2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chàng trai cô yêu ở rất xa rất xa. Cách cô một đại dương sâu thẳm. Chỉ thấy trên bản đồ là một vùng đất xa lạ. Anh với cô đứng ở hai nơi, chẳng thể chạm vào nhau. Nếu nơi cô đang ở là ban ngày thì nơi anh là ban đêm.
Chàng trai cô yêu ấy có nụ cười rất đẹp, cô ví nó như vầng dương mỗi buổi sớm.
Chàng trai cô yêu có dáng người rất cao, bờ vai cũng rất vững chãi, tựa như gánh được trên vai cả thế giới.
Chàng trai ấy cô yêu đơn phương những năm năm trời.
Chàng trai ấy....
Cô yêu, yêu đến mức dại dột, dành những gì đẹp đẽ nhất của thanh xuân, yêu anh bằng tất cả những gì mình có.
Cô biết , anh cũng yêu cô.
Nhưng hà cớ gì khi khoảng cách giữa cô là 100 bước, cô đã bước về phía anh những 99 bước, còn bước cuối cùng đợi anh xoay người thì anh lại bỏ đi?
Ngày cô hẹn gặp anh để bày tỏ tình cảm, anh không tới, một lời cũng không nói.
Chỉ có cậu bạn thân của cô tới nói rằng anh nhờ chuyển lời anh có việc bận.
Ngày cô lấy hết dũng khí đứng trước toàn thể bạn học , nói rằng cô yêu anh, anh lướt qua cô như người dưng. Vẫn là cậu bạn thân của cô đỡ cô dậy, đưa cô về kí túc xá.
Ngày cô ốm nhưng vẫn liên tục đi theo sau anh, mong anh chấp nhận tình cảm của mình. Anh xem cô như không tồn tại, để mặc cô ngã giữa trời mưa lạnh như băng. Khi cô tỉnh dậy, mở mắt ra, muốn gặp anh biết bao nhưng lại là cậu bạn thân của cô ở bên.
Cuối cùng , cô nhận lời làm bạn gái cậu ấy. Anh bỏ đi Mỹ.
Sau 4 năm, ngày cưới của cô và cậu bạn cũng đến. Anh từ nước ngoài trở về với tư cách là anh trai chú rể, cô mới biết.
Là anh nhường cô cho em mình. Bởi cậu ấy đã thay anh đỡ một viên đạn. Anh thích cô, cậu ấy cũng thích cô nên anh buông tay.
Đến giờ phút ấy, mới có người nói cho cô biết.
Không phải hôm cô hẹn anh không tới mà anh đứng từ xa nhìn cô, rồi lấy điện thoại gọi cho em mình đến.
Khi cô tỏ tình, anh đi lướt qua, nhưng sau khi mọi người đi hết, anh đứng sau gốc cây nhìn cô , khi cô được em anh đỡ dậy, anh vẫn đứng đó, đến tận đêm khuya.
Và lần cô gục ngã dưới trời mưa, là anh đưa cô vào viện, nắm tay , ở cạnh cô cả đêm, gần sáng mới rời đi. Đêm đó anh khóc và nói thật lòng mình, nhưng cô mê man không biết.
Đêm trước khi đi Mĩ, anh đã đứng ngoài cổng kí túc xá cả đêm, mặc cho tuyết rơi đầy , lạnh cóng.

Mọi thứ như ở thật xa, liệu cô và anh có còn cơ hội?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro