khóc nức nở.... khóc như chưa bao giờ được khóc...
Thực ra, kết thúc không giống trong phim cũng tốt. Kết cục như của anh với tôi cũng viên mãn đấy chứ. Chỉ cần anh hạnh phúc, tôi cũng hạnh phúc. Tôi yêu anh, cũng sẽ vì anh mà sống thật tốt.
Tôi đã đi lại một lượt những nơi tôi và anh đã từng đi qua. Tất cả vẫn còn nhưng duy nhất có chàng trai tôi yêu thì vĩnh viễn không còn là chàng trai tôi có quyền đơn phương nữa. Bước vào quán cà phê ngày xưa hai chúng tôi hay tới, bất chợt tôi thấy dòng chữ ghi tên anh và tên tôi:" Love, Rosie : Today I love you more than ever, tomorrow I will love you even more. I need you more than ever, I want you more than ever."[ Ngày hôm nay anh yêu em hơn bao giờ hết, ngày mai anh thậm chí còn yêu em hơn. Anh cần em, muốn bên em hơn hết thảy] Cuối cùng là tên tôi và chữ Good bye, tôi giật mình, nhìn xuống cuối dòng chữ, ngày ghi là hôm qua, trước hôm anh kết hôn anh đã đến đây sao?
Đúng lúc ấy, một cậu nhân viên từ trong quán đi ra, nhìn tôi và hỏi:
- Chị là người trong bức ảnh?
Tôi ngạc nhiên hỏi lại cậu:
- Bức ảnh nào cơ?
Cậu ấy  chạy đi, mang ra một tấm ảnh chụp lén tôi. Đó là khi tôi học năm nhất đại học:
- Có một anh đã để bức này ở quán rất lâu rồi, anh ấy cũng thường xuyên đến đây, à vừa hôm qua mới đến nữa , nhưng trông anh ấy buồn lắm chị ạ.
Trong lòng dậy sóng , tôi hỏi cậu:
- Anh ấy có nói gì không?
- Không ạ, anh ấy chỉ để lại một cuốn nhật kí, bìa ngoài ghi tên một cô gái..
Giống với dòng chữ ghi trên tường kìa...
Thời khắc đó tôi chợt nhận ra không phải anh không biết, mà là tôi đã quá vô tâm . Phải chăng, tôi đã để vụt mất hạnh phúc của đời mình?
Bước loạng choạng ra khỏi quán cà phê, nước mắt che mờ tầm nhìn, tôi chạy như một người mất trí, lao vào giữa dòng xe cộ đông đúc, luôn miệng gọi tên anh. Muốn chạy đến nhìn anh một lần nữa . Hóa ra , anh đã từng yêu tôi đến thế!
"Rầm"
Một chiếc xe tải phanh gấp, đâm vào tôi.
Nằm giữa vũng máu, đau, nhưng cũng không đau bằng trái tim tôi lúc này. Đáng ra ngay từ đầu , tôi không nên bỏ lỡ, tay tôi vẫn cầm quyển nhật kí mà anh để lại ở quán cà phê.
Máu trong người như bị rút cạn, tôi lấy hết tàn lực mở cuốn nhật kí ra.
Cuốn nhật kí nhuốm máu.
Sờ đến dòng chữ ghi trên giấy:" Anh yêu em, rất yêu , rất yêu". Nước mắt tôi bất giác chảy ra.
Tôi mỉm cười, một giọt nước mắt lăn từ khóe mi hòa với màu máu đỏ thẫm, cảnh vật trước mắt mờ dần...
Tôi thì thầm gọi tên  anh :
- Tạm biệt anh , hạnh phúc nhé, chàng trai của em.
Trước khi đôi mi khép lại, tôi thấy bóng dáng ai mặc bộ đồ chú rể rất giống anh, chạy lại phía này....

[  Lúc đầu Ir định viết cái này thành truyện dài cơ😂😂
Mn nghĩ Ir có nên viết không nhỉ.
Mọi người xem Love ,Rosie chưa?]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro